Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!!

Chương 22



Ánh nắng buổi sớm luôn là ngọt ngào nhất, không quá nhạt cũng không quá gay gắt. Sương sớm vẫn còn lảng vảngg âu đây Hoàng Duy tỉnh dậy rồi bước xuống phòng ăn. Hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là

Bột mì trắng bắn tung tóe khắp phòng, và một đôi mắt to tròn lấp ló sau cánh tủ.Anh mỉm cười rồi bước tới gần đôi mắt đó

– Mi đang làm gì vậy, lại nghịch ngợm nữa sao?- anh mỉm cười rồi lấy khăn chùi đi những vết bột lấm lem trên khuôn mặt cô

– ………….- lấy từ phía sau ra một quyển lịch có khoanh bằng bút đỏ ngày 28

– Ah! Hôm nay là sinh nhật anh, cảm ơn Mi nhé và giờ thì ngoan nào lại đây ăn sáng đi- anh kéo cô ngồi vào phía bàn ăn

Ăn sáng xong anh sẽ đi đến bệnh viện nơi anh làm việc. Thoáng cái đã 5 năm, Mi ở bên cạnh anh đã 5 năm năm rồi sao? Với anh mọi thứ chỉ như vừa mới bắt đầu

Flasback:

Anh trở về Việt Nam sau vào một buổi chiều mưa tầm tã, mưa! Anh ghét mưa, mưa làm anh thấy thật buồn. Anh đến bệnh viên nơi chú anh làm giám đốc, anh vào tại bệnh viện của ông chỉ là tạm thời,anh không thích bị gò bó trong công việc. Anh thích nghiên cứu hơn là trở thành một bác sĩ. Anh muốn tìm hiểu sâu hơn về tâm lý,về thần kinh con người nhưng vì bệnh viện đang thiếu người và chú anh năn nỉ quá nên anh mới chấp nhận làm việc trong thời gian ngắn.

Ông nhờ anh mang một khay thuốc đến cho bệnh nhân nằm ở phòng 302, giường số 7. Đó là một cô gái trẻ bị tai nạn giao thông,chú của anh phụ trách ca này và ông khá lo lắng.

Bệnh viện tìm mọi cách để liên lạc với gia đình cô gái này nhưng không được cô ấy không có giấy tờ tùy thân, trong danh bạ điện thoại chỉ có một số duy nhất nhưng gọi mãi không có người nghe.

Anh mở cửa rồi rón rén đi vào, đảo mắt xung quanh. Đó là một chiếc giường nằm sát tường, anh nhẹ nhàng đến bên và đặt khay thuốc xuống.Người nằn trên giường là một cô gái đầu quấn băng trắng. Từ khóe mắt cô rỉ ra những giọt nước mắt, vậy đây là cô gái chú anh nhắc đến.

Anh ngồi xuống giường, lau đi những giọt nước mắt cho cô. “ Cô ấy có cái gì đó thật thu hút”, đó là suy nghĩ đầu tiên khi anh nhìn thấy cô. Cô có làn da trắng, đôi môi đỏ hồng xinh xắn, sống mũi cao cao. Không có gì nổi bật nhưng không dứt ra được

Và rồi anh cũng nhanh chóng quên cô đi vì công việc bề bộn. Anh say mê áp dụng những cái mình học được vào thực tế, đêm đến anh lại tiếp tục mày mò bên sách vở. Vài ngày sau, cô tỉnh lại và được giao cho anh vì sau tai nạn cô đã không còn nhớ gì và trở nên ngờ nghệch như một đứa trẻ.

Anh chăm sóc cô thật dịu dàng, một bác sĩ chăm sóc bệnh nhân. Nhưng hình như càng ngày mối quan hệ ấy lại càng trở lên thân thiết hơn

Hoàng Duy đến phòng cô vào một buổi sáng mưa lất phất, anh bị hút vào đôi mắt sợ sệt của cô, đôi mắt to tròn, ngấn nước. Mắt cô thật đẹp nhưng sao nó lại buồn vậy nhỉ? Nó như một dòng suối nước trong veo tĩnh lặng và có thể tuôn trào ra khỏi mắt bất kỳ lúc nào, anh vẫn sẽ đứng mãi nhìn cô nếu cô y tá không đến bên lay vai anh. Cô co rúm bấu chặt lấy chiếc mền mỏng màu xanh, sợ sệt nhìn xung quanh. Những cô y tá nói với anh về tình trạng của cô, và anh đã bảo bọn họ để cô lại cho anh.

Duy đi đến bên giường, cô trốn vào chiếc mền màu xanh. Anh mỉm cười cúi xuống, kéo nhẹ chiếc mền rồi thì thầm gì đó với cô rồi từ từ kéo chiếc mền ra, cô vẫn bấu chặt lấy nó. Anh kiên nhẫn vuốt nhẹ tóc cô rồi kéo chiếc mền.

Khuôn mặt cô hiện ra, cô ngồi bật dậy, nép sát vào thành giường. Anh dịu dàng lên tiếng.

– Chào em, anh là Hoàng Duy, kể từ hôm nay anh sẽ là bác sĩ riêng của em, em tên gì?

– …………………………………….

– Em có nhớ mình là ai không, có nhớ tại sao mình ở đây không?

– …………………………

Cô cầm chiếc gối gần đó, ném vào anh. Hơi bất ngờ trước hành động của cô nhưng anh cũng không lấy gì làm bực mình. Hoàng Duy lấy từ trong túi một con cá màu hồng, con cá ấy thu hút sự chú ý của cô. Anh đưa con cá ấy sang trái, cô nhìn sang trái, anh đưa con cá sang phải cô nhìn sang phải.

– Em có thích không?

– …………….gật gật

– Vậy cho em nè.

Cô rụt rè nhận lấy con cá từ tay anh, cô ôm khư khư nó vào lòng như sợ anh sẽ lấy lại. Cô cầm con cá mân mê, ngắm nghía nó thật kĩ. Cô xoay xoay con cá, anh vẫn chăm chú quan sát từng biểu hiện của cô, khi ánh mắt cô gặp trúng ánh mắt anh, cô giấu con cá vào lòng bàn tay, trốn sau chiếc mền màu xanh.

– Anh không lấy lại đâu, anh đã hứa sẽ cho em mà, ra đây đi.

Cô lấp ló sau chiếc mền, anh mỉm cười với cô. Có tiếng loa mời anh về phòng trưởng khoa, trước khi đi anh không quên xoa đầu cô.

Ngày hôm sau, anh lại đến thăm cô. Anh đem một con cá màu trắng, cô vẫn cứ nhìn anh sợ sệt. Anh lại tặng cô con cá đó. Nhìn sắc mặt cô hôm nay đã tốt hơn rất nhiều.

Những ngày anh tới, cô đã có những con cá đủ màu. Cô không còn nhìn anh sợ sệt nữa. Cô sắp xếp những con cá thành đôi, trắng đen, vàng đỏ, hồng nâu, tím xanh lá, vẫn còn một con cá màu xanh ngọc bích bị lẻ không có cặp. Hôm ấy, anh vẫn tới như mọi khi. Cô cũng đã khá hơn, bệnh viện cũng đang có đoàn thanh tra nên có khá nhiều việc. Anh không thể ở lại với cô quá lâu. Sau khi đã dỗ cô uống thuốc, anh rời đi. Cô níu lấy vạt áo anh, nhìn anh tha thiết

– Sao vậy?

– ………..

– Cứ nói đi đừng sợ.

Cô rụt rè xòe lòng bàn tay đang cầm con cá màu xanh ngọc bích đưa trước mặt anh. Anh lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Cô chỉ vào những con cá có đôi có cặp đã được cô xếp trên giường, mất mấy giây, anh đã hiểu cô muốn nói gì.

– Anh hiểu rồi, ý em là chú cá này chưa có bạn phải không?

– …………gật gật

Anh rất thích màu xanh ngọc bích nên không muốn nó ghép đôi với màu khác, tí nữa anh sẽ đem một con cá màu khác đến.

Bốn giờ chiều anh mang một con cá màu xanh khác cho cô. Cô xếp con cá màu ngọc bích với con cá anh vừa mang đến. Cô thả những con cá vào chậu nước bên cạnh, nhìn chúng nổi bồng bềnh trên nước rồi từ từ chìm xuống đáy chậu. Anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cô giật giật tay anh, anh xoay lại nhìn cô. Cô chỉ vào chậu nước với những con cá đủ màu, rồi cười toe, đó là lần đầu tiên cô cười trong suốt những ngày qua

– Em thích không?

– …………….

Cô đang mải mê nghịch những con cá trong chậu nước. Nó tung tóe khắp nơi, anh dùng khăn chặm nhẹ những giọt nước dính trên mặt cô, cô nhìn chăm chú vào bảng tên gắn trên ngực áo anh, cô chạm nhẹ vào nó, rồi lại ngước lên nhìn anh.

– Cái đó là bảng tên, trên đó có ghi tên anh, em cũng có tên đấy, khi nào em nhớ lại anh sẽ làm một cái giống thế này cho em.

Có hai nữ bác sĩ vào phòng, cô sợ sệt núp sau lưng anh.Anh mỉm cười xoa đầu cô và nói rằng bạn anh tới nên không có gì phải sợ.

– Hoàng Duy, anh đang ở đây à, em tìm anh nãy giờ đó!

– Có chuyện gì vậy Huyền Mi?

– À không có gì em chỉ muốn hỏi tối nay anh có rảnh không, em có tài liệu tiếng Anh muốn nhờ anh dịch giúp.

– Ừ, lát nữa cứ đưa cho anh .

– Uhm, thanks anh nhé!

Cô nhìn chằm chằm vào hai người đang nói chuyện với anh, cô xuống giường đi đến chỗ của hai người đó, nhìn chăm chú vào cái bảng tên.

– Anh Duy à, cô ấy muốn gì vậy?

– Hình như cô ấy thích cái bảng tên của em đó Huyền Mi, tháo ra đi, cả Hà Chi nữa!

– Uhm, đây, cho cô nè!

Cô lay nhẹ vai anh, tay cô cầm bảng tên của vị bác sĩ có tên là Hà Chi, chỉ vào chữ Hà, bảng tên của vị bác sĩ kia chỉ vào chữ Huyền Mi. Hà Huyền Mi ghép lại thành một cái tên, anh lờ mờ hiểu ra được điều gì đó

– Hà Huyền Mi, Hà Huyền Mi là tên ai vậy nhỉ!

– ……………………………………..

– Đó là tên một người em quen đúng không?

– ………………..

– Em thấy cái tên này ở đâu phải không?

– ………………

– Đây là tên em đúng không?

– ……………Gật đầu

Hoàng Duy tới thăm cô trong một buổi chiều mưa tầm tã, cô không có ở đó. Các cô y tá cũng đã quá mệt mỏi với một bệnh nhân điên điên dại dại, không chịu trả tiền viện phí, họ biết cô không ở trên giường từ nhiều giờ trước, nhưng bệnh viện còn rất nhiều việc để làm, còn nhiều bệnh nhân khác cần họ chăm sóc.

Duy chạy ra ngoài tìm cô, cô không thể đi xa được. Anh băng qua dãy hành lang lầu 3 rồi tiếp tục chạy xuống các lầu dưới. Anh vào tất cả các phòng nhưng không thấy cô. Duy gọi cho các bác sĩ ở những khu vực khác, nếu có bệnh nhân đi lạc thì báo ngay cho anh. Duy chạy ra khu vườn sau bệnh viện , mưa trắng xóa làm hạn chế tầm nhìn của anh. Vừa đi, anh phải liên tục vuốt nước mưa trên mặt.

Anh tìm thấy cô trong một bụi hoa gần đó, thân hình nhỏ bé của cô gần như biến mất sau cái bụi hoa rậm rạp ấy. Cô đào một cái hố trên mặt đất, đôi tay rớm máu vẫn đều đều xốc đất cát vứt sang một bên.

– HUYỀN MI, EM LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY VÂY?

Duy hét lớn làm cô giật mình. Cô nghe tiếng anh thì vội vàng đứng dậy, để hai tay ra sau lưng không muốn anh nhìn thấy cái gì đó. Cô sợ sệt cúi gằm mặt, đứng nép sát vào bụi hoa. Còn anh, anh vẫn luôn là người điềm tĩnh, hôm nay là lần đầu tiên anh nổi giận và nạt nộ người khác. Duy tiến đến gần, cầm lấy đôi tay dính đầy đất cát của cô kéo cô về phòng.

Lấy một chiếc khăn lau đầu tóc cho cô. Anh quên rằng mình cũng đang bị ướt không thua gì. Anh rửa sạch đất cát bám trên tay , chặm nhẹ những vết thương. Cô vẫn nắm chặt lòng bàn tay, gỡ thế nào cũng không chịu buông ra.

– Em đang cầm cái gì vây?

– …………….

– Ngoan đi, đừng bướng nữa, tay em bị thương nhiều lắm, nếu cứ thế này thì anh sẽ bỏ mặc em muốn làm gì thì làm.

Duy giả vờ đứng dậy, xoay lưng bước đi. Cô vội níu áo anh lại, rụt rè nhìn anh rồi xòe lòng bàn tay trước mặt anh, một con cá màu trắng bị gãy đôi, do cô đã bất cẩn làm rơi sáng nay. Cô đã rất sợ, suốt buổi sáng cô ngồi ép chặt hai mảnh vỡ lại với nhau, ép đến đỏ cả các đầu ngón tay nhưng chúng vẫn không chịu liền lại.

Mi trốn vào chiếc mền khi anh nhìn cô. Duy thở hắt ra, anh xoa nhẹ tóc cô, có ai ngốc như cô không?

– Ngốc quá, gãy thì thôi, anh sẽ đưa em con khác, ngồi dưới mưa làm gì?

– ……………….

– Nếu em cứ trốn mãi dưới đó thì anh sẽ đi thật đó.

– …………..- lấp ló đôi mắt dưới cái mền

– Tay em bị chảy máu nhiều lắm, đưa tay cho anh

– Em muốn chôn con cá bị gãy vì sợ anh la phải không?

– ………….gật

– Lần sau đừng làm như vậy nữa, tay có đau không?

– ……….gật

– Có biết anh lo thế nào khi không thấy em trên giường không? Khi nãy anh lớn tiếng anh xin lỗi nhé.

– ………….

– Được rồi, đi ngủ đi

Nghe thấy hơi thở đều đều của cô, nghĩ rằng cô đã ngủ say, anh kéo lại chăn đắp cho cô, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, không biết rằng cô đã mở mắt khi anh đứng lên. Cô vẫn chưa ngủ, đêm nay cô lại thao thức, cũng như những đêm trước, cô với tay lên chiếc đồng hồ trên bàn, ngồi nhìn những chiếc kim quay, chờ đến buổi sáng anh lại đến thăm cô, anh không biết điều đó…………………….

Duy nằm xuống giường sau khi đã thay bộ quần áo ướt sũng. Hình ảnh cô cứ lờn vờn trong tâm trí anh làm anh thao thức . Trong bệnh viện, anh chỉ chăm sóc mình cô, phần vì không muốn làm việc nhiều, phần vì muốn chăm sóc cô thật tốt. Anh đã gắn bó với cô suốt 3 tháng, khoảng thời gian không phải là quá dài nhưng cũng đủ để làm ta lưu luyến một ai đó. Anh chưa làm gì cho cô nhiều, chỉ là mỗi ngày đến thăm cô, chỉ là những con cá đồ chơi………..

Cô là bệnh nhân đầu tiên của anh, anh nói rằng sẽ làm thật tốt. Lúc đầu chỉ đơn giản là áp dụng những lí thuyết được học từ trong sách rồi ghi lại diễn biến bệnh tình của cô từng ngày. Nhưng dần dần một thứ cảm giác lạ lẫm len lỏi vào giữa anh và cô.

Tháng thứ 1 : Mưa nhẹ. Những viên thuốc đắng và những cây lollipop vị dâu

– Em tên là Hà Huyền Mi phải không? Anh chỉ gọi em là Mi thôi nhé

……………….

Cô là bệnh nhân duy nhất của anh nên anh cũng không bận rộn với công việc lắm, phòng 302 giường số 7, mỗi ngày anh đều đi đến đó

Một buổi sáng trời mưa không khí lành lạnh. Anh đến, cô đã dậy từ lúc nào, ngồi nhìn miên man ra ngoài cửa sổ, mưa không lớn lắm nhưng thi thoảng vẫn hắt một vài giọt nước vào cô. Cô để hai tay buông thỏng ngoài thành cửa, rồi thi thoảng lại xòe tay đón những giọt mưa.

– Nhóc dậy sớm thế?

Cô cảm nhận được một bàn tay xoa nhẹ trên đầu. Những sợi tóc mềm làm tay anh khẽ co lại. Anh chống tay vào thành cửa nhìn ra ngoài. Mưa lất phất, chẳng có dấu hiệu gì của ngày mới, trời âm u tối, những ngọn cỏ phất phơ trong gió. Hơi lạnh luồn vào khiến anh rùng mình. Anh cầm tay cô lên, nó đã lạnh ngắt từ lúc nào.

– Vào trong đi Mi, ngồi thế này dễ bị cảm lắm.

– …………………lắc đầu

– Em thích mưa à?

– ……………gật gật

– Vậy sao? Anh không thích mưa, mưa làm mọi vật trở nên ảm đạm. Người ta thường không muốn làm việc vào những ngày mưa thế này.

– ………………

Lau khô tay cô, anh siết nhẹ chúng, đôi tay cô nhỏ nhắn và mềm mại quá. Duy đưa chúng lên miệng, phả vào nó những hơi thở nóng hổi, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh.

Mưa tạnh dần, cô leo lên giường, co ro trong chiếc mền màu xanh, cô lạnh lắm nhưng chỉ vì muốn ngắm mưa nên cứ lì lợm ngồi đó. Tay cô chơi đùa với những con cá đủ màu. Anh ngồi trên một chiếc ghế gần đó ngắm cô chơi đùa. Chơi một lúc rồi lại lăn ra ngủ, tay vẫn cầm những con cá, mền bị vứt sang một bên, đầu cô chông chênh ngoài mép giường. Dọn dẹp mớ hỗn độn trên giường, anh kê đầu cô lên gối, rồi lấy chăn đắp cho cô. Mới đó mà cô đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ không mộng mị. Thế giới của cô chỉ là những cơn mưa bất chợt, lúc nhẹ nhàng lúc rả rích, thế giới của những con cá đủ màu,, chơi đùa chán mệt thì lại ngủ. Phải chi cứ mãi là như vậy…………………….

Cô như một đứa trẻ, mà là một đứa trẻ thì sẽ sợ uống thuốc, Duy đến vào một buổi chiều, nhiều cô y tá vây quanh giường cô, họ đang cố đè chặt cô xuống giường nhét những viên thuốc vào miệng, môi cô vẫn mím chặt, cô không thích, thuốc đắng, vị đắng của nó đọng lại mãi ở cổ họng, có những viên thuốc có mùi thật tanh. Những cô y tá chẳng dịu dàng chút nào, cô không nghe lời họ, ngày nào họ cũng lớn tiếng, cũng siết chặt tay cô làm chúng đỏ ửng cả lên.

Có hai quy tắc cơ bản mà họ vừa phạm phải. Thứ nhất , không được vây quanh người bệnh quá đông, để họ không cảm thấy ngột ngạt. Thứ hai , không được lớn tiếng với bệnh nhân , đặc biệt là đối với những bệnh nhân có thần kinh không ổn định như cô

Duy bảo họ rời đi, anh nhận lấy khay thuốc từ tay bọn họ. Thật tốt khi hôm nay anh đã đem một cây lollipop cho cô

– Mi phải uống thuốc thì mới hết bệnh chứ?

– ……………

– Sợ đắng phải không?

– ………..gật

– Nếu em uống thuốc anh sẽ cho em cái này

Duy cầm cây kẹo hươ hươ trước mắt cô, cô đưa tay với cây kẹo nhưng anh không chịu đưa. Cô nhìn anh khó chịu, chán nản nhận chúng từ tay anh, tần ngần một lát rồi cho cả 4 viên thuốc vào miệng

– Eeeeeeeeeeeee………

Duy phì cười, khuôn mặt cô nhăn lại, nhắm tịt hai mắt. Anh tháo lớp vỏ bên ngoài rồi đưa cho cô. Vị ngọt của kẹo lan dần trên đầu lưỡi, át đi vị đắng của những viên thuốc, cô cười toe toét.

Cô chỉ uống thuốc khi có anh bên cạnh, Anh đem đến những cây lollipop khác nhau nhưng cô không chịu ngậm kẹo

Cô chỉ uống thuốc khi có anh bên cạnh, Anh đem đến những cây lollipop khác nhau nhưng cô không chịu ngậm kẹo nữa.

– Sao thế? Em không thích kẹo nữa à?

– ………………..

– Em chỉ thích lollipop vị dâu thôi phải không?

– ………..gật gật

– Anh biết rồi, sau này anh sẽ không đem cái khác đến nữa đâu

Tháng thứ 2: Đôi găng tay màu đỏ. Sữa mật ong nóng

Mưa vẫn mãi kéo dài, lạnh tê tái, ngoài đường vắng hoe lác đác những bước chân vội vã, mọi người rúc vào những chiếc áo ấm hay những chiếc mền dày.

Từng đợt gió lạnh ùa vào, lớp áo bệnh viện rộng thùng thình chẳng đủ che chắn cho thân hình nhỏ bé của cô. Cô vẫn ương bướng không chịu kéo cửa sổ lại, cô thích nhìn mưa.

Cô bị sốt do không mặc áo đủ ấm. Hôm đó, anh đến, anh không thấy cô ngồi bên cửa sổ. Anh tưởng cô đang ngủ, khuôn mặt cô đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc, cô run rẩy dưới cái mền. Anh nhanh chóng lấy khăn chườm lên trán, và gọi một người bạn tới khám cho cô.

Cô chỉ bị sốt nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi và giữ ấm là khỏi. Anh đóng cửa sổ phòng, khóa chốt cẩn thận, khi cô dậy, thế nào cũng lại nhõng nhẽo đòi anh mở ra. Anh ngồi xuống mép giường, cô ngủ say quá, chắc là mệt lắm. Nhiều lần nhắc cô đừng có ngồi miết ở đó nhưng cô đâu chịu nghe, anh chưa gặp ai bướng như cô. Chắc là anh sẽ ngồi với cô hết suốt hôm nay.

Chỉ bệnh có một hôm mà trông cô đã hốc hác thế này. Dỗ cô uống thuốc đã khó thì dỗ cô ăn cơm còn khó hơn.

Và cái mà bệnh viện gọi là thức ăn được để trên bàn đã nguội lạnh từ lâu. Nếu là anh thì anh cũng chẳng nuốt trôi,anh rời khỏi phòng mấy phút. Khi quay lại tay anh cầm một li sữa thơm lừng tỏa khói nghi ngút.

– Cho em này.

– …………..

– Đây là sữa mật ong……..uống từ từ thôi nóng lắm đó.

– ………………

– Sữa dính trên mép rồi kìa, ngồi yên cho anh lau………Mi phải mau hết bệnh đó.

– ……………

Vị ngọt của sữa làm cô thích thú cười toe toét. Cô uống xong , rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ vì có thuốc an thần. Người cô cũng dần ấm lại. Anh lấy ra một đôi găng tay màu đỏ bằng len, thấy chúng ở cửa hàng anh đã nghĩ ngay đến cô. Khi anh không có ở bên nó sẽ thay anh sưởi ấm cho cô. Đêm nay cô sẽ ngủ ngon hơn.

Tháng thứ 3: Người lạ. Anh đi vắng

Những cô y tá thường nhìn cô khó chịu, cô chỉ nghe lời một mình anh, rất ương bướng và chẳng chịu trả tiền viện phí.

Thế giới của cô chỉ có anh, cô không cần ai khác. Mỗi ngày anh đều đến, không chỉ là nhĩa vụ mà là một cái gì đó rất khó giải thích. Anh muốn thấy khuôn mặt cô lúc say ngủ, muốn thấy nụ cười ngờ nghệch của cô.

– Mi à! Em thích cái gì nhất?

– …………..

– Ba mẹ anh làm kinh doanh, lúc đầu khi biết anh muốn học y họ phản đối giữ lắm, họ muốn anh phải vào làm trong công ty của gia đình. Hay ho cái gì trò chém giết trên thương trường chứ, anh không thích. Và nếu anh không học y và trở thành bác sĩ thì anh đã không gặp được em……..

– Mi à, sau này khỏi bệnh em có nhớ anh không?

– …………gật gật

– Em có hiểu anh đang nói gì không?

– …………gật gật

– Em có phải là đồ ngốc không?

– ………….gật gật

– Em đúng là đồ ngốc mà.

– Nè Mi, hôm nay ba mẹ bắt anh đi xem mặt đấy. Người anh gặp là một cô gái rất xinh đẹp, anh không phủ nhận điều đó. Nhưng anh chưa muốn kết hôn. Học hành chưa xong mà đã bị gò bó rồi, anh ghét lắm. Cô ta lắm mồm thật đấy, nói không biết mệt. Nếu cứ im lặng như em thì anh sẽ thích hơn

– ……………..

Kitty là một con mèo có tai nhưng không có miệng. Bây giờ anh đã hiểu dụng ý của người làm ra nó. Anh tâm sự với cô rất nhiều, cô không phản ứng gì nhưng luôn chăm chú lắng nghe. Chẳng biết cô có hiểu gì không nhưng luôn chăm chú lắng nghe. Chẳng biết cô có hiểu gì không nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của cô lắng nghe anh chăm chú làm anh phì cười.

Một buổi chiều, cô đợi anh đến. Cánh cửa mở ra. Người bước vào không phải là anh, là một nữ bác sĩ nào đó mà lần đầu tiên cô gặp mặt.

– Chào em, em tên là Hà Huyền Mi phải không? Chị tên là Hà Chi, anh Hoàng Duy bận phải đi vắng mấy hôm, anh ấy giao em cho chị chăm sóc.

Hà Chi là một bác sĩ tốt, cô làm tròn bổn phận của một người bác sĩ. Bổn phận của một người bác sĩ là hai lần một ngày đến khám cho cô, cho cô uống thuốc, theo dõi và ghi lại những diễn biến mới. Không có những cây kẹo đủ màu, không thấy khuôn mặt quen thuộc khi mở mắt ra, không có những li sữa mật ong nóng…………

– Cô thật lì lợm quá đi, không uống thuốc thì sao hết bệnh được, cô uống hay không thì tùy cô, tôi không quan tâm.

Hà Chi mất hết kiên nhẫn cô bỏ đi. Nếu là anh thì anh sẽ không to tiếng như thế với cô. Cô không nhớ tên cô gái ấy, cô gọi cô gái ấy là người lạ. Người lạ này dữ lắm không hiền như anh. Người lạ này hay nhìn cô một cách săm soi, thỉnh thoảng lại lấy đèn pin chiếu vào mắt cô, nói những điều vô nghĩa gì đó cô không thích nghe. Người lạ hay la cô lắm, thấy cô ngồi bên cửa sổ, la, khi thấy cô nghịch những con cá trên giường, la, thấy cô không chịu đi ngủ sớm, la. Giong nói của người lạ thật chói tai, không trầm và ấm như anh.

Trời sáng rồi, cô nằm rúc dưới chiếc mền màu xanh không chịu chui ra, cô không muốn gặp người lạ.

– Hôm nay đâu có mưa, sao Mi ngủ nướng thế?

Giọng nói dịu dàng của anh, một bàn tay xoa nhẹ tóc cô. Cô ló mắt nhìn ra ngoài, một khuôn mặt quen thuộc. Cô lấy cái gối trên đầu ném vào anh, cô lại rúc dưới mền. Cô nghe tiếng anh cười.

– Mi giận anh à?

– ……………

– Tại anh có việc phải đi trong một tuần, vừa về là anh chạy đến đây ngay. Mi có nhớ anh không?

– Xấu…………………..

– Anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa, anh có mua quà cho em nè.

Một con gấu bông màu trắng , tay ôm trái tim màu đỏ, trên trái tim có ghi 3 chữ I love you. Cô cười toe và nhận con gấu từ tay anh.

– Vậy là hết giận anh rồi nhé.

– ………..gật

– Mi cũng không ngoan , không chịu uống thuốc, lần sau không được như vậy nhé. Lại đây, anh nhớ em quá đi…………..

Vì biết anh rất thích nghiên cứu về khoa thần kinh, ở Nhật có một cuộc hội hội thảo lớn, chú anh được mời nhưng ông đã nhường lại cho anh. Không chỉ là cuộc hội thảo bình thường, nó còn là cuộc nghiên cứu xuyên lục địa, sau chuyến đi này, chắc chắn kiến thức của anh sẽ được mở rộng rất nhiều. Và rồi, anh trở về chỉ sau một tuần vì lo lắng cho một con nhỏ không quen biết, dĩ nhiên, chú anh không khỏi bực mình.

– Cháu đừng có lo cho con bé ấy làm gì, về Nhật học hành cho tốt đi, không phải ai cũng có thể tham gia cuộc hội thảo đó đâu.

– Sao chú lại nói vậy, cô ấy là bệnh nhân của cháu mà, cháu phải có trách nhiệm chứ.

– Rồi đây bệnh viện cũng sẽ tìm cách tống nó đi thôi, chẳng lẽ cứ để nó nằm ăn vạ mãi như thế sao? Cháu đúng là ngớ ngẩn thật.

– Ý chú là sao? Chú sẽ đuổi Mi ra khỏi bệnh viện à?

– Dĩ nhiên rồi, nếu cứ khoảng 3 người ăn vạ như nó thì bệnh viện sẽ đóng cửa sớm, vì vậy cháu đừng có bận tâm nữa. Vì cháu là cháu của chú nên chú mới nhường đó.

– Chú à, sau này chú chết chú cũng đâu có đem tiền theo được, sống phải để đức cho con cháu chứ.

– Cái thằng…mày trù tao chết đấy à?

– Cháu quyết định rồi, cháu sẽ đưa Mi về nhà cháu, tiện cho việc chăm sóc cô ấy, chú không lo bệnh viện bị đóng cửa nữa rồi.

– Mày xỉa xói tao đấy à? Duy à, nghe chú đi, cháu có trách nhiệm với bệnh nhân là tốt nhưng phải có mức độ của nó, cháu không cần phải rước cục nợ đó đâu, ngay cả người nhà nó còn không quan tâm đến nó thì cháu liếm xỉa tới nó làm gì.

– Không nói nhiều nữa, ngày mai cháu sẽ thanh toàn tiền viện phí cho cô ấy trong mấy tháng qua và đưa cô ấy về nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.