Đồ Ngốc, Bớt Dễ Thương Lại Cho Anh Nhờ!

Chương 31



-Vào đây làm gì thế?

Chẳng biết Nhật Nam muốn tôi giúp gì ở đây nữa, tôi có biết mô tê gì mấy cái chỗ này đâu.

-À, tôi muốn mua đồ cho bạn gái, mà chẳng biết cô ấy mặc cái gì hợp nên nhờ cô thử giúp.

Tự nhiên tôi cảm thấy khó chịu, anh ta mua cho bạn gái dắt tôi theo làm gì cơ chứ, đã vậy cứ nhìn chằm chằm vào mặt người ta làm tôi bối rối kinh khủng.

-Tôi có biết gì đâu mà mua.

-Dáng người cô ấy gần giống cô, nên cô chỉ cần thử giúp là được rồi.

Theo chân Nhật Nam vào trong mà tôi chẳng thấy thoải mái tí nào, chẳng hiểu sao lại có thứ cảm giác quái lạ này, anh ta mua cho bạn gái thì mặc kệ, có liên quan gì đến mình đâu mà bực bội cơ chứ.

-Sao thế? Khó chịu ở đâu à?

Thấy tôi tái tái, anh ta tỏ vẻ quan tâm, nhưng như vậy càng làm tôi khó chịu hơn. Tôi chỉ lắc đầu không trả lời, ngồi một đống đó chờ anh ta lựa. 5 phút sau, tên đó trở lại với một đống quần áo, trời ạ đừng có nói bắt tôi thử hết đống đó nha.

-Vào trong thử giúp tôi với.

-Sao nhiều vậy?

-Vậy mới dễ chọn.

Lỡ làm người tốt rồi thì làm cho đến nơi đến chốn, tôi miễn cưỡng ôm đống đồ đi, còn Nhật Nam nhìn theo mỉm cười, chả hiểu có gì vui mà anh ta cứ tủm tỉm cười nãy giờ, bực bội.

Tôi thử mệt bở hơi tai, mặc trên người đủ thứ loại đầm, dạ hội có, đầm ngắn có với đủ thứ sắc màu, công nhận nhìn anh ta đáng ghét vậy mà cũng chiều người yêu gớm.

Nhật Nam ngồi đó đánh giá, tôi vừa mặc cái đầm màu trắng bước ra, anh ta đơ trong vòng 5 phút mới lấy lại tinh thần, không lẽ trông tôi gớm ghiếc vậy sao. Đến lượt mấy cái sau cũng vậy, cái thì anh ta nhăn mặt, cái thì tỏ vẻ thích thú, tôi thì chả có tâm trạng nào mà ngắm mình, nhất là mấy cái đầm dạ hội vướng víu đó chẳng quen mắt xí nào.

-Ok, gói mấy cái này lại cho tôi.

Trời ạ, anh ta mua gì mà lắm thế, đúng là giàu có có khác. Tính tiền xong xuôi, anh ta lôi tôi đi mua giày, cả túi xách nữa, tên này đúng là nhiều chuyện kinh khủng. Tôi đi với bộ mặt đưa đám chưa từng thấy, thế mà anh ta lại hào hứng mới ghê.

-Không đi nữa, tôi mệt quá. Tôi mệt quá ngồi bệt xuống sàn.

-Đói chưa?

-Sắp xỉu rồi.

-Vậy thôi tôi mời cô đi ăn, xem như cảm ơn vậy.

Hôm nay sao tự nhiên tên này tốt đột xuất vậy không biết, thôi kệ có người mời thì cứ đi. Ra xe, anh ta đưa mấy túi đồ cho tôi.

-Cái này để ngày mai đi, còn mấy cái còn lại cô giữ khi nào đi với tôi thì mặc.

Tôi chẳng hiểu gì cả, chẳng lẽ mới vừa cãi nhau với người yêu nên cho tôi hết? Thấy mặt tôi ngơ ra, Nhật Nam đưa tay vuốt nhẹ mớ tóc ngố trước trán của tôi, hành động của anh ta làm tôi đứng hình, sao lại thân mật như thế chứ.

-Đùa cô thôi, chứ cái này mua cho cô đó, đừng có vội mừng, chỉ là không muốn cô làm xấu mặt tôi thôi.

-Hả????

-Hả gì mà hả, với bản tính ngang bướng của cô, tôi mà nói thật cô chịu đi mua chắc.

-Anh đang đùa hay giỡn vậy?

-Tôi đang nói thật, sao hôm nay cô chậm tiêu vậy hả?

-Nhưng còn bạn gái anh?

-Gái trai gì ở đây, nhiều chuyện, nói cô lấy thì lấy đi.

Trời ạ, mấy cái này toàn đồ đắt tiền, tôi lại không quen mặc, nếu nói sớm thì tôi dẫn đi mua mấy cái đồ rẻ tiền được rồi, cần gì lãng phí như vậy chứ. Có khi nào mới bị giật điện nên tinh thần không ổn định mới dẫn tôi đi mua mớ này không trời.

-Tôi không mặc cái này đâu, vướng víu sao á.

Tôi đưa cái váy dài ra ra không muốn mặc, thấy tôi không thích anh ta cũng chẳng ép.

-Vậy ngày mai cô mặc cái đầm trắng này, còn cãi nữa tôi không cho đi luôn đó.

Vậy cũng được, mặc mấy cái đơn giản này dù gì cũng dễ chịu hơn.

-Giờ đi ăn được chưa?

-Được rồi.

Nhật Nam cũng mỉm cười trước bộ dạng trẻ con của tôi, không hiểu sao biết anh ta không phải mua đồ cho người yêu tôi cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu kinh khủng, bao nhiêu mệt mỏi nãy giờ biến đâu hết trơn, vui thật.

……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.