Tôi phạt cô kể từ hôm nay làm việc cho hội học sinh lấy công chuộc tội – Huy chỉnh kính bình thản nói .
– Wát đờ heo , cậu đùa à – Nó dở khóc dở cười nhìn cậu , ai đời một con thủ lĩnh của trường lại đi làm ô sin cho hội học sinh , rồi đàn em của nó sẽ nhìn nó với ánh mắt gì đây.
– Tôi không đùa đâu , tôi đã xem lại hồ sơ của cô rồi , trước kia cô đã từng học ở đây và vi phạm nội quy rất nhiều lần nhưng thầy cô không hề làm gì cô cả , nay tôi sẽ là người chỉnh đốn lại cô – Cậu nói với vẻ dứt khoát và đầy khí lạnh , phong cách đó rất giống một ai đó , nhưng nó lại nhớ không ra .
– Để tui xem cậu có bản lĩnh gì mà dám khiêu chiến với tôi , thích thì chiều không nói nhiều , tui chấp nhận hình phạt của cậu – Với ánh mắt đầy sự khiêu chiến nó nhìn Huy .
– Được thôi kể từ bây giờ tôi sẽ giao cho cô chức hội phó , đừng bao giờ lơ là vì tôi sẽ có thể đuổi học cô bất cứ lúc nào bởi thành tích quậy phá của cô – Huy nhìn nó với ánh mắt đầy cảnh cáo .
– Dạ , dạ tui sẽ không lơ là đâu thưa hội trưởng – Nó thầm chửi trong lòng , tại sao mấy người được làm hội trưởng hội học sinh luôn thích làm khó nó thế nhỉ , nó chỉ làm những điều mình thích thì có gì là sai sao .
– Haizzz – nó thở dài bước những bước đi thật nặng nhọc đi theo Huy đến phòng của hội học sinh .
– Ê không phải tui nhiều chuyện nhưng mà sao cái phòng hội học sinh vắng tanh như chùa bà đanh vậy – nó chỉ vào văn phòng của hội học sinh , tại đây có 5 cái bàn làm việc , cái bàn đối diện với cửa chính hình như là dành cho hội trưởng , còn bốn cái bàn còn lại được chia đều ra hai cái hai bên .
– Trong hội học sinh chỉ có cô và tôi thôi – Huy nhàn nhạt đáp
– CÁI GÌ , cậu lại giỡn nửa à – Nó trơ mắt nhìn cậu , bây giờ nó cũng đã hiểu ra tại sao khi mới vừa vào hội học sinh nó đã được lên chức hội phó , không phải vì nó được Huy tôn trọng mà là vì hội học sinh chả có ma nào cả ( au: vì Huy quá nghiêm khắc , nên các thành viên đều lần lượt ra đi nên không có ma nào ở đây cả )
– Không
– Trời , sao ông ác với con vậy , một mình con làm đống công việc đó thì sao mà xong đây – Nó nhìn xấp tài liệu ở bàn của hội phó rồi than thở .
– Trong lúc cô than thở thì tôi đã hoàn thành một phần công việc rồi đấy , nhanh chân lên và đi photo những tài liệu này ngay đi – Huy ra lệnh nhưng giọng rất từ tốn .
– Đi liền – Nó ôm một chồng tài liệu cao hơn đầu của nó bước ra khỏi cửa , và đột nhiên nó bị mất thăng bằng và ngã lúc đó Huy lao đến đi cứu đống tài liệu thì cậu vấp phải một tờ giấy và cũng ngã lên người nó , mắt kính của cậu thì lại rớt ngay vào mắt của nó thế là
– Cái gì đang diễn ra thế này – bây giờ đây bốn mắt nhìn nhau , Huy không đeo kính khiến nó nhìn thấy được toàn bộ khuôn mặt của cậu ở cự li gần đến mức có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông , phải nói sao ta , Huy giống hắn như hai giọt nước vậy chỉ có điều là hắn không có cái mụt ruồi mà đeo mắt kính như Huy thôi .
– Này cậu là ai vậy tại sao lại giống Mít đến như thế – Nó liền lấy lại bình tĩnh trơ mắt nhìn Huy .
– Tôi tên là Lê Hoàng Huy hoàn toàn không liên quan gì đến họ hàng mít nhà cô hết – Huy đứng dậy lấy mắt kính của mình đeo vào .
– Vậy cậu có quan hệ gì với Lê Hoàng Lâm vậy – Nó thắc mắt .
– Anh ấy là anh họ của tôi ngay từ nhỏ tụi tôi đã giống nhau như hai giọt nước nên mọi người đều nhầm lẫn tôi với anh ấy .
– Vậy là cậu đeo mắt kính vào để mọi người nhận ra mình hả
– Tại sao cô biết
– Đoán đại với lại tôi thấy mắt kính của cậu không có độ nên mới nói vậy .
– Cô mau nhặt lại đống giấy này đi , nếu cứ để như vậy thì mất tài liệu này sẽ bị dơ đấy , không có thời gian để mà tán dóc đâu – Cậu trở về với vẻ nghiêm khắc .
– Dạ , dạ thưa hội trưởng đại nhân , mà này cậu có thể đáp ứng cho tui một yêu cầu nho nhỏ được hông vậy – Nó với hai con mắt long lanh chớp chớp nhìn Huy .
– Chuyện gì
– Cậu đừng đeo kính nữa vì khuôn mặt của cậu rất đẹp phải khoe ra cho thiên hạ người ta ngắm chớ – Nó nói vậy nhưng trong lòng lại có một toan tính khác , thật ra nó muốn Huy làm vậy chỉ là để ngắm hắn qua cậu cho đỡ nhớ thôi .
– Tại sao tôi phải nghe cô
– Vì cậu rất đẹp trai và rộng lượng là một hội trưởng cực kì gương mẫu …… nên hãy đáp ứng yêu cầu nho nhỏ đó của tôi được không vậy – Nó lại chớp chớp đôi mắt long lanh ngây thơ vô ( số ) tội của mình .
– Nhưng tôi không thích đáp ứng nhu cầu nho nhỏ của cô , bây giờ cô có thể trở về công việc của mình được chưa – Huy trở nên nghiêm khắc như thường , nhưng có chút từ tốn hơn .
– Được rồi tui làm liền , người gì đâu mà keo kiệt bủn xỉn ki bo , chắc chết cũng tiếc tiền mua hòm quá – Nó lẩm bẩm
– Cô lảm nhảm gì thế
– À không có gì , tui đang nghĩ mình nên photo những đống tài liệu này ở đâu đây – Nó gãi đầu cười trừ .
– Đi thẳng quẹo phải – Huy ngồi vào bàn làm việc , ký những giấy tờ với tốc độ cực kì nhanh , khiến cho nó cứ trố mắt nhìn , chỉ trong 1 phút một đống giấy tờ cao gần một mét đã được Huy xử nhanh gọn nó thầm bái phục Huy trong lúc đi đến chổ photo copy , đang đi thì chồng giấy cao hơn nó nên đã chắn hết tầm mắt dẫn đến việc nó tông vào một thằng con trai trong có vẻ giang hồ
– * Rầm * ui uii cái mông của tui …. hôm nay là ngày gì mà xui bỏ mợ , bị đụng đến hai lần chắc mình nên về lập đàn đuổi ta quá – Nó lượm những tờ giấy trên đất không ngừng than thở .
– Này con nhỏ lùn xất láo kia đụng phải anh mầy rồi còn ngồi đó thảnh thơi hả – Tên kia có vẻ muốn kiếm chuyện với nó .
-Lùn?! – Tên kia đã vô tình thốt ra cái từ đại kị của đại kị rồi , từ nhỏ tới lớn chưa có đứa nào dám nói nó lùn , mà nếu có thì cũng đã bị băm nhừ tử rồi , nay tên này đã chọc phải ổ kiến lửa , nó chắc chắn sẽ không để tên này yên đâu
– Phải , tao nói mày lùn đấy , làm gì được tao – tên kia hất cằm lên tỏ vẻ khiêu khích nó .
– Mày dám đụng tới bà , hôm nay là ngày mày gặp ông bà rồi con à – Nói rồi nó liền xăn tay áo lên nhảy vọt về phía tên kia , nhưng rồi Huy cậu ấy lại xuất hiện hứng trọn cú đấm của nó và dĩ nhiên tên kia chắc chắn chạy mất dép sau vụ tai nạn này .
– Cậu … cậu điên à sao tự nhiên chui ra đỡ cho thằng điên này , lỡ trúng cái mặt đẹp của cậu thì phải làm sao – Nó lo lắng cho cái mặt đẹp của cậu .
– Tôi không cần cô lo , hãy lo cho bản thân mình đi , nếu cô còn vi phạm nội qui nữa thì chính ta tôi sẽ đuổi cô – Cậu lại trở về vẻ nghiêm khắc .
– Được rồi , tui sẽ không đánh nhau nữa , cám ơn cậu đã lo lắng cho tui , mà này cậu học lớp nào thế tôi đưa cậu vào lớp .
– Không cần , tôi có chân – Huy bước đi thẳng về lớp bỏ mặc nó đang chạy theo .
– Cô đi theo tôi làm gì – Huy hơi nhăn mặt .
– Tui đang đi vào lớp của mình mà – Nó ngơ ngác nhìn cậu .
– Rồi thì cô về lớp của mình đi sao còn đứng đây nửa
– Thì đây là lớp của tui mờ – Nó lại ngơ ngác nhìn cậu
– Cô học chung lớp với tôi !!?
– Ờ , có gì sao – Nó ngoái mũi nhìn cậu .
– ……- Nghĩ cũng phải , lúc nó đang đi nhận lớp thì lại thấy mấy bạn hiền ở bang Hắc Long nên chẳng thể nào nhận lớp được , nay nó nhân vật quậy nhất trường lại ngồi cạnh Huy người nghiêm túc nhất trường , phải nói cuộc đời thật là trớ trêu , ghét của nào trời trao của ấy , Huy bây giờ không biết nên khóc hay nên cười đây , còn nó thì vẫn cứ thản nhiên … ngoáy mũi