Ngay từ lần đầu tiên thì Minh đã thích nó. Sau khi quen biết nó nhiều hơn thì anh lại càng thấy nó đáng yêu. Không phải vì gia tài bạc tỉ của nhà họ Nguyễn, lại càng không phải vì sự xinh đẹp kiêu sa của Nguyễn Hoàng Nguyên Vy, anh chỉ đơn giản là thích nụ cười ngây thơ, hồn nhiên của nó. Thích cái cách nó cười với anh và anh lại muốn làm cho nó vui và hạnh phúc. Anh yêu trong âm thầm và luôn luôn bảo vệ nó.
——————————————————————————————————————————
Sau khi đã biết về nhau, Minh đưa nó về nhà. Nhi chạy ra mở cửa (linh ghê! còn chưa kịp bấm chuông)
-Minh về đi!-nó vui vẻ.
-Ngày mai, Vy có rảnh không? Chúng ta đi chơi nhé!-Minh
-Mai? (quay sang Nhi đang đứng bên cạnh) Mình bận rồi, khi khác nhé!-nó cười
-Ừ không sao, thôi mình về nhé, anh về nhé!-Minh nói với nó và Nhi
‘Mai là ngày gì mà được nhiều người rủ đi chây thế nhỉ? Sao mình cứ có cảm giác mai là ngày gì đó rất quan trọng?”-Nó nằm suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ
Bên phòng Nhi
-Wê? -băng
-Chuyển biến xấu-Nhi
-Chuyện gì?-Băng
-Lúc nãy có cái thằng cha nào đó chở hai tao về-Nhi
-thì chẳng phải hai ông hùi sáng tao với mày thấy sao?-Băng
-Khác mày ơi-Nhi
-Ai thế?-Băng
-Chả biết! Hình như tên Minh-Nhi
-Kì này hai tao khổ rồi, những 3 đối thủ. Mà sao tao thấy ông nhà tao lẻ loi quá vậy nhỉ?-Băng
-Hai mày ế rồi-Nhi
-hổng dám đâu, chỉ là lỡ yêu con kiến thôi-Băng
-Thôi đợi kết quả của kế hoạch 2 rồi tính tiếp-Nhi
-Tao nghĩ chắc hai ổng bả dính rồi-Băng
-Ừ-Nhi nói rồi cúp máy