Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Chương 50



Chương 50

Lâm Kiêu nhíu nhíu mày, anh ta đương nhiên có nghe nói đến nhưng cũng không chắc chắn.

“Còn nghe nói vua Giang Nam gì đó cũng chết rồi, bị một người phụ nữ giết chết”, cô gái kia lại nói tiếp.

“Cái gì?”

“Vua Giang Nam chết rồi?”

“Không phải chứ!”

“Thật hay giả vậy?”

Nhà họ Triệu thì bọn họ còn có thể hiểu được, nhưng tin về vua Giang Nam thì lại như sấm nổ bên tai.

Nhân vật ghê gớm tầm cỡ!

Vua Giang Nam thế mà lại chết rồi.

“Tại sao không thấy có tin tức báo ra?”, có người hỏi.

Lâm Kiêu lắc đầu: “Đây là việc đại sự rúng động, không có nhiều khả năng sẽ được xuất hiện trên báo chí hay truyền hình, đa phần là tin tức đã bị phong tỏa rồi”.

Mấy người đều không phải là người ở Giang Nam mà đều từ Trung Hải tới.

Tình hình bên này bọn họ chỉ biết được mang máng, nghe được những thông tin vỉa hè mà thôi, tin tức thực tế nắm được chẳng là bao nhiêu.

Việc Chu Nhược Giai bị uy hiếp phải đính hôn với Triệu Thái, cô ấy cũng không nói với ai, bao gồm cả Tô Ấu Ninh, nên bọn họ đều không biết được tình tiết câu chuyện.

Càng không biết được, nhà họ Triệu là do Diệp Bắc Minh diệt sạch, vua Giang Nam cũng chết do anh.

“Tôi biết vua Giang Nam, là một nhân vật lớn, lúc đầu khi tôi ở Trung Hải còn từng ăn cơm với ông ta, không ngờ được lại chết như vậy”, Lâm Kiêu than thở, có chút cảm khái.

“Tranh đấu quyền lực, chẳng có gì đáng để đàm luận, phong thủy luân chuyển tuần hoàn mà thôi”.

“Rốt cuộc là ai giết chết vua Giang Nam, thật sự có người như vậy sao?”

Nhóm nam thanh nữ tú này đều không kìm được mà run sợ.

Chu Nhược Giai không nén được liếc mắt nhìn sang Diệp Bắc Minh.

‘Bọn họ mà biết nhà họ Triệu là cho anh Bắc Minh diệt sạch, vua Giang Nam chết do anh Bắc Minh thì sẽ có biểu cảm thế nào đây?’, Chu Nhược Giai thầm nghĩ trong lòng.

Tiếp sau đó, mấy người xuất phát đi thẳng đến trang viên quốc tế Cẩm Viên.

Đây là một lâm viên kiểu Giang Tô vô cùng xa hoa, có hồ nước lát đá, có núi cao cùng dãy Tùng Bách, chỉ riêng một loại thôi đã có giá trị bằng cả một căn nhà.

Những cây Tùng giống lạ với những hòn đá đặc biệt ở bên trong trang viên quốc tế Cẩm Viên chỉ là đồ trang sức mà thôi.

Lúc mấy người đến được trang viên quốc tế Cẩm Viên, vừa đúng lúc nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ của hãng Chanel với chân váy bút chì ngắn bước ra từ chiếc xe Mercerdes.

Đây chính là tổng giám đốc Lâm của quốc tế Cẩm Viên.

Đây là một người phụ nữ mạnh mẽ.

“Cô Lâm, trùng hợp vậy ạ, cô cũng vừa hay ở đây”, Lâm Kiêu chào hỏi.

Lâm Nhan hơi ngẩn ra, nhận ra Lâm Kiêu, là con trai của bạn thân mình: “Lâm Kiêu, là cháu à, sao lại rảnh đến đây chơi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.