Chương 1978
“Ô Hạo Minh, thiên tài tuyệt thế của nhà họ Ô chết trong Thanh Huyền Tông?”
“Ô Bác Hiên, cậu ấm đệ nhất nhà họ Ô bị người ta chém đầu ở thanh lâu?”
“Trời ơi!”
“Kẻ cầm liềm này là ai? Lại dám chọc vào nhà họ Ô?”
Cả thành Thanh Huyền chấn động.
Những người nghe được tin này, không ai không chấn hãi!
Nhà họ Ô?
Đó là nhà họ Ô đấy!
Gia tộc truyền thừa hơn triệu năm, nhân vật lớn tuyệt đối!
Tô Thanh Ca nhìn lệnh truy nã trong tay, bức chân dung bên trên khiến cơ thể cô ta run lên: “Diệp… là… Diệp…”
Bên tai vang lên một giọng nói chấn kinh: “Tiểu thư, đó chẳng phải là cậu Diệp từng tới đây mấy lần sao?”
Tô Thanh Ca quay đầu, con ngươi của nha hoàn điên cuồng co lại!
“Tiểu Mai? Cô vào đây từ lúc nào?”
Tô Thanh Ca thu lại lệnh truy nã.
“Tiểu thư, tôi vừa mới vào”.
Khuôn mặt Tiểu Mai trắng bệch, toàn thân đang run rẩy!
“Cậu ta… cậu Diệp đã giết gia chủ của nhà họ Ô?”
“Con trai út mà lão tổ nhà họ Ô yêu thương nhất, và cả thiên tài nhà họ Ô cũng bị cậu ta giết?”
Tô Thanh Ca cau mày: “Tiểu Mai, chuyện này không được phép nói ra ngoài!”
Tiểu Mai kinh ngạc: “Tiểu thư… chẳng lẽ cô muốn…”
Tô Thanh Ca lắc đầu: “Cậu Diệp có ơn với tôi, tôi không thể nào bán đứng cậu ta!”
“Tiểu Mai, từ nhỏ cô đã lớn lên cùng tôi”.
“Trước nay tôi chưa từng coi cô là người ngoài, chuyện này, cô nhất định không được nói ra ngoài!”
Đôi mắt Tiểu Mai lóe lên, ngẩn ngơ gật đầu: “Được, tiểu thư, tôi biết rồi”.
Tô Thanh Ca nhắc đi nhắc lại nhiều lần, bảo Tiểu Mai tuyệt đối giữ bí mật chuyện này.
Sau khi Tiểu Mai đồng ý, bèn ra khỏi phòng.
Nửa tiếng sau, Tiểu Mai xuất hiện trong một phủ đệ hoa lệ của thành Thanh Huyền.
Tô Tuyết Hồng nghe xong lời kể của Tiểu Mai, sắc mặt biến ảo bất định: “Cô nói cái gì?”
“Tô Thanh Ca quen biết kẻ cầm liềm đó?”
“Tiểu Mai, cô mau nói xem rốt cuộc chuyện là thế nào!”
Đôi mắt Tiểu Mai lóe lên, cười giảo hoạt nói: “Nhị tiểu thư, tôi và Tô Thanh Ca tình như chị em”.
“Cô muốn tôi bán đứng cô ấy, chẳng lẽ một câu nói là được sao?”
Tô Tuyết Hồng hiểu ý của Tiểu Mai.
Cười đầy ý sâu xa: “Tô Thanh Ca không thể tập võ, chẳng lẽ chẳng phải là do cô hạ độc sao?”
“Cô và Tô Thanh Ca tình như chị em?”