Chương 1842
“Dùng máu của cậu!”
Diệp Bắc Minh động trong lòng: “Ông có ý gì?”
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời: “Trước khi cậu chưa dung hợp con mắt thần ma, cậu chưa thức tỉnh huyết mạch của cậu!”
“Bây giờ, cậu đã thức tỉnh huyết mạch ma tộc, tôi nói với cậu cũng không sao”.
“Tinh huyết sinh mệnh của ma thú có thể khiến con người sống lại, cậu biết điều này chứ?”
Diệp Bắc Minh gật đầu: “Đương nhiên”.
“Máu của tôi cũng dùng được sao?”
Lúc trước bố của Chu Nhược Giai sống lại, chính là sử dụng tinh huyết sinh mệnh của ma thú cấp chín!
“Phí lời!”
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục không nhịn được nói: “Huyết mạch chảy trong cơ thể cậu còn vượt xa ma thú bình thường!”
“Ít nhất là huyết mạch cấp thú hoàng trở lên, máu của cậu có tác dụng hơn tinh huyết sinh mệnh của ma thú cấp chín nhiều!”
“Dùng máu của cậu hoàn toàn có thể hồi phục thương tích của họ!”
Diệp Bắc Minh mau chóng hỏi: “Tôi phải làm thế nào?”
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười xấu xa: “Có hai cách, thứ nhất, cậu trực tiếp ‘muốn’ bọn họ!”
Phụt!
Diệp Bắc Minh suýt phun ra máu.
“Khụ khụ khụ!”
Khuôn mặt đỏ bừng, ho khan dữ dội: “Ông… ông nói linh tinh cái gì thế?”
“Cái gì mà trực tiếp ‘muốn’ bọn họ?”
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười lạnh lùng một tiếng: “Tuy bản tháp không phải là con người, chỉ là khí linh”.
“Nhưng vẫn hiểu chuyện nam nữ, giống như cậu với Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến vậy!”
Diệp Bắc Minh quyết đoán lắc đầu: “Đừng đùa nữa”.
“Tạm thời không nói họ là sư tỷ của tôi, cho dù là hai người Nhược Giai và Nhược Tuyết!”
“Bị thương nghiêm trọng như này, tôi làm sao mà tranh thủ lúc người ta bị nạn được?”
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thản nhiên lên tiếng: “Ai nói đây là tranh thủ lúc người bị nạn?”
Diệp Bắc Minh cau mày: “Ông có ý gì?”
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cũng cạn lời: “Cậu nhóc, cậu không hiểu thật hay giả vờ?”
Diệp Bắc Minh cau mày: “Tôi không hiểu thật, việc này còn có thể cứu người?”
“Xem ra cậu không hiểu thật!”
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích: “Máu của cậu có thể cứu được họ, càng đừng nói là cái đó…”
“Chỉ cần cậu và họ giao hợp, dùng tinh hoa của cậu hồi phục nội thương của họ, chẳng phải là nước chảy thành sông sao?”
Diệp Bắc Minh biến sắc: “Vãi, đừng nói nữa!”
“Tôi hiểu rồi!”
Nếu anh còn không hiểu, thì chắc chắn là kẻ ngốc.