Chương 1837
Lúc này, Kỷ Cuồng đã vọt tới trước người Diệp Bắc Minh, huyết đao điên cuồng hạ xuống!
Trong cơ thể Diệp Bắc Minh, ma khí ngập trời quay cuồng!
Kiếm Đoạn Long chủ động xuất hiện ở trong tay anh!
Một kiếm chém ra!
Như có chớp giật!
Mặt đất trong phạm vi vài trăm mét trực tiếp sụp đổ xuống, bụi mù đầy trời!
Ầm ầm ầm!
“A!”
Một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế truyền đến.
Đợi đến khi bụi mù tan đi, mọi người mới nhìn thấy được một màn khó quên nhất đời này!
Cả người Kỷ Cuồng toàn là máu, nằm rạp dưới chân Diệp Bắc Minh, còn thê thảm hơn một con chó!
“Kỷ Cuồng?”
“Sao có thể!”
Đám người Huyết Vân Tông vốn còn đang bình tĩnh uống trà, nhìn thấy một màn này tất cả đều run tay lên, chén trà rơi xuống đất.
“Hả?”
Đám người Côn Lôn Hư cũng đều ngây người.
Bọn họ căn bản không nhìn thấu cảnh giới của Kỷ Cuồng.
Chỉ biết là cho dù là ai dám phản kháng, đều sẽ bị giết bằng một chiêu!
Diệp Bắc Minh lại đánh bại Kỷ Cuồng?
Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn xuống Kỷ Cuồng: “Biết vì sao tôi không giết ông không? Bởi vì tôi muốn cho ông trải nghiệm cái gì gọi là thống khổ thực thụ!”
Diệp Bắc Minh khoát tay!
Vèo vèo vèo vèo!
159 cây châm đồng loạt hạ xuống!
Vừa vặn chui vào trong 159 huyệt đạo của Kỷ Cuồng!
“A!”
Kỷ Cuồng phát ra một tiếng kêu thảm thiết không giống người, mà giống như lệ quỷ.
Sau khi ông ta kịch liệt vặn vẹo hơn mười giây.
Không ngờ lại trực tiếp đau đến chết!
“Kỷ Cuồng?”
“Nhóc con, cậu đúng là to gan, trưởng lão của Huyết Vân Tông mà cậu cũng dám giết ư?”, đám người Huyết Vân Tông vô cùng tức giận, nằm mơ cũng không thể nghĩ đến Kỷ Cuồng lại chết như thế?
Đây chính là Huyết La Sát đại danh lừng lẫy!
Diệp Bắc Minh nhìn đám người Huyết Vân Tông bằng ánh mắt lạnh như băng: “Mấy người!”
Khung lão quái quát lên một tiếng lớn: “Con mẹ nó, một tên Võ Đế nho nhỏ mà cũng dám dõng dạc nói vậy sao?”
“Đồng loạt ra tay, giết kẻ này!”
“Giết!”