Đồ Đệ Toàn Năng Của Thiên Đạo Chủ

Chương 13: Đôi mắt của tôi



“Äm—”

Khi hai bóng người va vào nhau, bụi, khói nổi lên khắp nơi, mảnh ngói văng tứ tung, ngoài ra còn kèm theo rất nhiều kiếm ảnh sắc bén bay ra tứ phía, hễ ai bị kiếm ảnh này cứa trúng thì vết thương đều sâu đến mức có thể nhìn thấy xương!

“A! Chân của tôi!”

“Đôi mắt của tôi”

“Thật đáng sợ, một chiêu này của Trương công tử, chỉ là dư âm của kiếm ảnh phát ra thôi mà cũng đã kh ủng bố như vậy!”

“Đoán chừng Lãnh Yên Nhiên kia cho dù không chết cũng sẽ bị trọng thương!”

Tất cả những người bị ảnh hưởng đều hét lên thảm thương, ai nấy đều bị uy lực của chiêu thức này làm cho. choáng váng, họ cho rằng nếu mục tiêu là mình thì chỉ e đã bị băm thành từng mảnh!

“Đòn này đối với tu sĩ Thông Huyền Cảnh Cửu Trọng Thiên thì cũng sẽ bị thương không hề nhẹ!”

“Quả nhiên là thủ tịch đệ tử của La Thiên Tông, nếu như dùng toàn bộ át chủ bài của mình thì e rằng khi ở trước cường giả Quy Khư Cảnh cũng có thể đỡ được hai chiêu!”

“Phải nói thêm là hắn ta chỉ mới là Thông Huyền Cảnh Tứ Trọng Thiên thôi đó!”

Gia chủ ba đại gia tộc cũng trợn tròn mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Đặc biệt là Lãnh Chiến, ông ấy càng nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, suýt chút nữa không nhịn được lao tới cứu Lãnh Yên Nhiên, nhưng ông ấy biết nếu ông ấy ra tay thì hai gia chủ kia cũng sẽ không ngồi yên!

Cho nên chỉ có thể lựa chọn đứng yên nghiến răng chịu đựng!

Khi khói bụi tan đi, hai bóng người dần hiện ra.

Mọi người đều sợ hãi đến mức mở to mắt, mồm há to đến mức có thể nhét được quả trứng gà vào trong!

Lãnh Yên Nhiên, người mà ai cũng nghĩ rằng cô ấy sẽ bị thương nặng, vẫn bình an vô sự.

Mặt khác, Trương công tử, người mà họ sủng ái và xu nịnh, lại bất ngờ bị ngón tay đó đâm trúng và suýt mất đi một nửa người!

Vai phải và vai trái của hẳn ta đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, từ trên miệng vết thương sát khí màu đen không ngừng ăn mòn.

“Phịch””

Trương Thiên Trạch đau đớn quỳ xuống đất, trên trán mồ hôi lạnh đổ ra như mưa.

“Quá yếu…”

Lãnh Yên Nhiên có chút thất thần, cô không ngờ tên này nhìn thì rất mạnh nhưng kết quả lại yếu như vậy.

Nhưng một lần nữa, câu nói này cũng là cô đang tự nói với chính mình, lúc trước so với Thiên Chỉ Ma mà cô nhìn thấy sư tôn dừng Ngưng Khí Cảnh Tam Trọng Thiên đánh ra thì cô cảm thấy đòn vừa nãy của mình vẫn còn quá yếu!

“To gan, ngươi vậy mà dám đả thương thủ tịch của tông môn tai”

Trước khi mọi người kịp lấy lại tinh thần, thì một ông già với khuôn mặt u ám đã xuất hiện bên cạnh Trương Thiên Trạch, ông ta lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng hẳn ta, rồi lại dùng linh lực để trấn áp sự ăn mòn không ngừng của sát khí.

“Ta niệm tình ngươi tu luyện không dễ dàng, mau khoanh tay chịu trói, theo bổn trưởng lão về La Thiên Tông chịu tội, như vậy ta còn giữ lại cho ngươi cái mạng nhỏ này!”

Vị trưởng lão này ngoài mặt thì âm u lạnh lùng nhìn Lãnh ‘Yên Nhiên, nhưng trong lòng thì đang thầm mắng chửi cô.

Ông ta đi theo làm người bảo vệ cho thủ tịch đệ tử, nhưng lại để cho hẳn ta bị trọng thương như vậy, đây là một sự thất trách rất nghiêm trọng, khi trở về nhất định sẽ bị trừng phạt!

Mà nữ nhân trước mắt chính là thủ phạm, mang cô ta về tông môn, hy vọng tông chủ có thể khoan hồng cho ông ta!

“Đánh xong một tên khốn, giờ lại lòi ra một người già…” “Tiếp chiêu Thiên Ma Chỉ của ta rồi hãy nói!”

Lãnh Yên Nhiên nhướng mày, mặc dù cô không thể nhìn ra được cảnh giới của ông già trước mặt, nhưng ít nhất ông ta cũng là một cao thủ Quy Khư Cảnh, tuy vậy thì cô cũng không có ý định đứng yên khoanh tay chịu trói, như vậy có khác gì làm mất sạch mặt mũi của sư tôn!

Hơn nữa, cho dù lão già này có là Quy Khư Cảnh hay thậm chí là cường giả Niết Bàn thì làm sao chứ?

Sư tôn đã cho cô một chiêu át chủ bài để bảo vệ tính mạng!

Nghĩ tới đây, Lãnh Yên Nhiên không chút do dự chỉ thẳng vào lão già kial

“Hừm, chỉ là trò múa rìu qua mắt thợ mà thôi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.