Đồ Chơi Của Tổng Tài (Đồ Chơi Của Tổng Giám Đốc)

Chương 20: Ra sân bay đón người



Bởi vì uống một ly cà phê Hạ Cảnh Điềm cả đêm mất ngủ, nàng đột nhiên cảm thấy cuộc sống của
nàng như một vở kịch, tình một đêm xong thì đối phương nói vĩnh viễn sẽ
không gặp mặt, còn người kia, một người tốt về cả ngoại hình và năng lực lại đang muốn theo đuổi nàng, tất cả giống như một câu chuyện trong
tiểu thuyết, nhưng cứ như vậy chân thật xuất hiện ở trước mặt nàng.

Ngô Viễn Khang thật là nhân tài hiếm có, cũng hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn
chọn chồng của Hạ Cảnh Điềm, tuổi trẻ, bề ngoài tuấn tú, bản tính ôn
hòa, chỉ là sự việc quá nhanh nên làm cho nàng chưa nắm chắc, lỡ như…bởi vì nhân tâm phức tạp khó dò, nàng không muốn nghĩ Ngô Viễn Khang là
người xấu, nói gì thì nói, hắn đối với nàng rất tốt, từ khi hắn nói câu
ấy, hắn tin tưởng nàng, trong lòng nàng đã tồn tại hảo cảm đối với hắn
rồi.

Hôm nay đi làm Hạ Cảnh Điềm không hề cảm thấy mình bị soi
mói nữa, đây đều là tác dụng của phương pháp giết gà dọa khỉ của Kỷ Vĩ
Thần đây mà, người khác tuy mặt ngoài đối với nàng tốt, nhưng trong lòng sớm đã âm thầm không chịu nổi khi nhìn nàng, hôm nay, Ngô Viễn Khang
lại nguyện ý tin tưởng nàng, đối với nàng mà nói, đây là một sự cổ vũ
cũng là một chứng minh tốt nhất cho nàng về bản thân mình.

Nhưng
hôm nay, hết lần này tới lần khác ông trời lại trêu đùa nàng, vốn không
có bất kỳ chuyện gì nhưng đêm hôm đó đã là chuyện đại sự rồi, quang hệ
của nàng cùng Kỷ Vĩ Thần đã tồn tại không thể xóa nhòa.

Dùng lý
trí phân tích một đêm, Hạ Cảnh Điềm quyết định trước sẽ quan sát Ngô
Viễn Khang rồi mới làm ra quyết định chính thức, trên phương diện tình
yêu, nàng cho tới bây giờ cũng không phải là người tùy tiện lỗ mãng,
chính là bởi vì nàng thận trọng nên trong bốn năm đại học cũng chưa có
một mãnh tình vắt vai, người theo đuổi nàng không phải là không có, mà
là, người muốn nàng chính thức trả giá tình cảm đến bây giờ còn chưa gặp được.

Một đêm mất ngủ hậu quả là hai mắt thâm quầng, cũng may
chỉ cần trang điểm nhẹ là có thể che được, tinh thần vui vẻ, mái tóc
đuôi ngựa buộc cao, nàng lấy gương soi mình một hồi lâu mới chuẩn bị
xuống lầu, Hạ Cảnh Điềm không phải tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng tuyệt đối là
rất ưa nhìn, nói một cách khác, chính là một cô gái nhỏ dể thương và
xinh xắn.

Cầm lấy túi xách đi xuống lầu, bởi vì lần này thức trễ
nên vừa đi xuống cầu thang thì xe bus đã chạy đi, Hạ Cảnh Điềm quýnh
lên, tăng tốc định đuổi theo, bởi vì chân mang giày cao bảy tấc nên chạy rất chật vật, nhưng bởi vì buổi sáng xe bus quá đông người, lái xe cũng không màng đến nàng còn như chạy trốn nhanh hơn.

Hạ Cảnh Điềm
đuổi một đoạn đường liền thở hổn hển không thôi, chống bụng, nhìn qua xe bus trước mặt biến mất mà âm thầm tức giận, sau nàng đưa mắt nhìn trên
đường lớn tìm bóng dáng taxi, thì đột nhiên, một chiếc xe màu bạc quen
thuộc chuẩn xác dừng sát người nàng, từng tiếng còi xe vang lên, Ngô
Viễn Khang nhô đầu ra, hướng nàng tươi cười, “Lên xe.”

“Làm sao anh lại ở chỗ này?” Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc không thôi.

“Đón em đi làm a!” Ngô Viễn Khang nói như là chuyện rất bình thường.

“Nhưng. . .” Hạ Cảnh Điềm ngẩn người, còn muốn nói tiếp thì đã thấy Ngô Viễn
Khang mở cửa xe rồi, hắn dùng ánh mắt làm cho nàng lên xe, bởi vì, nếu
không lên xe hai người sẽ đến muộn, Hạ Cảnh Điềm không chút suy nghĩ,
tranh thủ thời gian ngồi lên.

Ngô Viễn Khang điều khiển xe tuyệt
đối hơn người nha, Hạ Cảnh Điềm ngồi trên xe mà kinh hãi lạnh mình, trên đường đi, nàng một mực giục hắn chậm một chút, nhưng Ngô Viễn Khang đâu chịu nghe, hoàn toàn như đang đua xe.

Cho đến khi đến công ty,
mới hơn tám giờ một chút, nhưng hình ảnh Hạ Cảnh Điềm cùng Ngô Viễn
Khang cùng một chiếc xe đã chạy không khỏi ánh mắt sắc bén của nhân viên Kỷ thị, Hạ Cảnh Điềm trong lòng bọn họ lại xấu thêm không ít, nàng tuy
nhiên để ý, nhưng việc đã đến nước này, muốn tránh cũng tránh không
khỏi.

Bởi vì tới ngay giờ cao điểm của thang máy, Ngô Viễn Khang
hoàn toàn như một vệ sĩ bảo vệ Hạ Cảnh Điềm, đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn
bảo hộ trong ngực không cho người khác va chạm, Hạ Cảnh Điềm thì vẻ mặt
đỏ rừng rực, quá nhiều người nên khuôn mặt của nàng cơ hồ chạm vào áo sơ mi trắng của hắn, mùi nước hoa nhàn nhạt làm cho Hạ Cảnh Điềm cảm thấy
an tâm lại thoải mái.

Ra thang máy nàng chỉ cùng Ngô Viễn Khang
trao đổi một ánh mắt rồi trở lại văn phòng của mình, mười giờ nàng ngạc
nhiên nhận được điện thoại của Kỹ Dịch Hạo, hắn ba giờ chiều hôm nay về
nước gọi cho nàng đi sân bay đón hắn, Hạ Cảnh Điềm cuối cùng mới cảm
thấy mình còn có một trách nhiệm ở nơi đây.

Giữa trưa, do Ngô
Viễn Khang thuyết phục mãnh liệt nên nàng và hắn dung cơm ở cách công ty không xa, Ngô Viễn Khang không thể nghi ngờ là một người theo chủ nghĩa lãng mạn, mỗi lần chọn vị trí ngồi đều rất hữu tình, Hạ Cảnh Điềm thích cảm giác ở cùng hắn, không có áp lực, không câu nệ và cực kỳ tùy ý.

Buổi chiều vì sợ máy bay đến sớm, nàng cơm nước xong rồi lên xe đi sân bay
chờ ở bên ngoài, nàng chăm chú nhìn các hành khách của chuyến bay vừa
đáp xuống.

Rất nhanh đã có máy bay đến, bởi vì trong điện thoại
Kỷ Dịch Hạo rất vội nên không có nói cho nàng biết cụ thể là chuyến bay
nào, nhìn thấy tuôn ra một nhóm người, Hạ Cảnh Điềm lập tức đứng lên cố
gắng nhìn thật kỹ mỗi người.

Cầm điện thoại trong tay chỉ sợ Kỷ
Dịch Hạo gọi tìm nàng, đang lúc nàng lo lắng nhìn quanh thì đột nhiên,
trước mặt đi tới một thanh niên mang kính mát vội vàng đụng phải, cánh
tay chấn động điện thoại liền rơi trên mặt đất, trượt ra một khoảng
cách xa, nàng kinh ngạc nhảy dựng xoay người muốn đi nhặt, liền nhìn
thấy điện thoại đáng thương của nàng đang bị một đôi giày đen sang bóng
giẫm phải.

Tay đang đưa tới lập tức dừng lại, Hạ Cảnh Điềm ngẩng
đầu, chỉ thấy hé ra gương mặt trẻ tuổi bướng bỉnh đang không vui trừng
mắt với nàng, lập tức nhận ra đúng là thanh niên vừa rồi đụng phải mình, nàng không chút nghĩ ngợi tức giận khoa chân múa tay gầm nhẹ nói!”Tiên
sinh, cậu dẫm lên điện thoại của tôi .”

Chàng thanh niên nhếch
môi, đem mắt kính dựng trên đầu lộ ra một đôi mắt lạnh như băng cao
ngạo, hung hăng liếc Hạ Cảnh Điềm, mắt nhìn điện thoại bị dẫm dưới chân
lập tức buông lỏng ra, Hạ Cảnh Điềm còn tưởng rằng lương tâm hắn trổi
dậy, ai ngờ, một câu khinh bạc bài xích nện xuống, “Tiểu thư, cho dù một trăm cái điện thoại của cô cũng không đền được phân nữa giá tiền đôi
giày của tôi.”

Nói xong, còn ngại bẩn dời ra một khoảng cách,
cuối cùng hắn giơ chân lên kiểm tra giày của mình, Hạ Cảnh Điềm lập tức
nổi bão, nàng nhặt lên điện thoại trên mặt đất, sau đó, vô cùng căm tức
nhấc chân hung hăng giẫm lên giày của tên nhóc này mấy cước, tiện thể
ném ra một câu tức giận, “Tên ngạo mạn.”

Hạ Cảnh Điềm dùng sức
một cước giẫm Đỗ Thiên Trạch đau đến kêu oa oa, ném túi du lịch trong
tay, không chút nào chú ý hình tượng khí chất, ở trước mặt mọi người chỉ vào Hạ Cảnh Điềm rống giận lên tiếng, “Này, cô gái xấu xí, đứng lại cho bổn thiếu gia.”

Hạ Cảnh Điềm hung hăng hất đầu, giọng điệu cười
nhạo nói!”Như thế nào? Muốn đến điện thoại cho tôi sao?” Tên nhóc trước
mắt này đúng là loại cậu ấm ra vẻ cuồng vọng, Hạ Cảnh Điềm càng chán
ghét.

“Lau sạch sẽ cho bổn thiếu gia.” Ánh mắt Đỗ Thiên Trạch
lạnh như băng bao một tầng tức giận, xưa nay hắn có khiết phích (tính
sạch sẽ), làm sao cũng không thể chịu được trên mặt giày có chút bụi
đất.

“Không có bảo ngươi bồi thường, ngươi nên cám ơn trời đất
rồi ở đó còn đòi hỏi sao?” Hạ Cảnh Điềm hừ lạnh một tiếng, hất đầu cũng
không quay lại liền nhập vào trong đám người, biến mất.

Đỗ Thiên Trạch hổn hển chau mày, không để ý ánh mắt của mọi người, từ trong túi
áo móc ra một khăn tay, nổi giận đùng đùng lau giày của mình, rủa thầm
một tiếng “gặp quỷ”, chăm chú lau một lần rồi tùy tiện đem khăn tay ném, bóng dáng cao ráo thong dong rời đi trong ánh mắt khinh bỉ của mọi
người, mà ở bên ngoài sân bay, sớm đã có một chiếc Ferrari màu đỏ chờ
hắn, đem túi du lịch ném phía sau xe, mở cửa xe, ngay dưới con mắt hâm
mộ của người khác kiêu ngạo mà lướt đi.

Ở phía xa Hạ Cảnh Điềm
nhìn màn hình điện thoại bị nghiền nát mà tức giận không thôi, cũng may, chỉ màn hình bị nát nhưng chức năng vẫn còn hoạt động, miễn cưỡng có
thể dùng được, vừa nghĩ tới tên ngạo mạn kia, nàng đã thầm kêu gặp xui
xẻo, những ngày này gặp xui xẻo, vận xui mỗi ngày đều đi theo nàng, nàng suy nghĩ, có phải là nên đi mếu lạy Bồ Tát không.

Đợi gần hai
giờ, nàng cuối cùng cũng nhìn thấy Kỷ Dịch Hạo, thấy hắn một thân sa hoa quần áo, thần thái phi dương, tuấn tú hút hồn, chỉ cần nhìn một lần
cũng làm người khác liền nhận ra, bên cạnh hắn không có bạn gái cùng đi, nhìn thấy Hạ Cảnh Điềm cũng nhiệt tình chào hỏi.

Hạ Cảnh Điềm
đáy lòng không khỏi âm thầm suy đoán, có phải là Kỷ Vĩ Thần thực sự
không muốn gặp lại nàng, cho nên, mới có thể gọi Kỷ Dịch Hạo đang ở Mĩ
về để trực tiếp làm việc, suy nghĩ một chút, có lẽ không gặp mặt sẽ rất
tốt, đỡ phải xấu hổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.