Ngày thứ tư sau buổi liên hoan chính là ngày bắt đầu thi đấu.
9 giờ sáng, Lâm Thiên Tây mặc trang phục chính thức, khoác túi đựng cơ bước vào đấu trường.
Hôm nay là trận đấu thứ nhất, chỉ những tuyển thủ có thứ hạng cá nhân cao mới thành công bước vào vòng tiếp theo, lúc cậu đến nơi, thời gian không quá sớm cũng không quá muộn.
Ánh đèn chiếu xuống sân đấu, đèn flash xung quanh nhấp nháy liên tục.
Lâm Thiên Tây quay đầu nhìn thoáng qua, trong hiện trường có rất nhiều phóng viên, người nào cũng cầm đủ loại camera dài ngắn, thậm chí có cả mấy chiếc máy quay phim đen ngòm chĩa về hướng sân thi đấu. Cậu ngẫm nghĩ, thế này là sao, không lẽ trận đấu sẽ được phát sóng trên truyền hình?
Còn chẳng nghe Tả Hoành nói năng gì.
Trận mưa to ở Bắc Kinh đã ngừng hẳn nhưng cổ chân cậu vẫn không mấy dễ chịu, hình như còn nghiêm trọng hơn so với lúc mới đến đây một chút. Cậu quay đầu buông túi đựng cơ, cử động nhẹ cổ chân phải trước rồi mới ngồi xuống ghế tuyển thủ.
La Kha đi đến, cậu ta khẽ chỉnh lại áo gile trên người rồi ngồi xuống cạnh cậu, hỏi: “Lo lắng à?”
Lâm Thiên Tây nhếch miệng, đặt tay phải lên tay trái, thỉnh thoảng lại ấn nhẹ ngón tay và mu bàn tay: “Nói không lo thì cậu có tin không?”
“Tôi cũng lo.” La Kha nhìn tay cậu: “Sao thế, tay cậu đau à? À phải rồi, tôi nhớ là từ hôm liên hoan về cậu toàn như vậy.”
Hôm ấy, sau khi ăn xong rồi ra khỏi tiệm, Lâm Thiên Tây đi cực kỳ nhanh, cậu bảo có chuyện nên kêu cậu ta và Tả Hoành cứ về trước, đến lúc trở về, cậu vẫn cứ che kín cái tay này mãi, khi đó La Kha không quá để ý.
Lâm Thiên Tây cười cười: “Không có gì, chút chuyện nhỏ thôi.”
“Chuyện gì vậy?”
1
“Không có gì thật.”
Thấy cậu không muốn nói, La Kha không hỏi nữa, bèn đưa mắt nhìn chung quanh, mọi người đều đang bận rộn, hình như không có ai để ý thấy họ đến sớm, cậu ta chỉ lên màn hình điện tử: “Đúng rồi, thấy cái đó không? Bên tuyên truyền của giải đấu nói thứ hạng cuối cùng của giải lần này cũng sẽ quyết định điều kiện tham dự giải vô địch Anh tiếp theo, chẳng trách anh Tả lại ra vẻ trịnh trọng vậy.”
Lâm Thiên Tây lại ấn ngón tay, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng dưng chững lại.
Những hình ảnh quảng cáo về giải vô địch Anh thay đổi liên tục trên màn hình điện tử, sau đó bất chợt dừng lại ở một bức ảnh ngọn hải đăng, kèm theo một dòng phụ đề: “Jersey, Anh”[1].
Cậu đã nhìn thấy ngọn hải đăng ấy vô số lần, mặc dù góc độ khác nhau, thế nhưng đến hôm nay mới hiểu rõ nguồn gốc, thì ra là ở đây.
Có lẽ trước kia khi điều kiện gia đình vẫn còn tốt, Tôn Thành đã từng đi qua nơi này, cho nên hắn vẫn luôn để bức ảnh ngọn hải đăng ấy làm ảnh đại diện trên WeChat.
“Lâm Thiên Tây này?” La Kha quơ quơ tay trước mặt cậu.
Lâm Thiên Tây hoàn hồn: “Cái gì?”
La Kha khẽ cười một tiếng: “Muốn cho cậu xem thứ này trước khi thi đấu.”
Lâm Thiên Tây chăm chú nhìn màn hình điện tử, miệng hỏi: “Xem cái gì?”
La Kha thò tay vào trong túi áo gile, lấy ra một tờ giấy gấp rồi mở nó ra: “Còn nhớ cái này không?”
Lâm Thiên Tây nhìn xuống, đó là một bức ảnh được cắt ra từ trang trong của tạp chí, nhân vật trong ảnh chính là cậu và La Kha, trong bộ trang phục chính thức, cả hai cầm cơ trên tay và tựa lưng vào nhau.
Cậu nhớ lại: “Cái này là tạp chí lúc trước bọn mình chụp chung?”
“Ừm, cậu vẫn còn nhớ.” La Kha sờ tấm ảnh, cậu ta nhìn cậu, ánh mắt phía sau lớp kính hơi loé lên: “Thực ra tôi đã muốn nói điều này từ lâu rồi, nhưng mà lúc trước không có cơ hội, bây giờ thi đấu xong rồi mới có thể mở miệng nói với cậu.”
Lâm Thiên Tây nhìn cậu ta: “Nói gì?”
Mặt La Kha đột nhiên đỏ ửng, tay mất tự nhiên đẩy nhẹ gọng kính, giọng cũng nhẹ nhàng hơn hẳn: “Cuốn tạp chí này tôi vẫn giữ mãi, đó là bởi vì chụp chung với cậu. Nếu là người khác thì tôi sẽ không giữ lâu đến thế đâu. Không biết nói như vậy rồi, cậu có hiểu ý tôi không?”
1
“…” Lâm Thiên Tây mím môi, vẻ mặt và giọng điệu của cậu ta mờ ám như thế, trừ phi cậu đần độn mới không hiểu. Thực ra cậu đã lờ mờ đoán được gì đó, nhưng bình thường chỉ khi thi đấu mới chạm mặt nên cậu hoàn toàn không để tâm chút nào, chẳng ngờ rằng hôm nay cậu ta lại đột nhiên nói ra.
“Sao trước khi thi đấu lại nói cái này.”
La Kha nói tiếp: “Tôi thấy lúc nào cậu cũng lơ đễnh từ khi đến Bắc Kinh, tôi lo lắm, sợ cậu không thể thi đấu tốt, suốt một năm học chỉ thấy cậu một thân một mình. Lâm Thiên Tây, cậu không cô đơn, nếu như có thể, tôi mong rằng có thể ở bên cạnh cậu.”
4
Tai Lâm Thiên Tây vẫn lắng nghe, nhưng ánh mắt lại đặt trên màn hình điện tử, những đoạn quảng cáo về giải đấu đang được phát đi phát lại, cứ cách vài chục giây, ngọn hải đăng đó lại xuất hiện một lần.
Cậu bỗng nói: “Cậu cho rằng tôi chia tay rồi à?”
La Kha sửng sốt: “Không phải ư?”
Tay phải Lâm Thiên Tây lại ấn nhẹ lên tay trái: “Không, bạn trai tôi vẫn ở đây, cậu cũng biết là ai mà.”
“Tôn…” La Kha khựng lại: “Vậy cậu ấy đi đâu rồi?”
“Ở đây, ở ngay Bắc Kinh thôi.”
La Kha hoàn toàn ngơ ngác: “Cậu ấy ở Bắc Kinh? Hai cậu…”
Lâm Thiên Tây cười một tiếng: “Nói thế nào nhỉ, sau khi thi đại học xong thì xảy ra chút chuyện. Trước đây tôi cố đến bạt mạng, cảm thấy mình đã rất giỏi rồi, vừa là quán quân bi-a trung học toàn quốc, vừa đứng thứ 15 trong lớp, kết quả là lúc ấy lại nhận ra không thể thay đổi được cái gì cả, còn có thể làm liên luỵ đến cậu ấy, liên luỵ những người xung quanh, cho nên tôi chạy trước.”
La Kha kinh ngạc nhìn cậu, hỏi trong vô thức: “Sau đó thì sao?”
Lâm Thiên Tây nói: “Chẳng phải sau đó cậu cũng chứng kiến rồi à? Cả một năm nay tôi dốc toàn bộ sức lực ra thi đấu.” Cậu lại nhìn thấy ngọn hải đăng hiện lên màn hình, cổ họng bỗng dưng nghẹn lại, khó khăn nói tiếp: “Đệt mẹ, cậu biết tôi là người thế nào mà, mẹ nó đúng thật là tôi không cam tâm, tôi vẫn muốn leo cao hơn nữa, càng cao hơn nữa, biết đâu một ngày nào đó sẽ có thể yên lòng đi gặp cậu ấy…”
Mặc dù Tôn Thành không có ở đây nhưng bức ảnh ngọn hải đăng đó đã ở bên cạnh cậu suốt một năm qua, rất giống với ngọn hải đăng giữa đại dương mênh mông rộng lớn, lúc nào cũng nhắc nhở và dẫn dắt cậu. Nếu như không có nó, có lẽ cậu sẽ thật sự lạc lối.
Lâm Thiên Tây không quan tâm, cậu vẫn còn muốn lên bờ, hi vọng rằng trên bờ sẽ có Thành gia.
“Vậy thì tại sao tôi lại có thể không thi đấu tốt đây? Cậu có biết tôi đã nghĩ gì lúc nghe tin mình sẽ có cơ hội ở lại Bắc Kinh để huấn luyện không? Tôi nghĩ là, mẹ nó bây giờ tôi nhất định phải liều mạng leo cao hơn nữa.”
La Kha vân vê tờ giấy, không nói nên lời.
Lâm Thiên Tây quay mặt sang chỗ khác, nhanh chóng đưa ngón tay lên lau khoé mắt, sau đó quay đầu lại, cười một cái rồi chỉ vào chính mình: “Nói thật với cậu, thực ra tôi thẳng, tôi không thích người con trai nào khác, chỉ vừa khéo người tôi thích là cậu ấy thôi.”
3
La Kha đẩy gọng kính, nhẹ giọng bảo: “Tôi hiểu ý cậu rồi.”
1
Ta Hoành đi từ ngoài sân đến chỗ bọn họ.
Lâm Thiên Tây đứng dậy, giống như nãy giờ chưa từng nói gì: “Chuẩn bị thi đấu đi, đánh cho tốt nhé.”
Nhạc trong đấu trường đã đổi thành bài thúc giục các tuyển thủ chuẩn bị, trận đấu sắp bắt đầu.
5 giờ chiều tối, Tôn Thành cởi đồng phục điều dưỡng rồi cất vào ngăn tủ, sau đó tháo khẩu trang ra và rời khỏi bệnh viện, lúc đi qua bàn hướng dẫn y tế còn gật đầu một cái với y tá trực ban.
“Hôm nay bận gì à?” Mấy ngày nay, chị y tá ở đây đã quen biết hắn, cô cười cười hỏi.
Tôn Thành đáp: “Bây giờ cũng không làm gì được, học thôi.”
“Như vậy cũng tốt còn gì, coi như làm quen với môi trường sớm.”
“Ừm.”
Tôn Thành ra khỏi bệnh viện, vừa đi vừa cầm điện thoại mở WeChat lên, Cố Dương đã đến Bắc Kinh, cậu nhóc vừa mới gửi định vị cho hắn.
Hắn nhìn đường đi, hiện tại đang là giờ cao điểm, nơi nào cũng chật ních người, không thể đón xe được, có lẽ đi tàu điện ngầm sẽ nhanh hơn.
May mà không xa, đi tàu điện ngầm chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ, đó đã tính là gần ở Bắc Kinh.
Xuống tàu điện ngầm, Tôn Thành đi theo định vị đến một khu phố nhỏ, sau khi tìm thấy toà nhà thì leo lên vài tầng rồi gõ cửa.
Cửa vừa mở, Cố Dương ló mặt ra ngoài: “Anh! Em vừa mới tới, nấu cơm xong luôn rồi!”
Tôn Thành bước vào nhà, con cún trắng như tuyết lao đến bên chân, nó co hai chân trước lên cào cào bắp chân hắn rồi sủa mấy tiếng, hắn hỏi: “Sao lại mang cả Tom đến?”
Quý Thải cầm mấy đôi đũa đi ra từ trong bếp, cô mặc bộ đồ thể thao, môi đánh son đỏ tươi cười nói: “Cậu không biết à? Năm nay tôi tăng lương, vừa mua xe mới, chở được cả Cố Dương thì chở thêm chó có là gì?”
Tôn Thành đáp: “Vậy à, chúc mừng.”
“Chậc, lạnh lùng thật đó.” Quý Thải bảo: “Căn phòng này là do văn phòng công tác ở Bắc Kinh sắp xếp cho tôi, may sao không phải khách sạn, nếu không thì chưa chắc đã mang chó của cậu đến được.”
Cố Dương bế Tom ra chỗ khác, cậu nhóc nhìn Tôn Thành rồi nháy mắt: “Bây giờ chị Thải có bạn trai rồi đó nha.”
Tôn Thành nhìn Quý Thải, mở miệng nói: “Chúc mừng.”
“Hai người nói xấu tôi đó hả.” Quý Thải bước tới vỗ vai hắn: “Chúc mừng bản thân cậu đi, cuối cuối cùng cũng thoát được tôi rồi nhỉ?”
Biết cô nói đùa, Tôn Thành khẽ nhếch môi cười, thực ra cô đã buông bỏ được từ lâu rồi.
Thức ăn được đặt trên bàn, bát đũa cũng đã xếp gọn.
“Món cà chua trứng này là em làm đó.” Cố Dương ngồi xuống nói: “Bây giờ em nấu ăn giỏi lắm.”
Tôn Thành đáp lời: “Vậy mọi người cứ ăn đi, tôi chỉ nghe thôi đã thấy không yên tâm rồi.”
“Anh, anh lại đả kích em!” Cố Dương phụng phịu: “Vẫn là anh Tây…”
Đang nói, cậu nhóc bỗng dưng im bặt.
Tôn Thành liếc Cố Dương một cái, hắn thừa biết cậu nhóc đang định nói “Vẫn là anh Tây tốt” như trước kia, câu cửa miệng này hơn một năm vẫn chưa thể bỏ được.
Quý Thải xen vào: “Nhóc Thành, ở bệnh viện thế nào rồi, rốt cuộc bác sĩ nào tốt với cậu vậy?”
“Một bác sĩ tên Lữ Quy Phàm, giáo viên của trường tôi.” Tôn Thành nói rồi bước vào phòng bếp, tự rửa một cái ly thủy tinh để rót nước, hắn cầm ly lên uống vài ngụm, vừa uống vừa thò tay vào túi quần lấy điện thoại.
Sau khi nghe thấy câu nói đùa ngày đó, hắn thậm chí còn định nhắn tin cho Lâm Thiên Tây ngay lúc ấy để hỏi xem có phải cậu đến đây rồi hay không.
Hắn vẫn cảm thấy bản thân không nghe lầm, giọng nói đó chính là của cậu, ngay cả cái vẻ cợt nhả độc nhất vô nhị trong giọng điệu đó cũng là của cậu.
“Anh ơi?” Cố Dương đi vào theo: “Em muốn nói với anh cái này.”
Tôn Thành đặt ly nước xuống: “Cái gì?”
Cố Dương nhỏ giọng: “Lần trước đi thăm mộ mẹ, em gặp ba.”
Tôn Thành hỏi: “Ông ta thế nào?”
“Bây giờ ông ấy giống như biến thành người khác rồi, ăn mặc giản dị lắm. Em bắt gặp ông ấy lúc rời khỏi nghĩa trang, nhưng ông ấy không nhìn thấy em. Sau này, em nghe người ta bảo ông ấy tìm được việc làm ở gần đó, thường xuyên đi thăm mẹ, lần nào đến cũng nói xin lỗi mãi mới về.” Cố Dương nhìn hắn: “Có lẽ lần anh bị đâm đó đã khiến ông ấy sợ thật rồi.”
Giọng điệu Tôn Thành rất lạnh nhạt: “Nếu như anh phải chịu một nhát dao để ông ta trở thành người bình thường thì cũng coi như đáng giá.”
“Đừng nhắc nữa.” Cố Dương dang tay ôm cánh tay hắn: “Anh ơi, em chỉ mong sau này anh sẽ không gặp phải những chuyện tồi tệ như lúc trước nữa, thật đó, từ nay về sau sẽ luôn ổn thôi.”
Tôn Thành không nói gì, chỉ khẽ xoa đầu nhóc con.
Cố Dương nhìn hắn giống như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không lên tiếng.
“Ra ăn cơm thôi.” Quý Thải ở ngoài giục cả hai.
Tôn Thành vỗ nhẹ vai Cố Dương rồi đẩy cậu nhóc ra ngoài.
Quý Thải cầm điện thoại ngồi bên bàn ăn, bảo: “Nhóc Thành này, tôi tìm được thông tin thầy giáo của cậu rồi, đỉnh thật luôn, bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng đó.”
Cố Dương ghé vào muốn nhìn cùng: “Cho em xem với.”
“Đây.” Quý Thải đưa máy ra cho cậu nhóc.
“Đỉnh thế.” Cố Dương cũng xuýt xoa cảm thán.
“Thì nhìn xem là thầy giáo trường nào, làm sao mà không đỉnh được. Sau này anh trai nhóc cũng sẽ có một đống thành tích dài ngoằng, khiến người ta phải thán phục không thôi!” Quý Thải cười nói.
Tôn Thành ngồi xuống: “Cố Dương định ở lại mấy ngày?”
Nghe hắn hỏi vậy, Cố Dương không xem điện thoại nữa mà cầm đũa lên: “Anh bận thì không cần phải để ý đến em đâu, em chỉ đến thăm anh thôi, còn lại sẽ tự sắp xếp.”
“Vậy tự sắp xếp đi.” Tôn Thành nói: “Cũng không còn nhỏ nữa.”
“Hầy, vẫn vô tình thế nhỉ…” Cố Dương lẩm bẩm.
Ăn xong bữa cơm cũng đã đến 9 giờ tối.
Tôn Thành phụ Quý Thải dọn dẹp bát đũa mang vào phòng bếp, hắn không có ý định ở lại quá lâu, bây giờ đang chuẩn bị đi về.
Hắn còn chưa mở miệng, Quý Thải ở bên cạnh bồn nước đã nhẹ giọng hỏi: “Vẫn đang đợi cậu ấy?”
Tôn Thành gật đầu.
“Nếu mãi mà cậu ấy vẫn không đến, cậu vẫn sẽ tiếp tục đợi à?”
“Chắc chắn sẽ đến.”
Quý Thải cười cười: “Nhóc Thành của chúng ta lạnh lùng vậy mà sao yêu vào lại si tình đến thế chứ.”
Tôn Thành không lên tiếng.
“Anh ơi!” Cố Dương thình lình gọi: “Mau lại đây đi!”
Tôn Thành xoay người đi ra phòng khách: “Làm sao?”
Cố Dương chỉ vào màn hình tivi đã được bật sẵn: “Đây không phải là anh Tây à anh! Anh ấy thi đấu kìa!”
Tôn Thành bước tới nhìn người trên màn hình tivi.
Lâm Thiên Tây mặc áo vest gile và quần tây bó sát, dáng người cao gầy đứng bên bàn bi-a, cậu cầm cây cơ trong tay, để lại sườn mặt trắng trẻo và thon gầy trước ống kính.
Quý Thải cũng ra ngoài theo, giật mình bảo: “Anh Tây thật này, thế mà cậu ấy lên tivi luôn kìa.”
Tôn Thành nhìn màn hình chăm chú, cùng lúc đó, hắn đưa tay ra với Cố Dương: “Đưa điều khiển cho anh.”
Cố Dương vội vàng đưa điều khiển cho hắn.
Tôn Thành tăng âm lượng rồi ngồi xuống sofa, hai mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
Trước mắt hắn, Lâm Thiên Tây cúi thấp người, đè cơ xuống rồi đẩy ra một cú.
Giọng bình luận viên vang lên rõ ràng: “Chú ý cú đánh này, hạ thấp cơ xoáy phải, kiểm soát bi cái ổn định, vào!”
Trọng tài báo điểm số bằng tiếng Anh.
Lâm Thiên Tây đứng thẳng dậy, xoa lơ lên đầu cơ rồi lại cúi người xuống.
“Độ không chắc chắn của cú đánh này là rất cao, bi ở trong tầm kiểm soát của đối thủ, không cẩn thận sẽ trúng chiêu ngay, chúng ta có thể nhìn thấy sự do dự của cậu ấy, hãy đoán xem khi nào cậu ấy sẽ ra tay… Đánh! Đẹp lắm, lại vào rồi!”
Trọng tài báo điểm số một lần nữa.
Nhìn màn hình tivi, Tôn Thành đột nhiên cảm thấy không chân thực, nhưng đây thật sự là Lâm Thiên Tây, cậu cứ như vậy mà xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Lâm Thiên Tây đi sang bên cạnh cầm một miếng vải lên, lau đi mồ hôi tay trên cơ.
Dưới ánh đèn, Tôn Thành thấy Lâm Thiên Tây cúi đầu nhìn cơ, trán cậu rịn mồ hôi, môi khẽ mím lại.
Tại sao cậu lại gầy như vậy?
“Cú đánh của cậu ấy quá xuất sắc, nếu trận này cậu ấy thăng hạng thành công, làng bi-a của chúng ta sẽ xuất hiện một ngôi sao mới.”
Lâm Thiên Tây trở lại bàn bi-a, cậu cúi người đè cơ, nhắm chuẩn bi cái.
“Chú ý nhìn bi cái, bi đen này có độ khó cao, nếu cậu ấy muốn tiếp tục tấn công thì tốt nhất nên sử dụng chạc[2], vì đối thủ xếp thứ bảy, thực lực không thể xem thường, cậu ấy đã bị bao vây từ lâu rồi.”
Lâm Thiên Tây chậm chạp không ra tay.
“Cậu ấy không sử dụng chạc, vẫn đang căn góc, chắc là đang tính toán đường bi vào lỗ, những tay cơ biết suy nghĩ rất đáng sợ, vì bạn có thể nhìn thấy kỹ thuật của họ nhưng không thể biết họ đang nghĩ gì…”
“Cách!” Lâm Thiên Tây đột ngột đẩy cơ.
“Bay thẳng vào tâm lỗ!” Bình luận viên bắt đầu không kiểm soát được sự phấn khích trong giọng điệu của mình: “Có vẻ như ngoài việc ghi bàn thì cậu ấy không còn mục tiêu nào khác, thực sự quá quyết liệt!”
Sau khi cầm phấn lơ xoa đầu cơ, Lâm Thiên Tây đi đến bên cạnh góc trái bàn bi rồi dừng chân một lát, kế đó lại đổi góc độ rồi bước tới vài bước.
“Chân anh Tây không thoải mái ạ?” Cố Dương bỗng hỏi nhỏ: “Anh ấy xoay cổ chân phải mấy lần rồi.”
Tôn Thành không đáp lời, chỉ chăm chú nhìn Lâm Thiên Tây.
Cậu chưa từng nhìn về phía camera, trong mắt chỉ có bi, chẳng mấy chốc, cậu lại cúi người đẩy “cạch” một tiếng.
“Vào lỗ!” Giọng bình luận viên vang lên: “Lại tiếp tục thành công, cậu ấy tìm đúng kẽ hở rồi! Nhìn thế trận từ nãy đến giờ, rất rõ ràng, hiện tại cậu ấy đã đi đến hồi kết của trận đấu, dù đối thủ có xếp hạng bảy thì đến thời điểm này đã không thể ngăn cản cậu ấy được nữa!”
Camera chuyển sang vị trí đối thủ, nét mặt của tuyển thủ nam trẻ tuổi vô cùng căng thẳng.
“Mặc dù quá trình diễn ra vô cùng gian nan nhưng cậu ấy vẫn từng bước phá vỡ cục diện, cuối cùng cũng đến thời khắc này… Chờ đã, mục tiêu của cậu ấy là một cơ ăn điểm tuyệt đối ư?”
Tôn Thành vô thức nhìn về phía bàn bi-a, trái tim dần treo lơ lửng.
Một lần nữa, Lâm Thiên Tây lại nhắm vào bi cái.
“Như chúng ta đã thấy trong suốt một năm qua, cuộc thi lớn nhỏ nào ở Thượng Hải cũng có dấu chân của cậu ấy, tốc độ tiến bộ nhanh đến mức choáng váng. Tuy đây là lần đầu tiên cậu ấy thử thách một cơ max điểm, nhưng qua cách chọn bi, chúng ta đã có thể thấy khả năng kiểm soát bàn bi-a của cậu ấy. Các khán giả thân mến, nếu cậu ấy đi một cơ ăn điểm tuyệt đối thành công thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là một ngôi sao mới nổi lên trên bầu trời bi-a!”
Trên màn hình, một cú đánh nhẹ nhàng, cây cơ được đẩy ra trong tay Lâm Thiên Tây.
“Hết sức ổn định! Bi cái của cậu ấy rất ngoan ngoãn, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của cậu ấy! Nhưng vẫn còn một bi nữa cần giải quyết, đây có thể là bi then chốt để ghi điểm tuyệt đối!”
Lâm Thiên Tây đứng dậy, nhẹ nhàng lau cây cơ trong tay, cậu chăm chú quan sát thế cục bàn bi, vẻ mặt và ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
“Góc độ của bi này không đẹp, tất cả đều phụ thuộc vào việc cậu ấy có thể đánh vào góc xa hay không. Đối thủ đã không ngồi yên được rồi, hiện trường cũng không có một tiếng động nào, mọi người đều đang im lặng chờ khoảnh khắc đó đến!”
Tôn Thành siết chặt bàn tay đang cầm điều khiển, hắn mím môi, hai mắt nhíu lại, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào người trên màn hình.
Lâm Thiên Tây bất ngờ cúi đầu, giơ tay trái lên rồi hôn nhẹ vào mu bàn tay, sau đó cậu hạ thấp người, đặt tay lên cơ, mắt nhìn chằm chằm mục tiêu.
2
“Cạch!”
“Đẹp lắm! Tiếng vỗ tay vang lên rồi! Pha bi quan trọng nhất đã được thực hiện!”
Trên màn hình, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Hướng mắt về phía mu bàn tay của cậu, Tôn Thành trông thấy một hình xăm rất nhỏ.
“Một bi cuối cùng, thắng bại được quyết định ngay lúc này!”
Lâm Thiên Tây vẫn cúi thấp người, ánh mắt cực kỳ tập trung, cậu đẩy mạnh cơ.
“Tuyệt vời! Một cơ 147 điểm! Điểm tuyệt đối! Đúng vậy, chúng ta có một ngôi sao mới!” Bình luận viên phấn khích hô to.
“Tuyển thủ trẻ tuổi này đến từ một trường đại học ở Thượng Hải, năm nay vừa tròn mười chín tuổi, lớn lên ở một thị trấn nhỏ vô danh. Mười mấy năm qua, cậu ấy chưa từng được đào tạo chính quy về bi-a, thậm chí người ta còn nói rằng quá khứ của cậu ấy rất dữ dội, nhưng hiện tại cậu ấy đã trở thành một ngôi sao mới chói lọi! Cú đánh này đưa cậu ấy tiến thẳng vào vòng loại! Cậu ấy là thiên tài! Một tuyển thủ thiên tài với tiền đồ rộng mở!!!”
“Bây giờ, hãy để chúng ta được biết tên cậu ấy một lần nữa, Lâm, Thiên, Tây!”
Tôn Thành ngồi bất động nhìn màn hình, đến giờ phút này hắn mới buông lỏng bàn tay, thầm lặp lại cái tên ấy thêm một lần trong lòng: Lâm Thiên Tây.
Giống như cảm nhận được điều gì đó, camera phóng to hơn, cuối cùng Lâm Thiên Tây cũng ngẩng mặt lên, tay trái cậu chỉnh lại nơ, một đoạn dây nhỏ màu đỏ trên cổ lộ ra chẳng bao lâu đã bị cậu nhét trở về.
Tôn Thành chợt phát hiện trang phục chính thức Lâm Thiên Tây mặc vẫn là bộ đồ mà hắn tặng, trên cổ cậu vẫn đeo “bùa hộ mệnh” của bọn họ, và cuối cùng, hắn cũng nhìn rõ hình xăm trên mu bàn tay trái cậu.
1
Đó là chữ cái “Z”. [3]
Cả hai đã từng hẹn đi xăm chữ cùng nhau, hình như cậu vừa mới xăm không lâu, chỗ xăm vẫn còn hơi sưng đỏ.
Hoá ra là vừa nãy, trước khi đánh quả bi then chốt, cậu đã cúi đầu hôn lên nơi này.
Bên cạnh không có lấy một tiếng động. Quý Thải vẫn lẳng lặng đứng xem, Cố Dương ngồi cạnh hắn cũng không hề mở miệng.
Chỉ có Tom chạy tới sủa “gâu gâu” mấy tiếng với tivi.
Nhìn Lâm Thiên Tây và đối thủ bắt tay nhau trên màn hình, Tôn Thành đưa tay khẽ xoa đầu Tom.
Hơn một năm trôi qua, nó đã lớn hơn xưa, ấy thế nhưng vẫn nhớ Lâm Thiên Tây rất rõ.
Tôn Thành liếc mắt nhìn màn hình tivi lần cuối rồi đứng dậy.
“Anh đi đâu thế?” Cố Dương thấy vậy thì vội vàng hỏi.
“Đi về.” Tôn Thành bước ra cửa: “Ngày mai còn phải tới bệnh viện.”
Hắn đi thẳng ra ngoài, vừa xuống lầu vừa móc thuốc lá ra rồi cúi đầu ngậm một điếu. Châm thuốc xong, hắn lẳng lặng rời khỏi khu nhà, đứng trong góc tường tối tăm, hắn ngẫm nghĩ về những hình ảnh mà bản thân vừa được xem.
Lâm Thiên Tây leo lên cao hơn rồi, bây giờ cậu đã có thể để cho người ta nhìn thấy cậu bằng phương thức này.
Hình ảnh trong đầu hắn dừng lại ở khoảnh khắc cậu cúi đầu hôn lên chữ cái trên tay, Tôn Thành ngậm điếu thuốc, gió đêm khô nóng thổi qua, yết hầu hắn khẽ chuyển động.
Đầu tiên là giọng nói ấy, sau đó lại là cảnh tượng ngày hôm nay. Chưa từng có giây phút nào hắn muốn gặp cậu hơn bây giờ…
Trên lầu, trận đấu đã kết thúc, tivi đang chiếu phần phụ đề cuối chương trình.
Nhìn căn phòng trống trải sau khi Tôn Thành rời đi, Cố Dương bế Tom lên rồi lại nhìn tivi, lúc này mới phát hiện tivi đang phát đến phần phụ đề. Xem một hồi, Cố Dương đột ngột bước đến gần: “Giải đấu này là ở Bắc Kinh ạ?”
“Nhóc nói gì cơ?” Quý Thải vừa mới đi, nghe thấy vậy bèn quay lại.
Cố Dương chỉ vào dòng phụ đề đang chạy trên tivi: “Cái này viết là giải thi đấu Snooker Bắc Kinh gì đó này.”
Quý Thải nhìn thoáng qua, sau đó xoay người đi tìm điện thoại: “Nhóc chờ chút, để chị hỏi xem địa chỉ cụ thể là ở đâu.”
…
Tiếng lạch cạch của những quả bi-a vang vọng khắp sân tập nơi tổ chức giải đấu.
Sau khi kết thúc luyện tập buổi sáng, Lâm Thiên Tây đi tắm trong phòng tắm của địa điểm tổ chức rồi khoác túi cơ lên, vừa cầm khăn lau tóc vừa bước ra ngoài, chân không thoải mái nên bước đi cũng chậm chạp.
Tả Hoành đứng chờ ở sảnh lớn tầng một, thấy cậu ra, anh bảo: “Chân đau thì đừng luyện nữa, vừa ghi điểm tuyệt đối xong nên thứ hạng ổn định lắm, cứ nghỉ ngơi chút đi.”
Đang lau tóc, Lâm Thiên Tây liếc anh một cái: “Sao anh không nói cho em biết là cái này sẽ lên tivi?”
Tả Hoành nói: “Lần đầu tham gia thi đấu kiểu này nên sợ cậu hồi hộp, nhưng cũng coi như là niềm vui bất ngờ mà đúng không?”
Lâm Thiên Tây dúi khăn lau vào tay anh: “Anh tự đi mà vui đi.”
Tả Hoành nhận lấy, buồn cười đáp: “Anh có bảo là bất ngờ dành cho cậu đâu.”
Lâm Thiên Tây bước ra ngoài nhà thi đấu, vừa đi vừa thầm nghĩ, chẳng biết Tôn Thành có xem được trận đấu này của cậu hay không.
“Lâm Thiên Tây.”
Cậu dừng chân, mắt nhìn về phía trước.
La Kha khoác túi đựng cơ đi từ ngoài cửa vào, có lẽ do chuyện trước khi thi đấu nên ánh mắt cậu ta hơi mất tự nhiên, cậu ta cười cười bảo: “Bên ngoài có người tìm cậu.”
“Ai vậy?”
La Kha nói: “Không biết, có vẻ là học sinh cấp hai hoặc cấp ba, tôi vừa ra ngoài thì thằng bé ngăn tôi lại, bảo là muốn gặp cậu.”
Lâm Thiên Tây đi ra, vừa bước đến cửa thì có người lao đến trước mặt cậu: “Anh Tây!”
Cậu sững sờ: “Cố Dương?”
Cố Dương cười rộ lên: “Em đây, cuối cùng cũng được gặp anh rồi!”
Lâm Thiên Tây không thể tin nổi, hỏi: “Nhóc tới đây kiểu gì?”
Cố Dương cười cong cong đôi mắt: “Đi tàu điện ngầm ạ.”
“…” Lâm Thiên Tây nhìn xung quanh: “Một mình nhóc?”
“Vâng ạ, lâu rồi không gặp, anh Tây.”
Bấy giờ Lâm Thiên Tây mới cười một tiếng, lại xoa đầu cậu nhóc giống như trước kia: “Lâu rồi không gặp, em trai tốt.”
Ngay trước cổng sân vận động có một cửa hàng bán đồ giải khát, bây giờ là buổi trưa, đúng lúc không có khách, Lâm Thiên Tây dẫn Cố Dương vào trong, gọi cho cậu nhóc một ly kem và một ly nước đá cho mình, sau đó cậu tìm một bàn, ngồi xuống rồi buông túi đựng cơ.
Cố Dương vừa ngồi xuống đã nói: “Anh Tây, năm nay em thi lên cấp ba rồi, chắc sẽ đỗ được một trường không tệ, nhưng mà ký túc xá trong trường quản nghiêm lắm, sau này em sẽ cố gắng tranh thủ đến Bắc Kinh.”
Lâm Thiên Tây đáp: “Giỏi vậy à.”
“Đúng rồi, bây giờ em có thể tự lập, sức khoẻ cũng khá hơn nhiều, không giống như hồi trước hở chút là bệnh tật ốm sốt, cũng không cần người khác dỗ nữa.”
Lâm Thiên Tây nhếch miệng: “Vậy là nhóc trưởng thành rồi.”
Kem ly được đưa lên, Cố Dương chỉ ăn vài miếng, cả buổi cứ kể chuyện của mình: “Tom cũng lớn hẳn rồi, thỉnh thoảng còn không bế nổi nó. Bây giờ nó đang được chị Thải nuôi, à còn nữa ạ, chị Thải có bạn trai rồi, lần này đúng lúc chị ấy đến Bắc Kinh công tác nên em đi cùng, nếu không em cũng không biết là anh thi đấu ở đây đâu.”
Lâm Thiên Tây thầm nghĩ, hoá ra là do Quý Thải, vậy thì có lẽ Tôn Thành vẫn chưa biết cậu đang ở Bắc Kinh.
Vừa rồi Cố Dương kể rất nhiều chuyện, song lại không hề đề cập một câu nào tới Tôn Thành, cũng chẳng biết có phải là cậu nhóc cố ý hay không.
Cố Dương bỗng nghiêng đầu nhìn cổ chân cậu: “Anh Tây ơi, có phải chân anh lại đau không ạ?”
Lâm Thiên Tây lắc lắc bắp chân: “Chỉ là vết thương cũ thôi, may mà anh chơi bi-a, tay khoẻ là được.”
Cố Dương cau mày: “Như vậy không được, em thấy anh đi đường chậm lắm, chắc chắn là rất khó chịu, anh vẫn nên đi khám thử đi.”
Lâm Thiên Tây cười bảo: “Không nghiêm trọng tới vậy đâu.”
Cố Dương lấy một tờ giấy trong túi ra đưa cho cậu: “Em tìm cho anh một bác sĩ tốt này, nghe nói là giỏi lắm, anh đi khám đi, nhỡ đâu ảnh hưởng đến thi đấu thì sẽ rất phiền phức đúng không ạ?”
5
Lâm Thiên Tây nghe cậu nhóc nói như vậy thì cũng nhận lấy, cậu mở tờ giấy rồi nhìn thoáng qua, thấy bên trên viết địa chỉ và họ tên của bác sĩ: “Em trai tốt biết quan tâm anh trai thật đó.”
Cố Dương đứng dậy: “Bây giờ anh đi luôn đi, đây là bác sĩ mà em phải khổ cực lắm mới tìm được cho anh đó, anh nhất định phải đi.”
Lâm Thiên Tây cũng đứng lên theo: “Giờ nhóc về à?”
Cố Dương gật đầu đáp: “Chị Thải còn đang chờ, em không ở đây lâu được. Em đi nha, anh Tây.”
“Ừm.” Lâm Thiên Tây nhìn cậu nhóc đi ra ngoài.
Vừa đi được vài bước, Cố Dương bất chợt xoay người lại và dang tay ôm chầm lấy cậu, hai mắt đỏ hoe: “Anh Tây, một năm qua em nhớ anh lắm, thật đó.”
Lâm Thiên Tây đặt tay lên vai Cố Dương rồi cúi thấp đầu, lúc ngẩng lên, cậu nhếch miệng cười cười, bàn tay còn lại khẽ xoa đầu cậu nhóc: “Nhóc lại cao thêm một đoạn, sắp bằng anh rồi.”
Cố Dương ôm chặt cậu, nhỏ giọng nói: “Thật ra em biết chuyện của anh và anh em, không có sao đâu ạ.”
Tim Lâm Thiên Tây đập thịch một tiếng, khoé miệng giật giật.
Cố Dương buông tay ra rồi đi.
Lâm Thiên Tây liếc bà chủ đang nhìn về phía mình, cậu hít sâu một hơi, khoác túi cơ lên lưng rồi ra ngoài.
La Kha đang đứng chờ ở ngoài: “Sao thế, người quen của cậu à?”
Lâm Thiên Tây nói: “Quen, em trai của tôi thì sao lại không quen.”
“Cậu có em trai?” La Kha bất ngờ.
“Ừm.” Lâm Thiên Tây bước về phía trước: “Em trai của tôi.”
“Cậu đi đâu vậy?” La Kha hỏi.
Lâm Thiên Tây dừng lại bên đường, cậu lấy tờ giấy Cố Dương cho mình ra xem lại lần nữa: “Đi khám thử xem chân thế nào.”
La Kha nói: “Tôi đang định nhắc cậu đấy, đúng là cậu nên đi khám thử, để tôi đưa cậu đi nhé, chân cậu như vậy sợ không tiện.”
Lâm Thiên Tây không nói gì, chỉ chậm rãi bước lên trước rồi bắt xe trên đường.
Chiếc taxi chạy đến con phố phía đông của trường đại học Bắc Kinh rồi dừng lại bên ngoài toà bệnh viện cũ.
Sau khi xuống xe, Lâm Thiên Tây khoác túi đựng cơ chậm rãi đi vào cổng chính bệnh viện.
La Kha đi theo phía sau bảo: “Đây là bệnh viện hạng nhất đó, bác sĩ mà em trai cậu tìm chắc chắn không tồi, đưa giấy cho tôi để tôi đi đăng ký giúp cậu, cậu cứ tìm chỗ ngồi đi.”
Lâm Thiên Tây đưa tờ giấy cho cậu ta: “Không cần đâu, tôi đứng đây một lát cũng được.”
La Kha cầm tờ giấy đi đến bàn hướng dẫn y tế, hồi lâu sau, cậu ta trở lại chỗ Lâm Thiên Tây: “Đi thôi.”
Lâm Thiên Tây đi cùng cậu ta vào trong.
La Kha hạ giọng, quay đầu hỏi: “Khám bác sĩ này đắt lắm nên mới không cần phải xếp hàng, cậu có đủ tiền thuốc men không?”
Lâm Thiên Tây thoáng sửng sốt rồi cười cười trả lời: “Chắc là không sao đâu, tốt xấu gì tôi cũng thi đấu được một năm, lấy kha khá tiền thưởng rồi. Cho dù không nhiều thì cũng không đến mức xem thường chân mình chứ.”
“Vậy thì được.”
Đến cửa phòng, Lâm Thiên Tây lấy tờ đơn đăng ký trong tay cậu ta rồi nói: “Để tôi tự vào.”
“Tôi chờ cậu ở ngoài.” La Kha đi ra ngoài trước.
Lâm Thiên Tây vào trong thì không thấy ai, cậu nhìn quanh một lượt rồi đành ngồi tạm xuống ghế dựa.
Một y tá bước vào nói: “Chờ một lát nhé, bác sĩ Lữ tới ngay ấy mà, cậu ngồi ghế bên kia rồi kê chân lên đi, giữ nguyên như vậy khoảng vài phút, xem cụ thể là đau chỗ nào để biết vấn đề nằm ở đâu đã.”
Lâm Thiên Tây đứng dậy đi đến cái ghế mà cô nói, đó là một chiếc ghế y tế bằng thép hơi cao, cậu ngồi xuống rồi cúi đầu nhấc chân.
Trong lúc kê chân lên, cậu bỗng nhìn thấy trên tủ thuốc bên cạnh có vài quyển sách xếp ngay ngắn. Phía trên cùng có một quyển sổ tay, nét bút sắc bén viết một chữ “Tôn”.
Bên dưới là tên trường học: Học viện Y học Hiệp Hoà Bắc Kinh – Phân hiệu Đại học Thanh Hoa[4].
Cậu đột nhiên sửng sốt không rõ lý do.
Ở bên ngoài, y tá chợt nói nhỏ: “Bên trong có một bệnh nhân, cậu vào giúp cậu ấy kê chân ngay ngắn đi.”
“Ừm.” Một giọng nói trầm thấp đáp lời.
Có người bước vào phòng.
Lâm Thiên Tây ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người vừa cao lớn vừa lạnh lùng đi vào, đối phương mặc bộ đồng phục điều dưỡng màu xanh dương và đeo khẩu trang, khoảnh khắc hai người chạm mắt, người nọ bỗng dưng khựng lại.
Mấy giây sau, hắn mới tiến đến gần, khom lưng xuống, cầm bắp chân cậu và đặt lên ghế.
Lâm Thiên Tây đã ngẩn người, ánh mắt lướt qua từng chút một trên người đối phương, mái tóc ngắn gọn gàng, nửa gương mặt phía trên khẩu trang, hai mắt cụp xuống rất thấp, cuối cùng, cậu nhìn thấy hàng chân mày đứt đoạn bên phải đặc trưng của hắn.
Tựa như bị ma xui quỷ khiến, cậu vươn tay kéo khẩu trang hắn xuống.
Tôn Thành đối diện trực tiếp với cậu.
Một năm, hơn ba trăm ngày, hơn tám ngàn giờ và xa cách cả ngàn cây số, giờ đây gương mặt ấy đã xuất hiện ngay trước mắt.