Dịu Dàng Một Chút Đi Mà Daddy

Quyển 1 - Chương 42: Bất ngờ



Trò đùa của Phượng
Lại Tà làm cho Hắc Linh Vũ cùng Khắc La Lạp phải nếm chịu nhiều khổ sở,
nằm liệt trên giường hết hai ngày mới có thể miễn cưỡng đứng dậy, nhưng
lại mang theo vẻ mặt trắng bệch làm cho người khác vừa nhìn đã cảm thấy
khủng khiếp. Nếu như không phải hôm nay Bá Tước Phượng Lại nói có chuyện cần tuyên bố thì hai cô có chết cũng không chịu xuống giường.

Ba người được đề cử và hai nhân vật chính là Phượng Lại và Phượng Lại Tà cùng ngồi trên ghế sô pha.

Phượng Lại Tà vẫn đang ôm món điểm tâm ngọt của mình, sau khi nhét hết miếng
bánh ga-tô cuối cùng vào bụng, thỏa mãn liếm liếm môi, rồi nhìn lên vẻ
mặt khác nhau của ba “ứng cử viên”.

“Ngày hôm nay, em mời các chị lại đây là vì muốn tuyên bố một chuyện rất quan trọng. Người được chọn
cuối cùng đã được xác định.” Phượng Lại Tà quay đầu lại nhìn daddy, nở
một nụ cười tươi tắn rồi mới nói tiếp.

“Chị Khắc La Lạp, chúc mừng chị.” Trước hết, Phượng Lại Tà nhìn về phía Khắc La Lạp đang mang vẻ mặt tràn đầy chờ mong.

Vừa nghe tới tên của mình, Khắc La Lạp khó có thể kiềm chế sự kích động. Cô hoang mang đứng lên, trên khuôn mặt tiều tụy tràn ngập kinh ngạc.

“Chị có thể khôi phục thân phận độc thân rồi.” Câu này của Phượng Lại Tà vừa nói ra, vẻ vui sướng trên khuôn mặt Khắc La Lạp lập tức hóa đá.

Nó còn chưa có nói hết lời, chị Khắc La Lạp kích động như vậy làm cái gì,
hay là chị ấy đã biết từ trước là chị ấy có thể thu dọn quần áo hồi phủ
rồi, cho nên mới kích động đến mức nói không nên lời? Phượng Lại Tà tủm
tỉm cười, vỗ vỗ cơ thể cứng ngắc của Khắc La Lạp, sau đó hướng ánh nhìn
về phía Phượng Tê.

“Chị Phượng Tê, chúc mừng chị.”

Phượng Tê đưa mắt nhìn Phượng Lại Tà. Nếu dựa theo tình huống vừa rồi của Khắc La Lạp tức là hắn cũng có thể rời khỏi rồi?

Hắc Linh Vũ vừa nghe đến tên của Phượng Tê, trên mặt liền xuất hiện ý cười
thật rõ ràng. Có điều, cô cố gắng che giấu sự vui sướng của mình, cố
gắng bảo trì vẻ trấn tĩnh và “ưu nhã”, chẳng qua vẻ mặt bình thản của cô thoạt nhìn có đôi chút quái dị không nói nên lời.

“Chị đã trở
thành cô dâu tiêu chuẩn của daddy, cũng quang vinh đăng quang ngôi vị
“mẹ kế” của em.” Phượng Lại Tà cười đặc biệt rực rỡ.

Mặc dù đã
chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị hãm hại nhưng hai chữ “mẹ kế” vẫn làm cho
Phượng Tê cảm thấy lạnh cả xương sống. Hắn dám khẳng định cô nhóc tuyệt
đối là cố ý nói như thế.

Ở một bên, vẻ mặt của Hắc Linh Vũ đột nhiên đờ ra, tại sao sự việc hoàn toàn khác so với tưởng tượng của cô?

“Daddy, như vậy có được không?” Hoàn toàn không nhìn tới vẻ mặt như muốn ăn
thịt người của Hắc Linh Vũ, Phượng Lại Tà xoay người hỏi kẻ đang ngồi im lặng giống như mọi việc không liên quan gì tới mình.

Trên trời
dưới đất làm gì có ai giống như daddy, cô dâu của mình mà cũng thờ ơ,
chọn lựa người nào đều do đứa con gái nuôi này quyết định. Nếu như daddy đại nhân đã tin tưởng vào cái nhìn của nó như vậy, lỡ sau này mà phát
hiện chỗ nào “không hài lòng” thì cũng không được trách nó nha. Nó đã
trưng cầu ý kiến của daddy rồi nha.

“Ừ.” Phượng Lại thản nhiên
gật đầu. Trong số ba người, địa vị của Phượng Tê tại Huyết tộc là cao
nhất, nhưng những chuyện này cũng không có nghĩa gì với hắn. Cái hắn cần chỉ là một người thuần huyết, còn thân phận hay tính cách của đối
phương thì nằm ngoài phạm vị quan tâm của hắn. Dù sao… Bất kể là ai, kết quả đều như nhau.

“Vậy còn chị Hắc Linh Vũ và chị Khắc La Lạp,
ngày hôm nay, em sẽ cho người thu dọn cẩn thận đồ đạc của các chị, đảm
bảo trước khi trời tối, các chị sẽ được đoàn tụ với gia đình.” Thấy
không, nó rất là chu đáo, biết rõ hai người nhớ nhà cho nên đã sớm sắp
xếp hết rồi. Không cần cảm ơn nó nha, trước nay nó vẫn luôn là người tốt bụng thấu hiểu kẻ khác mà.

Khắc La Lạp từ nãy đến giờ vẫn mang
bộ mặt xám xịt như tro tàn, còn Hắc Linh Vũ thì giận xanh cả mặt, trừng
mắt nhìn Phượng Lại Tà: “Đồ đạc không cần, tôi lập tức về ngay bây giờ.” Cô đâu thể chịu được cái kiểu đuổi khách của con nhóc này, huống chi,
cái mớ quần áo đã bị rận bám vào thì còn mặc thế nào được. Coi như là
giữ gìn sự tôn nghiêm cuối cùng của mình, Hắc Linh Vũ tuyệt đối không để cho người khác nhìn thấy bộ dạng khổ sở của cô.

“Tốt quá, ông Hồ Tư chuẩn bị xe ngựa cho chị Linh Vũ nha.” Tùy ý, tùy ý, cho dù chị ấy
có lập tức chạy luôn ra ngoài, nó cũng không để ý đâu, chỉ có chút phiền phức với cái đống đồ đạc kia, chắc là phải nhờ ông Hồ Tư tìm người
thiêu hủy rồi.

“Hừ!” Hắc Linh Vũ căm giận rời khỏi, Khắc La Lạp
cũng yên lặng trở về phòng của mình. Căn phòng khách to như vậy rốt cuộc chỉ còn lại có Tiểu Tà, daddy cùng Phượng Tê.

“Daddy, hai người
đính hôn vậy thì có phải là daddy phải tới nhà chị Phượng Tê để cầu hôn
không?” Phượng Lại Tà hiếu kỳ chớp chớp mắt, nhưng đáp lại nó chỉ là hai ánh nhìn lạnh lẽo.

Á… Nó nói sai cái gì sao? Tại sao thái độ của cả hai người đều lạnh lùng như vậy? Khí trời bây giờ rất là nóng nực mà.

Trên xe ngựa, Hắc Linh Vũ nắm chặt bàn tay, đôi mắt hơi nheo lại hiện lên một tia tàn ác.

— —— —— —–

Sáng hôm sau, Phượng Lại cùng Phượng Tê đi tới vương cung thông báo kết quả tuyển chọn với Huyết chủ.

Phượng Lại Tà lười biếng nằm dài trong phòng.

Daddy với Phượng Tê thật là khó hiểu, rõ ràng đây là đi “cầu hôn” chứ còn gì
nữa, vậy mà hôm qua còn trừng mắt nhìn nó. Nó chẳng qua là dùng từ ngữ
thông dụng nhất để diễn tả mà thôi.

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên,
dưới lầu truyền tới âm thanh ầm ĩ cắt ngang dòng suy nghĩ hiếu kỳ của
Phượng Lại Tà. Cô bé liền bật ngay dậy, rời khỏi phòng chạy xuống dưới.

Một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trong phòng khách, trên người là bộ váy
công chúa màu hồng nhạt, mái tóc cài một cái nơ hình con bướm làm cho
người khác cảm thấy hoài nghi, không biết đang đứng trước mặt mình là
người thật hay là búp bê đây? Kì lạ hơn nữa, đi theo phía sau “búp bê”
này còn có một gã đàn ông khoác áo bành-tô giống như kiểu của quý tộc
Anh quốc thời cổ.

Làm trò gì vậy? Cosplay? [Cosplay (Costume
Play) là các hoạt động, các trò chơi phỏng lại theo các nhân vật của
truyện tranh, phim giả tưởng, game (manga, anime, tokusatsu, video game, visual game…). ]

Công chúa và quý tộc? Phượng Lại Tà không kiềm chế được, nhếch môi mỉm cười.

Trong phòng khách, “búp bê” bỗng nhiên cảm thấy cái gì đó khác thường, chậm
rãi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt to màu hổ phách của Phượng Lại Tà.

“Chị là ai?” Giọng trẻ con non nớt mà cao ngạo phát ra.

Nó là ai? Phượng Lại Tà nghe thấy câu hỏi kia liền chớp chớp mắt, nó cũng
đang có thắc mắc giống y như vậy. Cái đứa nhóc sặc sỡ là từ đâu chui ra
đây?

“Tại sao chị lại ở trong nhà vị hôn phu của em?” “Búp bê” không đợi Phượng Lại Tà trả lời liền tiếp tục chất vấn.

“Vị hôn phu?” Phượng Lại Tà trợn tròn mắt. Ai tới giải thích cho nó coi chuyện gì đang xảy ra thế này?

— —— —— ———

Trong vương cung.

Sau khi Huyết chủ nghe thấy quyết định của Phượng Lại thì cười khẽ một
tiếng, đưa mắt nhìn hai người trước mắt: một là đứa con gái mà mình yêu
quý nhất, một là kẻ không thể thiếu đối với Huyết tộc.

“Phượng Lại, ta cũng rất muốn đồng ý yêu cầu của ngươi, nhưng mà… Rất tiếc là không được.”

“Vì sao?” Phượng Lại nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu cũng không chất chứa
chút oán giận hay kích động nào, chỉ là sự nghi vấn đơn thuần.

“Ngươi không thể cưới Phượng Tê.” Huyết chủ đưa tay ra hiệu cho Phượng Tê. Phượng Tê liền nhu thuận đi tới bên cạnh hắn.

“Phụ vương.”

“Phượng Tê, con muốn gả cho Phượng Lại không?” Huyết chủ nhìn về phía đứa con
ưu tú của mình. Phượng Tê chính là niềm kiêu hãnh của hắn, dòng họ hoàng tộc trước nay chưa từng xuất hiện một người ưu tú là nữ giới.

“Tất cả tùy theo sự sắp xếp của phụ vương.” Trước sau như một, Phượng Tê hiền lành trả lời.

“Phượng Lại, ngươi là người không thể thiếu trong Huyết tộc, Phượng Tê là đứa
con mà ta yêu nhất. Vốn dĩ, hai người các ngươi kết hợp là kết quả mà ta mong muốn nhất, thế nhưng…” Huyết chủ dừng một chút, rồi hắn đi tới
đứng cạnh Phượng Lại.

“Hôm qua, Phương Tây Huyết tộc gửi thư tới
báo rằng vị hôn thê chính thức của ngươi – công chúa của Phương Tây
Huyết tộc sắp tới đây rồi.” Chuyện này xảy ra quá bất ngờ.

Ban
đầu, khi hắn nghe các vị trưởng lão hội đàm thì cũng khẳng định rằng
Phương Tây Huyết chủ nhất định sẽ rất bất mãn, chắc chắn không thể đem
đứa con gái bảo bối của mình đưa tới đây được.

Không nghĩ rằng…

“Lúc đầu, ta cũng lo lắng. Nếu như Phượng Lại chọn một vị tiểu thư khác thì
phải khuyên nhủ như thế nào để đối phương giải trừ hôn ước, thế nhưng…”
Huyết chủ nhìn về phía Phượng Tê, tiếp tục nói: “Nếu là con gái của ta
thì đỡ phải phiền phức rồi.”

Ánh mắt của Phượng Lại trở nên lạnh lẽo, khóe miệng khẽ nhếch lên.

“Vậy sao? Công chúa của Phương Tây Huyết chủ à?” Biết rõ là chết, vậy mà vẫn mang con gái của mình đưa sang đây, quả nhiên là một người cha “vĩ đại” mà.

“Phượng Lại, ngươi cũng biết là hôn sự lần này rất quan
trọng đối với Huyết tộc cả phương Đông và phương Tây, cho nên…” Huyết
chủ cười khẽ, nếu không phải như vậy thì hắn cũng rất mong muốn Phượng
Tê cùng Phượng Lại có thể thành một đôi. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn
cho phép Phượng Lại lựa chọn thuần huyết tân nương trong phạm vi toàn
Huyết tộc, bởi vì hắn có lòng tin rằng con gái của mình tuyệt đối là
người ưu tú nhất.

Chẳng qua, hiện tại đã không được.

“Ngài cứ yên tâm, không có vấn đề gì cả.” Thi lễ một cách ưu nhã, Phượng Lại thản nhiên mở miệng.

Hắn đã nói rồi, bất kể đối phương là ai cũng đều như nhau cả, đón đợi bọn họ luôn là cái chết từ từ phủ xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.