Dịu Dàng Một Chút Đi Mà Daddy

Quyển 1 - Chương 28: Vũ khí



Thỏa mãn vuốt cái bao nhỏ trong tay, trên mặt Phượng Lại Tà tràn ngập ý cười rực rỡ như ánh
mặt trời. Buổi trưa đã tới, nhiệt độ không khí ngày càng cao, gần như
sắp nướng luôn cả người Phượng Lại Tà rồi. Nó bất đắc dĩ day day trán,
chạy về phía Thương Nguyệt.

“Con tới rồi!” Người chưa tới đã nghe thấy tiếng nói, Phượng Lại Tà phóng vào như một cơn lốc xoáy. Cô nhóc
gồi trên quầy bar, cười tủm tỉm nhìn Sóc Ngôn đang cầm mấy cái ly ngẩn
người.

“Vài ngày không gặp rồi, Tiểu Ngôn.” Phượng Lại Tà cười thật tươi.

Xoảng!

Cái ly trong tay Sóc Ngôn rơi xuống đất thay hắn trả lời.

“Tiểu Ngôn, cậu làm sao vậy?” Vươn tay huơ huơ trước mặt Sóc Ngôn, khóe miệng Phượng Lại Tà cong lên, cười đến là rực rỡ.

“A! Không có! Không có!” Như ở trong mộng mới tỉnh, Sóc Ngôn ngơ ngác nháy
mắt mấy cái, lắc lắc đầu, rồi nhặt những mảnh vỡ lên, trái tim vẫn còn
nhảy thình thịch, thình thịch.

Tiểu Tà bị sao vậy? Lần đầu tiên
không chỉ vào mũi cậu gọi cậu là tiểu quỷ, hơn nữa còn rất thân thiết
gọi cậu là Tiểu Ngôn. Sóc Ngôn lần đầu tiên cảm thấy trái tim mình thật
mỏng manh.

“Tiểu Ngôn, cho tớ ly nước đá đi, tớ khát quá rồi.”
Lười biếng tựa vào quầy bar, Phượng Lại Tà mở miệng làm nũng, khả ái như một con mèo nhỏ.

Nhưng hành động này, trong mắt Sóc Ngôn lại trở nên rất quỷ dị, vẻ mặt của hắn rất khẩn trương mở to mắt nhìn Phượng Lại Tà.

Tiểu Tà không phải là muốn bày trò trêu chọc hắn đó chứ?

“Sao vậy? Tiểu Ngôn, cậu nhìn người ta làm cái gì đó?” Phượng Lại Tà híp mắt, chu cái miệng nhỏ nhắn đáng thương nhìn Sóc Ngôn.

Thiếu niên thoạt nhìn chỉ có mười ba tuổi này sớm đã bị hành động quái dị của Phượng Lại Tà làm cho mù mờ, chỉ có thể dựa theo lời nói của nó đi
chuẩn bị đồ uống.

“Tiểu Tà, con đã đến rồi.” Sóc Ly mới từ tầng
hầm lên liền thấy khuôn mặt lười biếng của Phượng Lại Tà tựa vào quầy
bar, trong lòng không khỏi chấn động, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ
mặt bình thường lúc trước.

“Sư phụ, lần này người ta có việc muốn nhờ người.” Vừa thấy chính chủ tới, Phượng Lại Tà như tìm lại được sức
sống, nhảy xuống khỏi ghế, trực tiếp nhào vào lòng Sóc Ly.

“Có chuyện gì sao?” Sóc Ly tiếp được Phượng Lại Tà, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái kia, trong lòng than nhẹ.

“Sư phụ, trước đây người đưa cho con cái roi da, có thể đổi một thứ khác
được không?” Phượng Lại Tà nói. Cái loại đồ vật này dùng để giáo dục
động vật không nghe lời như Tiểu Bạch thì còn được, nhưng nếu dùng làm
vũ khí thì uy lực quá nhỏ. Không biết cái kia “Tiểu Tà” rốt cuộc suy
nghĩ cái gì lại lấy về cây roi giống như đồ chơi này.

“Con muốn
đổi cái gì?” Sóc Ly vui vẻ hỏi, yêu cầu của con bé cũng không cao. Lúc
trước hắn cũng từng nghĩ tới việc đổi lại vũ khí phòng thân cho nó, nhất là sau chuyện của Mục Đồ.

“Người ta muốn một thứ có thể tiện lợi mang theo, nhưng mà lực sát thương rất cao.” Phượng Lại Tà híp mắt nói
ra yêu cầu của mình.

“Theo như con nói thì chỉ có súng là hợp yêu cầu.” Sóc Ly nhẹ nhàng cười nói ra đáp án, nhưng Phượng Lại Tà lại hoàn toàn nghiêm túc lắc đầu.

“Sư phụ, người ta không cần súng.” Nếu
như chỉ là súng bình thường, nó hoàn toàn có thể mua trên mạng, dù sao
thì Internet hiện tại đã phát triển đến mức khiến cho con người không
thể nói thành lời rồi. Đừng nói là súng, cho dù muốn mua một con người
cũng có thể lên mạng mua.

Chỉ cần biết con đường chính xác và có đủ tiền.

“Không cần súng?” Sóc Ly nhìn Phượng Lại Tà, không biết rõ rốt cuộc cô nhóc muốn cái gì.

“Sư phụ, con đã từng thấy nha, lần đầu tiên gặp người, con đang bị lang
nhân công kích, quang tiên trên cổ tay của người…” Phượng Lại Tà đưa mắt xuống, nắm tay Sóc Ly, nhìn cổ tay trần của hắn, tiếp tục nói: “Sư phụ, vòng tay của người đâu rồi, có thể cho người ta không?”

Sóc Ly
chấn động, hắn biết cái vòng trong miệng Phượng Lại Tà là cái gì, hắn
cũng nhớ tình cảnh ba năm trước, lúc Phượng Lại Tà lần đầu tiên bước vào Thương Nguyệt. Vì chiếc chìa khóa trước ngực cô bé, hắn đã vận dụng một vài lang nhân để tập kích cô bé, sau đó lấy thân phận chúa cứu thế xuất hiện, sử dụng quang tiên cứu cô bé thoát khỏi lang nhân, cũng thuận lợi cướp đi chiếc chìa khóa.

Vừa nghĩ tới đó, Sóc Ly liền cảm thấy
xấu hổ. Tuy rằng kia là bảo khí nhất đẳng của lang tộc, thế nhưng hôm
nay hắn cũng không cần tới, nếu như cô bé muốn, vậy thì cho nó cũng
được.

Hạ quyết tâm, Sóc Ly thẳng thắn gật đầu.

Phượng Lại Tà lập tức thỏa mãn nhảy dựng lên, cười rực rỡ không gì sánh được ôm lấy Sóc Ly quay vòng vòng.

“Con chờ ta một chút, ta đi lấy.” Sóc Ly sờ sờ đỉnh đầu Phượng Lại Tà, cười nói, trong mắt hiện lên một tia yêu chiều.

“Vâng.” Hiền thuận gật đầu, Phượng Lại Tà ngoan ngoãn ngồi ở quầy bar. Nhưng ,
nó lại nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của một người nào đó nha.

“Tiểu Ngôn, cậu bị sao vậy? Vẻ mặt rất khó coi.” Phượng Lại Tà hai tay chống cằm, nhìn Sóc Ngôn đang nhăn nhó mặt mũi.

Sóc Ngôn chỉ đơn giản trừng mắt nhìn nó, đặt đồ uống trên quầy bar một cách tức giận.

Ây da, hình như cậu ấy thật sự rất không thích. Phượng Lại Tà vô tội cầm
ly nước, nhìn vẻ mặt bất mãn của Sóc Ngôn, bây giờ trông cậu ấy giống
như một cậu bé bị đoạt mất đồ chơi vậy.

“Đây, Tiểu Tà, cho con.”
Rất nhanh, Sóc Ly mang ra một cái hộp. Mở hộp ra, bên trong là chiếc
vòng tay màu trắng, có những hình điêu khắc mỹ lệ ở trên. Sóc Ly cười,
đeo nó vào cổ tay mảnh khảnh của Phượng Lại Tà. Chiếc vòng tay vốn rất
lớn kia cũng theo đó mà tự động nhỏ lại, vừa vặn khít vào cổ tay cô bé.

“Oa, thật thần kì.” Hai mắt Phượng Lại Tà mở thật to, trong mắt tràn ngập kinh ngạc.

“Ta dạy cho con cách dùng.” Sóc Ly kéo một cái ghế qua, ngồi bên người Phượng Lại Tà, dạy cô bé cách sử dụng vòng tay.

Đứng trong quầy bar, Sóc Ngôn tức giận cắn chặt môi, trừng mắt nhìn hai
người, sau đó bỏ lại mấy cái ly đang cầm trong tay đi ra ngoài.

“Ủa, Tiểu Ngôn làm sao vậy?” Phượng Lại Tà ngẩng đầu, có chút phân tâm bởi sự giận dỗi của cậu bạn nhỏ.

Trong mắt Sóc Ly lóe lên cái gì đó, nhưng rất nhanh, hắn lại mỉm cười, vỗ vỗ vai Phượng Lại Tà.

“Đại khái là thế, con phải sử dụng thật cẩn thận, nhớ kỹ, trừ khi chính con
tự mình gỡ xuống, bằng không, bất luận kẻ nào muốn tháo nó xuống đều sẽ
bị ma lực của nó công kích.”

“Vâng, người ta biết rồi.” Thông minh như nó, đối với những lời nói của Sóc Ly, dĩ nhiên tiếp thu rất nhanh rồi.

“Vậy con về trước đi, ta đi xem Tiểu Ngôn.” Sóc Ly nói.

“Vâng, vậy người ta về trước nha, hẹn gặp lại sư phụ.” Phượng Lại Tà cười
tươi. Xem ra sư phụ của nó còn là một người rất phóng khoáng, nó đương
nhiên biết vòng tay này không tầm thường. Nó là ai nào? Nó là Phượng Lại Tà. Phượng Lại Tà độc nhất vô nhị, nó nhìn trúng cái gì, tất nhiên sẽ
không là thứ kém cỏi.

Nhưng nó dám mở miệng xin, bởi vì biết sư phụ sẽ không cự tuyệt.

Sau khi Phượng Lại Tà rời khỏi, nụ cười trên mặt Sóc Ly cũng lập tức biến
mất, hắn xoay người đi tìm Sóc Ngôn. Vào tầng hầm, quả nhiên liền thấy
vẻ mặt nóng nảy của đứa em trai. Sóc Ngôn đang điên cuồng đánh bao cát.

“Đủ rồi.” Sóc Ly tiến lên một bước, ngăn lại động tác gần như là tự hành hạ của hắn.

“Buông!” Sóc Ngôn quay qua Sóc Ly, gầm nhẹ.

“Tiểu Ngôn.”

“Anh đã nói là sẽ cho em cái vòng tay kia, tại sao lại cho Tiểu Tà?” Căm
giận ngẩng đầu, Sóc Ngôn chất vấn. Vòng tay kia rất quan trọng đối với
hắn, anh hắn cũng biết rất rõ, nó rất quan trọng đối với hắn.

“Tiểu Ngôn, em phải quên quá khứ đi.” Sóc Ly bất đắc dĩ nhìn Sóc Ngôn. Sở dĩ
hắn nuốt lời đưa vòng tay cho Tiểu Tà là vì hắn không muốn Sóc Ngôn tiếp tục mù quáng nữa.

“Không thể được.” Sóc Ngôn rít gào, lập tức
biến thành một con lang màu vàng trước mặt Sóc Ly, mở ra cánh cổng dị
giới, biến mất.

“Tiểu Ngôn.” Sóc Ly nhìn em trai đang phẫn nộ,
trong lòng cảm thấy thương cảm. Hắn thu lại cánh tay đang vươn ra, lẳng
lặng nắm thành quyền.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.