Mục Đồ ngồi trên ngai vàng, nhìn Sóc Ly đang từng bước đi vào trong.
Sóc Ly đến đúng giờ đã hẹn, trên tay cầm một cái hộp gấm. Trong mắt Mục Đồ
lóe sáng sự chờ mong, vội vàng, hận không được lập tức mang thứ nằm
trong cái hộp đó tới ngay trong tay.
“Vật ngươi muốn đã tới, người đâu?” Sóc Ly
lạnh lùng nhìn khuôn mặt bị che mất phân nửa bởi cái mặt nạ của Mục Đồ.
Hắn có thể đoán được, thương tích của Mục Đồ không hề nhẹ, chỉ sợ con
mắt kia đã tàn phế rồi.
Mục Đồ lên tiếng cười to, động tác quá
kích thích này làm cho vết thương trên mắt gã kịch liệt đau đớn, máu
tươi đã thấm qua miếng băng mà hiện rõ trước mắt người khác, khiến cho
gã càng thêm dữ tợn.
“Đem vật giao cho ta trước, ta tự nhiên sẽ
giao người ra.” Nhăn nhó đưa tay ôm lấy con mắt của mình, Mục Đồ tỏ vẻ
thành khẩn mở miệng.
“Trước tiên phải để ta thấy người đã, rồi ta sẽ giao vật cho ngươi.” Hai tay ôm lấy hộp gấm, Sóc Ly đề phòng mở
miệng, làm ra bộ dạng hắn sẽ không đưa ra cái gì nếu như không nhìn thấy Phượng Lại Tà.
“Ngươi không tin ta ư?” Mục Đồ hỏi, rồi lập tức
cười nói: “Một khi chúng ta đã hứa hẹn, ta tự nhiên sẽ không tổn thương
nó. Người tình nhỏ bé của Sóc Ly hoàng tử, ta làm sao có gan chạm tới
được chứ.”
Người tình nhỏ bé? Sóc Ly nghe thấy lời nói của Mục
Đồ, vừa kinh ngạc vừa hiểu tại sao Mục Đồ lại bắt một người vô tội tới,
rồi tại sao lại nghĩ rằng việc này có thể uy hiếp hắn.
Hóa ra,
Mục Đồ đã hiểu lầm quan hệ giữa hắn và Tiểu Tà. Sóc Ly lúc này cảm thấy
dở khóc ở cười, hắn và Tiểu Tà tự nhiên lại bị ghép thành một đôi. Nếu
không phải tình huống không cho phép, hắn nhất định đã cười vào mặt Mục
Đồ rồi.
“Tóm lại một câu, không thấy người, ta tuyệt sẽ không
giao vật cho ngươi. Nếu ngươi dám tấn công, cho dù ta có chết, ta cũng
sẽ mang lang nhãn chôn cùng.” Vẻ mặt Sóc Ly kiên quyết, không chịu
nhượng bộ.
“Ngươi!” Mục Đồ có chút tức giận, hai tay hơi rung
động, nhưng gã nhanh chóng đè nén cảm xúc lại, vui vẻ cười nói: “Được
được, để tỏ rõ thành ý, ta đồng ý yêu cầu của ngươi.”
Nói hết
câu, Mục Đồ liền đưa mắt nhìn gã thuộc hạ bên cạnh. Rất nhanh, Phượng
Lại Tà từ từ xuất hiện từ dưới sàn. Nó vẫn bị nhốt trong một cái lồng,
nhưng tứ chi lại bị trói ở bốn góc.
Sóc Ly thấy Phượng Lại Tà liền bừng bừng lửa giận, thoáng chốc đã biến trở về thực thân của lang nhân, trừng mắt nhìn Mục Đồ.
“Ngươi thế này là có ý gì?” Sóc Ly chỉ vào bốn gọng kềm bằng sắt đang trói
chặt tay chân của Phượng Lại Tà, gầm lên. Những cái gọng kia so với cánh tay Tiểu Tà còn thô hơn, đặt ở bốn góc khác nhau, khiến cho Phượng Lại
Tà muốn động đậy mà không được.
“Ta không hề làm gì cả.” Mục Đồ mở miệng nói.
“Sư phụ, tại sao người lại tới nữa, đại thúc này sẽ không tuân thủ lời hứa
đâu, hôm qua chính tai con nghe thấy gã nói là phải bắt người tra tấn
tới chết thì thôi.” Phượng Lại Tà thấy Sóc Ly đang đứng cách mình một
khoảng thì không khỏi kinh ngạc nói.
“Tiểu Tà, con có sao không?” Sóc Ly nhíu mày, trong lòng không hề bận tâm đến lời nói của Phượng Lại Tà. Bởi vì hắn sớm đã đoán được những việc đó. Mục Đồ vốn là một kẻ
tiểu nhân, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn cùng Tiểu Tà.
“Sư phụ, hiện tại không phải là lúc quan tâm tới con.” Phượng Lại Tà nhìn
thấy một số lượng lớn dã lang chiến sĩ xuất hiện phía sau Sóc Ly, liền
lên tiếng nhắc nhở sư phụ tốt bụng của nó.
Vừa quay người, Sóc Ly đã thấy cục diện giống như ngày hôm qua, chỉ có một điểm khác biệt, đó
là vị trí của Phượng Lại Tà hiện tại đã không ở gần Mục Đồ nữa.
“Sư phụ, người quả thật là tự tìm cái chết mà.” Phượng Lại Tà bất đắc dĩ
thở dài. Nó cũng rất biết ơn sư phụ tốt bụng đã tới đây cứu nó, nhưng
đại thúc đê tiện kia sao có thể giữ đúng lời hứa, thả cho bọn họ rời
khỏi đây an toàn chứ? Trẻ con ba tuổi cũng không có dễ lừa như vậy.
Nói tới cái đại thúc tàn nhẫn kia, ngày hôm qua sau khi sư phụ rời khỏi, gã liền nhe răng nhếch miệng hận không thể một cái cắn chết nó. Sau đó
mệnh lệnh cho bọn thuộc hạ bắt tới một đám rắn rết côn trùng, nghĩ là sẽ tra tấn thần kinh nó. Kết quả là suốt đêm, nó được ôm một con chuột
bạch nhỏ nhắn cùng một con nhện mà ngủ ngon, bên người lại có một đám
rắn độc làm bảo vệ. Đến sáng sớm, bọn thuộc hạ cùng Mục Đồ tới bắt nó,
đã phải tốn khá nhiều sức lực mới loại bỏ được bọn rắn độc xung quanh
nó. Sau đó, nó liền bị giam hãm cả hai tay hai chân như thế này đây.
“Nói rất đúng. Ha ha, Sóc Ly, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn giao lang nhãn
cho ta, bằng không, với thương tích trên người ngươi, ngươi nghĩ ngươi
có thể đánh lại tất cả dã lang dưới tay ta sao chứ? Ha ha” Mục Đồ không
còn ngụy trang nữa, phát ra tiếng cười to càn rỡ.
“Mục Đồ, ngươi thật đê tiện.” Sóc Ly cười lạnh, đã sớm biết Mục Đồ sẽ không tuân thủ lời hứa.
“Một khi đã biết thế, ngươi vẫn mắc mưu, chỉ có thể nói là ngươi quá mức ngu xuẩn. Ta hôm nay chẳng những muốn lang nhãn, mà còn muốn cả cái mạng
của ngươi nữa.” Mục Đồ đứng dậy, trong con mắt còn lại lóe ra tinh
quang. Hôm nay hắn phải diệt trừ cái đinh trong mắt gã bấy lâu nay. Sau
ngày này, cả Lang tộc đều sẽ nằm trong lòng bàn tay của gã.
“Vậy ta xem ngươi có khả năng không.” Sóc Ly khinh thường hừ lạnh, Mục Đồ đã quá coi thường hắn.
“Ồ, đã vậy thì hãy xem sao.” Mục Đồ có vẻ như đã nắm chắc phần thắng trong
tay, ánh mắt có chút thay đổi, lúc Sóc Ly cảm thấy có chút bất ổn thì
nghe thấy một tiếng la của Phượng Lại Tà, rồi cả người cô bé đã rơi
xuống phía dưới sàn nhà.
“Tiểu Tà.” Sóc Ly chậm một bước, trơ mắt nhìn Phượng Lại Tà biến mất.
“Đáng chết” Sóc Ly gầm lên, trong lòng hoảng hốt.
“Ngươi yên tâm, hiện tại ta sẽ không giết nó, ta nhất định sẽ chậm rãi tra tấn nó, để bù lại cho mối thù nó đã dám động tới con mắt của ta. Nếu ngươi
dám hủy đi lang nhãn, ta sẽ khiến nó chết ngay tức khắc.” Mục Đồ ác độc
mở miệng, trong giọng nói tràn ngập thù hận.
— ———
Đột nhiên lại rơi vào một khoảng không hắc ám, Phượng Lại Tà đợi nửa ngày
mới hồi phục tinh thần. Trước mắt một mảnh tối đen, tay chân thì không
động đậy được, nó không khỏi thầm nguyền rủa Mục Đồ.
Rõ ràng là
Mục Đồ không còn nhỏ tuổi nhưng nhiệt huyết vẫn sôi trào, cùng sư phụ
tranh cướp cái gì đó. Cũng chả hiểu tại sao, vô tội nhất chính là nó,
cái gì cũng không liên quan lại bị gã bắt tới.
Phượng Lại Tà cố gắng động đậy tay, nhưng lực của nó nhỏ quá nên không có tác
dụng gì. Nhưng mà rất nhanh, Phượng Lại Tà phát hiện trong bóng đêm phát ra một vài điểm sáng màu vàng, lóe sáng vây quanh nó, hơn nữa còn càng
ngày càng nhiều, mang theo những tiếng thở nguy hiểm.
“Ôi, không phải mình may mắn như vậy chứ?” Phượng Lại Tà cười cười, nhìn thấy điểm sáng màu vàng kia càng ngày càng gần.
“Hú…” Một tiếng sói tru vang lên, trong lòng Phượng Lại Tà cuối cùng đã rõ ràng.
Đột nhiên, lửa cháy lên từ bốn góc phòng, ánh lửa rất nhanh đã làm cho không gian trở nên rõ ràng.
Vừa nhìn thấy mọi thứ, đôi mắt Phượng Lại Tà không khỏi mở lớn.
Nó quả thật là rất rất rất may mắn mà.
Xung quanh nó bây giờ là cả trăm con sói hoang đang nhe răng gầm gừ, nước
miếng không ngừng nhiễu ra khỏi miệng, còn hai mắt thì lộ rõ sự khát
máu. Trong nháy mắt, Phượng Lại Tà cảm thấy hưng phấn, nói thật, từ
trước tới nay, mong muốn lớn nhất của nó là có được một con sói trắng và một con hổ trắng làm thú cưng. Khi nhìn thấy những con sói đói trước
mắt này, sự vui sướng trong lòng Phượng Lại Tà lớn hơn nhiều so với nỗi
sợ hãi.
Ôi chao, không biết có thể mang về nuôi vài con không?
Phượng Lại Tà đang mơ mộng, còn đám sói ở ngoài thì đang khao khát nuốt con
mồi trước mắt vào bụng. Nhưng cái lồng lại cản trở bọn chúng đi tới, cho nên chúng chỉ có thể điên cuồng rít gào phía bên ngoài, đồng thời cố
gắng đưa cái mõm to vào để cắn nó.
“Á, ta muốn làm chủ nhân của bọn mày, chứ không muốn làm thức ăn đâu nha.” Phượng Lại Tà giương cái miệng nhỏ nhắn lên nói.
Trong lúc đó, một con sói gầy yếu nhờ vào khe hở trên song sắt mà chồm người
vào được khá sâu, cái mõm sói lập tức gần sát Phượng Lại Tà, trong chốc
lát sẽ cắn được nó.
“A… A… A… Không được đi tới.” Phượng Lại Tà
hoảng hốt la lên. Lúc này, một luồng ánh sáng tím bỗng nhiên bắn ra từ
mu bàn tay của nó, ngay lập tức giết con sói thành bốn mảnh, máu tươi
tuôn trào.
Một thân hình cao ráo xuất hiện bên trong cái lồng, trên khuôn mặt hoàn hảo mang theo ý cười nhàn nhạt.
“Daddy!” Phượng Lại Tà mở to mắt nhìn thấy Phượng Lại bỗng nhiên xuất hiện, đôi
mắt lòe lòe sáng lên. Sau khi luồng sáng tím từ mu bàn tay của nó biến
mất thì một ngôi sao sáu cánh đã xuất hiện trên làn da trắng mịn đó.
Mười năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn đã cúi đầu xuống hôn lên tay của nó. Kể từ đó, trên người nó đã tồn tại một cái khế ước.
“Daddy, con nghĩ là người phải chờ tới lúc con bị ăn luôn rồi thì mới có thể
xuất hiện đó.” Phượng Lại Tà nở một nụ cười rực rỡ – một nụ cười xinh
đẹp đến mức có thể làm tan băng tuyết, khiến cho người khác không thể
rời mắt được.
“Tiểu Tà, ta nghĩ là con đã chơi thật vui vẻ.”
Phượng Lại nhàn nhạt mở miệng, đầu ngón tay khẽ đảo qua đã dễ dàng chặt
đứt những gọng kềm thô cứng đang kẹp chặt tứ chi của Phượng Lại Tà.
Phượng Lại Tà bị trói hết nửa ngày, tay chân sớm đã tê liệt, lập tức khuỵu xuống, rơi vào lồng ngực của Phượng Lại.
“Daddy, người thiệt vô tình nha, nhìn thấy người ta chịu khổ chịu cực cũng
không thèm ra tay.” Phượng Lại Tà bị Phượng Lại ôm vào lòng, liền giương cái miệng nhỏ nhắn lên, nức nở nói.
Nó biết, bất kể nó ở đâu,
daddy đều có thể tìm được nó, bởi vì đó là một phần của khế ước vốn đã
mọc rễ trên người nó, giống như một bộ phận sinh trưởng trong cơ thể của nó.