CHỢT
ÔNG NHỚ RA ĐIỀU GÌ, lấy từ trong túi ra cái ví da, tìm một tờ giấy gấp nhỏ. Có
thể vì thời gian quá lâu, tờ giấy đã ố vàng. Ông rất cẩn thận mở ra, đặt trước
mặt Carol.
Carol
nhìn, đó là mấy đoạn nhạc, trên đó có mấy chữ nét bút non nớt: “Gửi bố kính
yêu”.
Ông cười,
nhìn Carol, hỏi:
– Con
còn nhớ không? Đây là tác phẩm lớn của con, là đoạn nhạc do chính con viết. Con
rất thích vẽ những ngọn giá đỗ dài ngắn khác nhau, vẽ xong con nói với bố: “Bố
ơi con viết một đoạn nhạc, bố gõ lên piano nghe xem nào”.
– Mấy
chữ này cũng của con viết à?
Carol
hiếu kì hỏi. Mấy ngọn giá đỗ mà bố nói, Carol vẫn còn ấn tượng, những mấy chữ
kia thì không thể nhớ nổi.
– Cũng
là con viết đấy. Mẹ viết mẫu lên giấy rồi con cứ theo như thế để viết. Bố giữ
lại tất cả những gì của con, lúc nào thành danh con sẽ viết hồi kí. Tờ giấy này
bố lấy từ mẹ con, bố luôn luôn giữ bên mình.
Carol
thấy bố cẩn thận xếp tờ giấy lại, bỏ vào ví, sống mũi chợt cay nồng, cô giả vờ
không để ý, hỏi:
– Bố…
bệnh tình thế nào?
– Không
sao. Trước đây bố bị phì đại tiền liệt tuyến, về sau chuyển thành ung
thư.
Carol
có vẻ hài lòng về thái độ của bố. Cô không thích những người đàn ông sợ khổ sợ
chết, hoặc tự thương hại. Carol cảm thấy đàn ông nên là người cứng rắn nhưng có
tấm lòng dịu dàng, không cứng rắn chỉ còn lại bụng đàn bà, nhưng không có tấm
lòng dịu dàng sẽ trở thành cái máy giết người. Thấy một người đàn ông không sợ
đất không sợ phải mềm lòng trước tình yêu, như thế mới làm xúc động lòng người.
– Mẹ
con có biết không?
Hỏi
xong, cô thấy bố khẽ giật mình, rướn lông mày:
– Bố
làm sao nói với mẹ được? – Ông đặt đũa xuống, xoa hai bàn tay, hỏi: – Con không
nói với mẹ chứ? Con nên biết, mẹ là người rất dễ sợ hãi, chỉ một việc nhỏ cũng
không ngủ được, nhưng chuyện này dù có cuống vội cũng chẳng thể làm gì.
Cô cắt
ngang lời bố:
– Con
sẽ không nói với mẹ. – Nhưng rồi lỡ lời. – Bố vẫn còn yêu mẹ, đúng không?
Vẻ mặt
ông như đã khẳng định điều đó.
– Bố
cũng rất yêu con, nhưng con không để…
– Vậy
tại sao bố lại đến với… đến với… cô Trân…
Carol
cảm thấy khó nói, nhưng đấy lại là câu hỏi đọng lại trong tâm trí từ nhiều năm
nay, lúc này mà không hỏi không biết đến bao giờ mới có thể hỏi?
Bố cũng
không nói nên lời, tay cử động chừng như muốn làm một động tác gì đó, nhưng
cuối cùng chỉ nói:
– Có
những việc thật khó giải thích, bố chỉ có thể nói rằng, bố vẫn rất yêu con và
mẹ con, đó là sự thật. Những năm gần đây con không muốn gặp bố, bố thì nhớ con
và mẹ đến phát điên. Nếu con mong muốn gặp một người mà con biết rõ đang ở đâu
đó nhưng lại không có cách nào gặp nổi, con sẽ hiểu lòng bố. Nhưng bố không hy
vọng con hiểu được nỗi nhớ của bố. Hôm nay bố tìm con cũng đã chuẩn bị để con
đuổi bố.
Ông
cười chua xót, rất cảm kính nhìn con gái.
Carol
cảm thấy bố nói chuyện rất dễ gây xúc động lòng người, ngay cả cô là con người
cố chấp hận thù ông bao nhiêu năm nay cũng bị thuyết phục. Cô đã tương đối hiểu
tại sao mẹ và cô Trân cùng yêu bố, hoặc nói từ trước đến nay vẫn hiểu tại sao
mẹ và cô Trân yêu bố. Điều mà cô không hiểu là tại sao bố lại có thể xoay quanh
hai con người ấy.
Về điểm
này cô thấy mình không giống với phụ nữ Trung Quốc truyền thống, không giống
với mẹ một mực yêu bố, cho dù sau khi bố phản bội cũng chỉ trách cô Trân. Chắc
chắn cô Trân cũng trách mẹ, hai người phụ nữ trách cứ lẫn nhau. Chỉ có cô biết
tội lỗi đầu tiên thuộc về người đàn ông đã cuốn hút cả mẹ và cô Trân vào vòng
bi kịch.
– Có
phải ý bố muốn nói bố và cô Trân chỉ là… gặp nhau vui vẻ? Đúng như mẹ nói, là
do cô Trân quyến rũ bố?
Ông cau
mày, tưởng như hai tiếng quyến rũ kia làm tổn thương:
– Bố
không nói như vậy. Bố không phải là người gặp nhau vui vẻ. Mẹ cũng đừng nên nói
cô Trân như thế.
-Vậy là
bố yêu cô Trân?
Carol bất
giác cao giọng, rồi vội hạ thấp.
– Bố…
bố nghĩ đúng là thế.
– Cuối
cùng thì bố yêu ai? – Cô không nén nổi cơn nóng giận. – Bố không thể một lúc
yêu cả hai được chứ? Bố không biết tình yêu chỉ có một thôi ư? Bố đùa giỡn với
cả hai người phụ nữ, bố không biết đấy là chuyện đạo đức hay sao? Bố không biết
rằng, như thế là bố đã bóp chết nhiều người hay sao?
– Chúng
ta không nói chuyện này nữa, được không? – Ông cầu khẩn. – Bố không muốn con
nổi giận. Trong mấy người con, bố lo lắng nhất là con, vì con rất nhạy cảm, cố
chấp, lại rất… rất mạnh mẽ, bố sợ tình cảm mạnh mẽ ấy của con sẽ…
– Mấy
người con? Bố có mấy người con?
– Có…
bốn.
Carol
trố mắt há miệng:
– Bố…
bố có bốn con? Bố với cô Trân…
Carol
biết đấy không phải là đáp án chính xác, nhưng mong rằng đúng như thế.
– Trước
khi lấy mẹ con, bố đã có một đời vợ. Mẹ không nói với con à?
Ông nói
rất thận trọng, có vẻ hối hận vì đã nhắc đến chuyện này. Ánh mắt Carol rất
nghiêm khắc, ông không thể nói tiếp:
– Lần
hôn nhân ấy bố có hai người con.
– Có
phải bố chưa ly hôn với người vợ ấy mà đã lấy mẹ con?
Cô mong
ông nhảy lên phản đối, nhưng ông chỉ hẵng giọng. Carol run lên, giận dữ hỏi:
– Vậy
con là kết quả của mối quan hệ xấu xa giữa hai người? Hay là bố và mẹ lấy nhau
chỉ vì con? Tại sao lúc ấy bố mẹ không bỏ con đi? Bỏ đi, con sẽ không phải chịu
đựng đau khổ ở đời?
–
Thành, con không nên như thế, con không biết rằng, bố và mẹ coi con như viên
ngọc trong lòng bàn tay hay sao? Bố…
Lồng
ngực Carol như muốn nổ tung, cô vung tay, bảo ông đừng nói nữa. Không có gì
phải nói thêm, rất nhiều sự việc rối rắm không có đầu mối nay đã có đầu mối. Mẹ
là học sinh của bố, hai người yêu nhau khi ông chưa ly hôn, vì thế nhà trường
điều ông về dạy ở một trường huyện. Ở đấy ông lại chứng nào tật ấy, yêu Tú
Trân. Đây chỉ là kết thúc hôn nhân, nhưng có trời mới biết ông có bao nhiêu
cuộc tình một đêm, hai đêm? Vừa rồi 11 nghĩ, bố là người đàn ông lầm lỡ, định
tha thứ, thì ra là người quen thói vi phạm như thế rồi.
Carol
lấy cái khăn giấy đặt trước mặt bố, lạnh lùng:
– Ông
làm ơn ghi ra đây tất cả những người con chính thức và không chính thức, không
cần viết tên những người con gái, chỉ cần viết tên con trai thôi, tốt nhất ông
miêu tả hình dáng của họ, để về sau tôi tránh, không may yêu phải một trong
những người anh em ấy.