LẦN THỨ
HAI cũng gặp Jason tại thư viện khoa học tự nhiên. Sáng hôm ấy sắp đến giờ Sở
Thiên đăng truyện lên mạng Carol mới được rảnh rỗi, cô chạy như bay đến thư
viện, giành cái máy có phần mềm chữ Trung Quốc, gần đến nơi thì thấy Jason ngồi
bên cái bàn cạnh cửa sổ, đang dùng laptop của mình.
Cô biết
thư viện có mạng không dây, sinh viên có thể đem máy tính cá nhân đến truy cập.
Nhưng máy tính của Carol tương đối nặng, hơn nữa hình như thẻ mạng không dây
của cô đang có vấn đề, nếu cố dùng bị đứt mạng thì phiền phức, cho nên cô ít
khi đem theo nó.
Carol
đến bên anh, lên tiếng chào:
–
Morning.
Hình
như anh đang chú ý làm việc gì đó, chợt nghe thấy tiếng Carol, anh giật mình,
nhưng lập tức trấn tĩnh, cười hỏi cô:
– Thế
nào, định đến chiếm máy tính kia à? – Nói xong, anh nhìn về phía máy tính. – Đã
có người nhanh chân chiếm mất rồi. Đừng đuổi người ta nữa, cô chờ một lúc, anh
để máy tính của anh cho cô dùng. Anh ra ngoài hút thuốc.
Carol
rất phấn khởi gật đầu, đứng bên cạnh chờ anh. Anh nhanh chóng đứng dậy, nhường
chỗ, nói:
– Có
thể dung guest để đăng nhập, không cần mật khẩu.
Carol
vội vào mạng, tìm được đường link, đến chuyên mục Làng tiểu thuyết.
Người
này không có chuyện đã đi được quá nửa, Sở
Thiên đang viết về một chuyện tình. Tuy tác giả nói mình là người “mù yêu”, “mù
tình”, mời người khác viết giúp đoạn này, nhưng đến khi tác giả viết lại rất
xúc động. Một cư dân mạng bình luận: “Ngữ điệu bình thường, nhưng đọc say sưa,
không dứt ra nổi”.
Đó là
đặc điểm truyện của Sở Thiên, tác giả kể rất bình thường, nhưng từng nhân vật
đều rất nổi bật, sống động.
Chuyện
tình giữa Liễu Thanh và một anh chàng đẹp trai ở sát nhà, tên là Tần Minh. Tuy
tác giả không miêu tả vẻ bề ngoài của Tần Minh, nhưng thông qua cái nhìn của
Liễu Thanh, Carol có thể hình dung anh nào cao lớn, đẹp trai, biết chơi violon
những bản nhạc buồn, hết sức dịu dàng, tinh tế, hiểu lòng người, và giàu tình
cảm. Đẹp trai, tình cảm, hiền lành đó là hình tượng chàng công tử bạch mã lý
tưởng của Carol, cho nên cô rất thích chuyện tình này, mỗi tập như vậy cô đọc
vài ba lượt, có lúc đọc lại phần trước đó.
Đọc Tần
Minh nhưng trước mắt Carol hiện lên hình ảnh Lộ Vĩ, râu vừa cạo nhưng dưới cằm
còn xanh, phong độ ngời ngời, rất hiểu lòng người. Sở Thiên đã nói, câu chuyện
tình này về cơ bản là thật, chuyện xảy ra từ mười năm trước, một học sinh của
Liễu Thanh đã viết chuyện này và đã đăng trên một tạp chí trong nước. Tần Minh
lớn hơn Liễu Thanh một giáp, theo đó, lúc xảy ra chuyện này Tần Minh ba mươi
tuổi, đến bây giờ anh có thể gần năm mươi, tầm tuổi Lộ Vĩ. Carol nghĩ, Tĩnh Thu
có thể là nguyên mẫu của Liễu Thanh và Lô Vĩ là Tần Minh, nhưng cô thấy Jason
không giống với Trịnh Bình. Carol biết, phỏng đoán như vậy thật buồn cười,
nhưng lại rất say mê các nhân vật, cho nên không tránh khỏi đối chiếu với những
người chung quanh hoặc đặt mình vào những vị trí đó.
Carol
rất thích đọc hai loại chuyện, loại thứ nhất gồm những người và việc mà cô chưa
thấy, chưa nghe, chưa trải qua bao giờ, cô thích những cảm giác mới lạ, có thể
tăng thêm tri thức và kiến thức; một loại nữa là những chuyện cô đã trải qua,
ác liệt, cách nhìn nhận và cảm giác giống với mình, cảm thấy thân thiết, thì ra
ở đời còn có nhiều người có cảm nhận và tâm trạng giống với mình. Cảm giác mới
lạ và giống với mình đó là hai động lực để Carol đọc truyện.
Cô đọc
Người này không có chuyện là vì có cảm giác giống với mình, nhiều tâm tư và
trải nghiệm của Liễu Thanh giống với tâm tư và trải nghiệm của cô. Chí hướng và
nỗi đau trong tình yêu, thích những người đẹp trai, cởi mở, dịu dàng, tình cảm,
đó là những điểm giống nhau giữa Carol và Liễu Thanh. Cho nên những vui buồn
của Liễu Thanh cô đều cảm thông, tình yêu của Liễu Thanh và Tấn Minh giống như
tình yêu giữa Carol và Jason, điểm khác nhau đó là Liễu Thanh đã có chồng, Tần
Minh thì chưa vợ. Nỗi đau đối với những sự việc có thể thấy nhưng không thể
giống như điều Sở Thiên hỏi cô rồi viết ra thật tỉ mỉ.
Đoạn
hôm nay tác giả viết về việc Tần Minh dọn đi khỏi căn hộ kế bên nhà Liễu Thanh,
trước khi đi anh tặng Liễu Thanh cây bút và cuộc băng ghi âm để đáp lại cái
chăn và vỏ gối Liễu Thanh tặng anh. Trên băng ghi âm có bài hát Người con gái
của biển cả do anh sáng tác và hát. Sau khi anh đi, Liễu Thanh thấy trên cán
bút có khắc hai chữ “tuỳ duyên”. Nghe bài hát Người con gái của biển cả Liễu
Thanh biết anh đã kín đáo nói với cô, giữa hai người không có duyên phận, cho
nên bảo với Liễu Thanh hãy theo với duyên phận, không nên gượng ép. Liễu Thanh
rất buồn, nhưng không trách gì Tần Minh, biết rằng mình đã có chồng, anh không
thể yêu.
Tiếp đó
là một đoạn văn rất đẹp, Carol đọc, trào nước mắt: “Nàng nghe bài hát Người con
gái của biển cả cảm giác của mình đang nhẹ bay lên, bay qua cửa sổ, qua khuôn
viên nhà trường, đắm ánh trăng, bay đến nhà chàng, nhẹ nhàng đậu bên cửa sổ
phòng chàng, qua lớp kính, nàng thấy chàng đang ngủ. Chàng đang ngủ yên, một
cánh tay để ra ngoài, tưởng như đợi chờ người con gái thân yêu đến gối lên đấy.
Nàng biết mình không thể làm người con gái gối lên cánh tay chàng, chỉ còn biết
lặng lẽ canh bên cửa sổ phòng chàng, không lời lẽ, không động tác, tậm chí
không cả nước mắt, cứ lặng lẽ ngắm nhìn chàng ngủ, cho đến khi ánh trăng trong
trẻo dần tan và ánh sáng ban mai dần xuất hiện…”.
Carol
nhớ lại mình cũng có nhiều đêm giống như Liễu Thanh, theo đôi cánh ảo tưởng bay
đến với Jason, đứng bên cửa sổ phòng anh, ngắm anh ngủ, tưởng như Sở Thiên viết
về mình. Cô không cầm nổi nước mắt, rút dây máy tính, ôm máy chạy sang phòng
đọc cá nhân.
Đó là
những phòng nhỏ chừng bốn thước vuông, dành cho những sinh viên cần yên tĩnh đọc
sách, chỉ có một cái bàn và một cái ghế, đủ cho một người sử dụng. Carol vào
một phòng, đóng cửa, lại đọc tiếp truyện, cảm nhận tâm tình Liễu Thanh lúc bấy
giờ. Người thân yêu đã dọn đi, tình yêu cũng trở thành bong bóng. Nỗi đau khôn
cùng!
Cô cảm
thấy Sở Thiên đang ở đâu đó lặng lẽ quan sát cô nên mới có thể viết ra tất cả
những gì thật chi tiết đến như vậy. Có thể chăng, Sở Thiên là thiên sứ bay trên
trời cao kia, trông thấy nỗi đau tình yêu của cô để rồi viết ra, khiến cô hiểu
rằng trên đời này có người hiểu được tâm tình mình như vậy đấy.
Carol
biết, có thể giải thích Sở Thiên viết ra những điều mà tác giả biết về một cô
gái nào đó, giống như bản thân cô, yêu say đắm một người mà biết rằng mình
không thể đến được, giống như Người con gái của biển cả ôm ấp một tình yêu
không thể thổ lộ, lặng lẽ, lặng lẽ yêu một người biết rằng sẽ đi lấy người
khác, biến cô ta thành bọt bong bóng không bao giờ phục sinh. Thật ra từ xưa
đến nay, cổ kim đông tay, có biết bao nhiêu người con gái si tình phải chịu đựng
đau khổ như thế này rồi.
Carol
vừa đọc truyện vừa chảy nước mắt, không chú ý Jason đến lúc nào, anh đứng ở
cửa, nhìn cô qua lớp kính. Một lúc sau anh gõ cửa, hé mở, đưa cho cô một tệp
khăn giấy.
Carol
rất ngượng, mời anh vào. Anh tỏ ra quan tâm, hỏi:
– Có
chuyện gì vậy?
Carol
lấy khăn giấy anh đưa lau nước mắt, cười tự trào:
– Không
sao, đọc truyện quá say mê.
– Đọc
sách đến nỗi phải khóc, lo buồn thay cổ nhân à? Truyện gì mà làm cô buồn đến
thế?
Carol
chỉ vào máy tính, nói:
–
Truyện Người này không có chuyện, nhưng anh đừng tin không có chuyện, thật ra
là có rất nhiều chuyện, nhất là đoạn viết về tình yêu, xem ra rất nhiều cư dân
mạng yêu nhân vật Tần Minh trong truyện, sự thật là yêu tác giả Sở Thiên, viết
về con người Tần Minh còn hơn cả Tần Minh.
Jason
nhìn Carol với vẻ đồng cảm, lo lắng nói:
– Cô
không nghe nói à, truyện là bịa như thật đó sao? Cô đọc truyện của người ta mà
buồn, vậy chuyện của mình thì thế nào?
– Chỉ
vì liên hệ đến bản thân mới buồn như vậy. – Carol nhìn Jason cảm thấy anh không
hiểu cô đang nói ai, nói như trách móc. – Đáng tiếc, nam nhân vật lại không
biết tình cảm của nữ nhân vật. Cánh con trai các anh thật ngốc nghếch, con gái
chảy nước mắt vì các anh, vậy mà các anh không hay biết gì.
– Ôi,
vơ đũa cả nắm. Trách làm gì những người như Tần Minh làm liên lụy đến cánh con
trai. Cô nói xem nào, cô định xử phạt Tần Minh thế nào anh sẽ giúp cô.
Carol
cười to, tỏ ra không bằng lòng:
– Vừa
rồi anh nói, truyện là bịa, Tần Minh là nhân vật trong truyện, anh làm sao trừng
phạt được? Anh lôi nhân vật từ trong truyện ra đánh một trận à? – Carol nghĩ,
có thể anh không đọc truyện này, nếu không anh sẽ không nghĩ đến xử phạt một
nhân vật tốt như Tần Minh. Carol hỏi. – Anh đã đọc truyện này chưa?
– Anh
đã qua cái tuổi đọc truyện tình rồi.
Carol
cười châm biếm:
– Có
thể con trai bọn anh không có tuổi đọc truyện tình, các anh chỉ đọc truyện võ
hiệp, chỉ quan tâm đến những gì xa tít tận cổ xưa, những gì gần ngay trước mắt
thì không xem, không thấy.
–
Chuyện xa tận chân trời chẳng liên quan gì đến bọn anh, chỉ quan tâm một chút,
ồn ào một lúc, nói chung cũng chẳng ảnh hưởng gì. Những chuyện ngay trước mắt,
nếu biết không làm được gì thì cũng chỉ nhìn mà không thấy. Hôm nay cô không
phải lên lớp à?
Carol
nhìn đồng hồ:
– Ôi
thôi, muộn giờ rồi. Cám ơn cái máy tính của anh, em lên lớp đây. Xin lỗi, phải
để anh tìm.
Giờ học
hôm ấy Carol vẫn nghĩ đến câu chuyện. Nửa phần đầu của Người này không có
chuyện sắp hết, Sở Thiên bảo viết xong phần đầu sẽ nghỉ hai tháng để đi “đốn củi”,
sau đấy sẽ viết tiếp phần hai. Nghe tin ấy Carol rất buồn, giống như nghe tin
Jason học kỳ sau không dạy tiếp nữa, cứ bàng hoàng ngẩn ngơ, không biết những
ngày không có Người này không có chuyện sẽ sống thế nào?
Cô gửi
cho tác giả Sở Thiên qua kênh Lời thì thầm, hỏi trong hai tháng đó có còn Lời
thì thầm nữa không. Tác giả bảo vẫn có thể, cô mới yên tâm. Vì ít nhất thông
qua Lời thì thầm cô biết tác giả đang ở đâu, không đến nỗi như diều đứt dây bay
mất hai tháng, không biết có còn bay trở lại nữa không.
Carol
nhớ, trên mạng cô được biết Sở Thiên chưa có vợ, sinh vào những năm bảy mươi,
vậy anh ta nhiều lắm cũng chỉ ba mươi lăm tuổi, trẻ hơn Jason. Cô cảm thấy con
người Sở Thiên tinh tế hơn Jason, vì rất hiểu tâm lý con gái, không cần phải
nhắc nhở cũng có thể biết tâm tư con gái, thuộc loại người có thần giao cách
cảm.
Về mặt
này Jason kém hơn, sự dịu dàng và quan tâm của anh chỉ thể hiện ở bề mặt, chỉ ở
nhu cầu trong cuộc sống thực tế, không phải ở nhu cầu tinh thần, tình cảm. Cần
giúp đỡ, anh sẵn sàng giúp đỡ, không có cảm nhận người khác lưu luyến và yêu
mếm, có thể anh không chú ý người được giúp đỡ là người có máu có thịt, có tình
cảm, có tính cách.
Carol
cảm thấy cần chú ý đến Sở Thiên, vì Sở Thiên không như Jason là người đã có vợ
có con, ít nhất yêu Sở Thiên không có cảm giác tội lỗi, hơn nữa Sở Thiên quan
tâm đến tâm hồn và tinh thần mọi người, rất có thể làm bạn tâm giao. Có điều
không biết Sở Thiên có đẹp trai không, trên mạng anh ta bảo mình “trông rất
thường”. Có người hỏi xin ảnh anh qua mạng, anh ta trả lời: “Tôi chi có mấy tấm
ảnh trông thường hơn cả thường, hãy cố gắng!”, khiến cô bật cười.
Nhưng
cô không tin Sở Thiên “trông rất thường”, vì người ta vẫn nói văn là người, một
người viết ra những câu chữ đẹp, xúc động lòng người, tuyệt đối không thể xấu
như ma mút được. Nếu Sở Thiên đẹp trai như Jason thì thật tuyệt vời.
Carol
lại nghĩ, tốt nhất Sở Thiên đừng đẹp trai như vậy, tài năng và trí tuệ như Sở
Thiên cộng thêm cái đẹp trại, dịu dàng của Jason thì mình sống sao nổi?