Buổi tối đó, trên đài thiên văn của bệnh viện, dưới bầu trời đầy sao và cả hơi ấm của cái ôm ấy đã lưu lại rất lâu trong tâm trí Hạ Vũ. Để rồi sau này khi ngẫm lại, cô thấy mình từ lúc nào đã trở thành con thiêu thân, không màng đến hết thảy mà lao vào nơi ấm áp. Phải ngẫm nghĩ rất lâu dưới ánh trăng, cuối cùng cô mới thở dài, nhận ra sự điên cuồng của bản thân đều bắt đầu từ buổi tối đó từ cái ôm đó.
Yêu một người không cần có quy luật nào cả. Hạ Vũ chưa nếm trải mùi vị của tình yêu nên tối đó đã mất ngủ. Mắt mở to trong bóng tối, đầu cô tua đi tua lại hết lần này đến lần khác cảnh tượng khi ấy. Bóng lưng anh cô đơn trong đêm tối, những làn khói bao quanh thân người anh, cuối cùng vẫn tan vào cùng gió, chỉ lưu lại một mình anh, cô đơn, thâm trầm trong bóng tối dày đặc.
Chỉ trong chớp mắt, đóa hoa mang tên tình yêu trong trái tim Hạ Vũ sau hai mươi hai năm đột nhiên hé nở.
Đối với một người chỉ quan tâm đến khiêu vũ như Hạ Vũ mà nói, đây là một cảm giác mới lạ. Cô không ngủ được, trằn trọc mãi mà hai mắt vẫn mở thao láo, không kìm được đành nhớ lại tất cả mọi thứ về Nghiêm Kí. Vẻ mặt lạnh như băng của anh, nụ cười xuất phát từ nội tâm của anh, còn cả nỗi bi thương không lời trong mắt anh, nhắc nhở Hạ Vũ hết lần này đến lần khác một chuyện: “Cô đã thích anh mất rồi!”
Cô đang trong độ tuổi chưa hiểu thế nào là yêu, chỉ biết sơ qua thế nào là thích: Thích có nghĩa là nghĩ về người ấy, trong đầu toàn hình ảnh của người ấy, chỉ muốn người ấy được vui vẻ, muốn cùng người ấy xua đi nỗi ưu thương và chia sẻ buồn lo trong cuộc sống.
Hạ Vũ chắc chắn rằng từ đêm đó trở đi, cô đã thích một người đàn ông.
Trên thực tế, cuộc sống theo mực thước trong hai mươi hai năm qua ngoài mặt đã thuần hóa Hạ Vũ. Cô ngoan ngoãn, hiểu chuyện, hành vi cử chỉ chưa bao giờ linh hoạt. Từ hai mươi hai năm qua của cô về cơ bản có thể dự đoán được tương lai của cô trong hai mươi hai năm sau, cô sẽ tiếp tục sự nghiệp múa ba lê sau thời kỳ huy hoàng sẽ là thời điểm đi xuống, hoặc làm một vũ sư tao nhã, hoặc lấy một người đàn ông xuất sắc tương tự. Họ sẽ tình cờ gặp nhau vào một buổi tối nào đó, cô xoay tròn đẹp đẽ trên sân khấu, anh ngồi trên khán đài, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi cô, sau đó họ tình cờ gặp nhau sau cánh gà rồi bắt đầu một câu chuyện tình đẹp đẽ.
Nhưng chỉ có Hạ Vũ biết, câu chuyện đã định sẵn thế này thuộc về người khác, nó sẽ không bao giờ xảy ra với cô. Ngoan ngoãn chỉ là vẻ bề ngoài, còn nội tâm của cô cực kỳ hoang dã và cô vẫn mơ ước về vô vàn những khả năng.
Cô nghĩ, cô là Hạ Vũ, câu chuyện của cô sẽ độc nhất vô nhị, cũng như người đàn ông mà cô thích cũng là độc nhất vô nhị.
Lúc này đây, vì thích Nghiêm Kí mà cuộc sống của Hạ Vũ cuối cùng cũng tiếp giáp với điểm giới hạn.
Trái tim cô rung động tựa thủy triều mênh mông, nhấn chìm lý trí. Cô thức dậy thật sớm, đối diện với mặt trời mọc lúc tảng sáng, vui vẻ muốn gọi tên một người. Nhưng cuối cùng cô lựa chọn im lặng, chỉ có ánh mắt dấy lên ngọn lửa nồng nhiệt, thiêu đốt lý trí.
Con gái học nghệ thuật vốn có một trái tim tự do, không bị bó buộc. Một khi họ đã xác định được tâm tư của mình, thì tình ý giống như ngọn lửa, đến cả thần cũng không thể dập tắt.
Mấy ngày sau, Hạ Vũ đắn đo về việc có nên chủ động hỏi thăm Nghiêm Kí hay không. Cô cầm điện thoại lên mấy lần rồi lại đặt xuống. Mặc dù sự nhiệt tình trong lòng đã sắp không thể ngăn nổi, nhưng cô hiểu rõ rằng, họ không phải là bạn bè thân thiết. Nói một cách tiêu cực thì họ chẳng qua chỉ là những người xa lạ có thể thường xuyên gặp nhau. Thế nhưng, Hạ Vũ cứ bướng bỉnh cho rằng, sau cái ôm ấy, ít nhất họ đã bắt đầu chia sẻ cuộc sống riêng của mỗi người và những tâm sự trong lòng, quan hệ của họ không thể coi là bình thường nữa.
Vì vậy, cuối cùng vào tối thứ Tư, lúc sắp đi ngủ, cô lấy dũng cảm gửi một tin nhắn cho Nghiêm Kí: “Anh và Lãng Lãng vẫn khỏe chứ?”
Trong đêm tối, cô thấp thỏm chờ đợi, mơ mơ màng màng một lúc lâu. Khi đồng hồ báo đã qua mười một giờ, tiếng chuông tin nhắn mới vang lên.
“Rất khỏe, cảm ơn.”
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn bốn chữ, ngắn lời đủ ý, xa lạ mà khách sáo, không truyền đạt quá nhiều nhưng thực tế lại là rất nhiều. Trong bóng tối, Hạ Vũ thấy có chút thất vọng, bất giác do dự: Thì ra, thích một người mà không được đáp lại, lại khó chịu đến thế.
Nhưng, Hạ Vũ không thể biết rằng, tất cả mới chỉ là bắt đầu.
Cô hoàn toàn không có chút tin tức gì về Nghiêm Kí và Lãng Lãng, đành chờ đợi cuộc gặp vào cuối tuần. Ngày thứ Bảy trước khi ra khỏi nhà, hai mắt Hạ Vũ sáng ngời, trong mắt như có một ngọn lửa. Cô đứng trước gương rất lâu, kẻ mày, tô son trong sự háo hức mong chờ, làn da trắng như tuyết làm nổi bật đôi môi đỏ nhạt. Môi đỏ tự nhiên thế này không phải cứ tô son là có được. Cô gái trong gương có hàm răng trắng, đôi mắt sáng, đang muốn phô bày một khuôn mặt xinh đẹp nhất trước mặt người mình thích.
Nhưng chiều hôm đó, Nghiêm Kí đã không xuất hiện. Đi cùng Lãng Lãng đến lớp là một người đàn ông trung niên. Lãng Lãng giới thiệu: “Đây là bác lái xe của nhà con.”
“Sao cậu con không tới?” Hạ Vũ làm bộ tự nhiên hỏi cậu nhóc, vừa cẩn thận đánh giá thần sắc của “quả bóng nhỏ”. Cậu nhóc bất mãn khiến Hạ Vũ hơi lo lắng, đón cậu nhóc từ tay bác lái xe.
“Cậu rất bận.” Giọng Lãng Lãng ỉu xìu, cúi gằm mặt xuống, chân vô thức vẽ vòng vòng trên sàn nhà.
Trái tim Hạ Vũ run lên, cô ngồi thụp xuống, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu nhóc, khẽ cười: “Lãng Lãng không vui à?”
Lãng Lãng ngẩn người ra một lúc rồi bối rối nhìn Hạ Vũ, sau đó ủ rũ cúi gằm mặt xuống. Lúc Hạ Vũ cho là cậu nhóc chuẩn bị bật khóc thì cánh tay trắng nõn, mềm mại của cậu lại bám lấy cổ Hạ Vũ, sán lại gần ôm chặt lấy cô, thân hình nhỏ bé dựa vào người cô: “Cô ơi cả ông ngoại, bà ngoại đều khóc. Ông bà nói mẹ đã lên thiên đường.”
Hạ Vũ nhất thời ngẩn người, Lãng Lãng khẽ nói bên tai cô: “Cậu nói mẹ lên thiên đường ở cùng với ba rồi. Cô ơi, cô có biết thiên đường là ở đâu không ạ?
Con nhớ ba mẹ, con cũng muốn ở cùng ba mẹ.”
Những lời nói xui xẻo này dù xuất phát từ miệng một đứa trẻ non dại nhưng vẫn khiến Hạ Vũ giật mình. Cô vội bịt miệng Lãng Lãng, tròng mắt ửng đỏ, sau khi chớp chớp mắt để ổn định lại tâm trạng mới nói: “Ba mẹ của con đã đến một nơi rất xa, phải rất lâu sau con mới có thể ở cùng họ, còn bây giờ, việc con phải làm là nhanh chóng trưởng thành, phải tập khiêu vũ thật nhiều, người mới cao lớn được, khiến ba mẹ nhận không ra Lãng Lãng của chúng ta nữa, được không?”
“Vâng ạ!” Lãng Lãng kiên định gật đầu, vâng lời chạy vào lớp học.
Hạ Vũ nhìn bóng dáng của “quả bóng nhỏ”, một nỗi đau buồn trào dâng trong lòng.
Buổi học thứ hai, Hạ Vũ đã mong chờ đỏ mắt nhưng Nghiêm Kí vẫn không xuất hiện. Đi cùng Lãng Lãng vẫn là bác lái xe trầm lặng mà cung kính kia, chắc hẳn do lần trước không đón được Lãng Lãng nên lần này bác càng thêm cẩn thận, mắt không rời một giây, tan học là dắt tay cậu nhóc đi ngay.
Không thấy “người đó”, trái tim Hạ Vũ như chùng xuống. Khi thì cô nhớ lại hơi ấm trên người anh truyền qua người mình, lúc lại ngẩng đầu nhìn nhà nhà đã lên đèn, lúc ấy chỉ cảm thấy bất cứ thứ gì cũng không thể sưởi ấm trái tim mình được nữa.
Không sao, cuối tuần sau cô sẽ gặp lại anh, phải mỉm cười thật tươi, phải kể thật nhiều chuyện cười cho anh nghe, khiến anh gỡ bỏ cái mặt nạ lạnh như băng kia xuống.
Thời gian một tuần trôi qua thật khó khăn giữa lúc cô ngồi đếm ngón tay nhìn thời gian trôi. Cuộc chiến tranh lạnh với mẹ cũng không có dấu hiệu kết thúc, sống trong bầu không khí nặng nề này cô chỉ có một hi vọng duy nhất là gặp được Nghiêm Kí.
Nhưng, điều khiến Hạ Vũ không thể chấp nhận được là Nghiêm Kí vẫn chưa xuất hiện.
Bác lái xe hình như đã đảm nhận nhiệm vụ đưa đón Lãng Lãng, điều này nằm ngoài dự liệu của Hạ Vũ. Trong mắt cô, Nghiêm Kí là một phụ huynh tốt, làm hết bổn phận của mình, trừ lần Lãng Lãng suýt bị tai nạn đó ra thì việc đưa đón Lãng Lãng chưa bao giờ anh nhờ người khác. Thời điểm then chốt khi Lãng Lãng mất mẹ thế này, theo lý mà nói, anh càng phải ở bên cạnh che chở cho cậu bé, lẽ nào tình trạng của anh tệ lắm sao?
Hạ Vũ tự cho là đã hiểu một chút về người đàn ông có tên Nghiêm Kí, nên cô càng thêm băn khoăn, đành phải hỏi Lãng Lãng: “Cậu con dạo này vẫn khỏe chứ?”
“Vâng ạ, nhưng cậu trốn việc, để bác lái xe đưa con đi học, con không thích.”
“Ngốc ạ, cậu rất bận, rất mệt Lãng Lãng phải hiểu chuyện, làm một em bé ngoan nhé!” Hạ Vũ nở nụ cười có đôi chút miễn cưỡng.
“Vậy cô ơi, Lãng Lãng phải làm những gì mới có thể coi là một em bé ngoan ạ?”
“Ừm, ngoài khiêu vũ chăm chỉ…” Hạ Vũ do dự một lát, nhớ lại một đoạn quảng cáo trên ti vi, cười tươi rói nhìn thẳng vào Lãng Lãng: “Sau đó, buổi tối bê một chậu nước ấm cho cậu rửa chân nữa. Việc này con làm được không?”
“Vâng ạ!” Lãng Lãng kiên định gật đầu, mắt lim dim như một chú mèo đã đạt được mục tiêu: “Cô ơi, cái này con làm được ạ!”
Buổi tối hôm ấy, Hạ Vũ cứ thấp thỏm bất an. Sau khi ngọn lửa tình yêu hừng hực cháy sáng được một thời gian lại có xu thế nhỏ dần.
Hạ Vũ bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, lờ mờ cảm thấy việc Nghiêm Kí không xuất hiện có chút bất thường. Lẽ nào là vì cô? Cô lập tức lắc đầu phủ quyết ngay, trong nhận thức của mình, cô thấy khoảng cách giữa họ đã rút ngắn một bước lớn, có thể được coi là những người bạn, anh không thể ghét cô nữa mới đúng.
Suy cho cùng, cô đâu làm sai chuyện gì, không phải sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Hạ Vũ cũng tìm được một lý do hợp lý cho việc anh không xuất hiện. Gia đình Nghiêm Kí gần đây gặp phải biến cố lớn, chắc chắn có rất nhiều việc phải xử lý, còn phải đón tiếp những người thân, bạn bè đến chia buồn nữa. Nghĩ vậy, Hạ Vũ cũng thấy lòng nhẹ nhõm.
Hạ Vũ nghiêng đầu trầm tư, tự tin nở nụ cười, rồi sẽ có ngày cô gặp lại anh, vì suy cho cùng cũng có lúc anh hết bận thôi.
Anh vốn là một người yêu cháu như yêu chính sinh mạng của mình mà. Nỗi buồn bực trong lòng được giải tỏa, Hạ Vũ tập trung tinh thần theo dõi băng phát lại của cuộc thi khiêu vũ quốc tế Lausanne. Điều làm cô ngạc nhiên là trong cuộc thi lần này đã xuất hiện một đối thủ cạnh tranh bí hiểm với Tạ Nhất Mạn, một cô gái Slovenia không có tên tuổi mà biểu hiện lại cực kỳ xuất sắc, mỗi lần diễn đều khiến mọi người lóa mắt, thậm chí đến cả vị giám khảo khó tính người Nga cũng cho điểm số rất cao. Ban giám khảo khen ngợi, khán giả cũng ngất ngây trong xúc cảm mà những bước nhảy của cô gái ấy mang đến, trên mạng đâu đâu cũng tìm thấy những lời tán thưởng.
Cùng với đó, biểu hiện của thí sinh vốn được coi là hạt giống số một cho ngôi vị quán quân – Tạ Nhất Mạn lại bị coi là bình thường, rập khuôn. Kỹ thuật của cô rất hoàn hảo nhưng biểu cảm chưa đạt. Vị giám khảo người Nga thậm chí còn nói thẳng rằng: “Vũ đạo không chút tì vết chỉ có thể xuất hiện trong các chương trình dạy khiêu vũ trên truyền hình, chứ khó đi vào lòng khán giả được.”
Hạ Vũ nhìn Tạ Nhất Mạn nở nụ cười nhàn nhạt, miễn cưỡng trên sân khấu.
Sau khi thấy tiếc cho cô ấy, Hạ Vũ cũng nhận ra, thì ra không phải cứ cố gắng là có thể thay đổi được tất cả.
Thiên tài trong mắt Cố Tây Sở rốt cuộc ở nơi nào?
Tối hôm đó, Hạ Vũ cứ trằn trọc không sao ngủ được. Gần có cả đống chuyện đau đầu, con đường tương lai, mối quan hệ với mẹ, còn cả tình yêu, tất cả đều như đi vào ngõ cụt, không tìm thấy lối ra. Điều này làm cho tinh thần và sức lực của Hạ Vũ đều kiệt quệ, nghĩ mãi rồi cô lại nghĩ tới Nghiêm Kí.
Hạ Vũ đột nhiên nhận ra rằng, với độ tuổi này của Nghiêm Kí chắc hẳn anh đã có bạn gái. Cô nhớ lần trước Lãng Lãng đã từng nói rằng: “Cậu đi gặp cái cô không thích cười rồi…” Có lẽ, anh đã có người trong lòng.
Suy nghĩ này làm Hạ Vũ giật mình, chắc hẳn vì đắm chìm trong niềm vui khi thích một người, chỉ say sưa nghĩ cách làm anh ta vui vẻ, chia sẻ nỗi lo lắng cùng anh ta, đến nỗi quên rằng trên đời này còn tồn tại một khả năng: “Người con trai mà mình thích không thích mình, có lẽ anh ta cũng chẳng cần đến tình cảm này của mình, bởi vì anh ta đã nhận được nó từ một người con gái khác.”
Hạ Vũ ngồi bật dậy vì giật mình với phỏng đoán ấy. Dưới ánh đèn, mắt cô trống rỗng, tay nắm chặt mép chăn.
Cô mơ màng lần mò dưới gối tìm điện thoại, nhấn gọi một người, đợi đầu dây bên kia bắt máy, cô khẽ hỏi: “Liêu Hà, anh… anh họ anh có bạn gái chưa?”
Giọng nói khe khẽ của Hạ Vũ trong màn đêm tĩnh mịch đã vô tình tiết lộ tâm sự trong lòng cô cho Liêu Hà biết.
Liêu Hà im lặng một lúc lâu rồi nhỏ tiếng thì thầm: “Hình như mới chia tay cách đây không lâu.”
Hạ Vũ thở phào, mắt nhắm chặt, tảng đá trong tim cô đã lặng lẽ được gỡ xuống.
Ngay sau đó, đầu dây bên kia vang lên tiếng chất vấn có đôi chút ảm đạm của Hải Lạc: “Hạ Vũ, cậu hỏi chuyện này làm gì?”
Hạ Vũ im lặng một lúc, sau đó quay đầu đờ đẫn nhìn bóng cây đang lay động ngoài cửa sổ, điềm tĩnh nói: “Hải Lạc, làm thế nào bây giờ? Tớ thích anh ấy mất rồi!”
Ngày hôm sau, Hạ Vũ yên lặng ngồi trong quán cà phê cạnh trường đợi Hải Lạc đến. Hoa thủy tiên nở lộ trên bệ cửa sổ, đóa hoa màu trắng trang nhã ấy làm Hạ Vũ liên tưởng tới đôi giày múa mình yêu thích. Theo thói quen cô dùng mũi chân vuốt nhẹ lên sàn nhà, ngẩn ngơ một hồi lâu mới định thần lại, bất giác thở dài một tiếng. Rõ ràng cô muốn thoát khỏi sự trói buộc của ba lê nhưng thời gian cô múa ba lê đã quá lâu, trải qua năm tháng, nó đã xâm nhập vào tiềm thức của cô, đến cả mũi chân của cô cũng quen với việc thường xuyên kiễng lên.
Hạ Vũ không thể không thừa nhận, thoát khỏi sự trói buộc của ba lê không phải là một chuyện dễ dàng.
Hạ Vũ trầm tư suy ngẫm lại những lời sáng nay mẹ vừa nói với cô.
“Tiểu Vũ, mẹ phải đi công tác một tuần, nhân mấy ngày này, con và mẹ cùng suy nghĩ cho thật kỹ, sau khi về hai mẹ con mình sẽ nói chuyện nghiêm túc với nhau. Mấy ngày nay, mẹ cũng không được ngon giấc, mẹ xin lỗi, mẹ quá bận rộn nên đã bỏ bê con, tính ra mẹ con mình cũng đã lâu lắm rồi không ngồi trò chuyện cùng nhau… Haizz… mới đó mà con đã đến tuổi có thể tự quyết định được tương lai của mình, sao mẹ lại bỏ lỡ thế này chứ…”
Đôi mày thanh tú của Hạ Vũ nhíu lại, đúng lúc đó Hải Lạc đi vào, thấy cô gái ngồi bên cửa sổ đang đắm mình trong ánh nắng chiều vàng nhạt phảng phất nỗi muộn phiền. Mái tóc dài hơi xoăn của cô xõa ngang vai, mềm mại rủ xuống làm toát lên nét quyến rũ vô cùng trong sáng. Điều này đối với đàn ông mà nói chính là một sự cám dỗ, nhưng không phải tất cả đàn ông đều thích. Nghiêm Kí có lẽ là một trong số đó.
Hải Lạc không hiểu lắm về Nghiêm Kí, thậm chí đến cả Liêu Hà cũng không chắc chắn có thể hiểu hết được tâm tư của ông anh họ này. Hai anh em Liêu Hà từ lúc bước vào tuổi vị thành niên đã không còn chia sẻ những bí mật với nhau nữa, trong lòng họ ngầm hiểu rằng, sẽ không ai can thiệp vào cuộc sống riêng của ai. Vì vậy, khi biết Hạ Vũ thích Nghiêm Kí, Hải Lạc và Liêu Hà đều thống nhất với nhau: “Đối với Hạ Vũ mà nói, đây tuyệt đối không phải là một chuyện tốt.”
Tạm bỏ qua sự khác biệt về tuổi tác, sự từng trải của hai người, Hải Lạc cứ nghĩ đến đôi mắt sâu thẳm của Nghiêm Kí liền thấy một Hạ Vũ ngây thơ, thuần khiết tuyệt nhiên không hợp với anh ta. Trong mắt của Hải Lạc, với dạng công tử như Nghiêm Kí, đứng bên cạnh anh phải là một cô gái kiêu ngạo, rực rỡ tỏa sáng, chứ không phải kiểu người như Hạ Vũ. Ở tuổi của cô ấy, thậm chí còn chưa hiểu rõ đàn ông rốt cuộc là loại sinh vật gì đã bộp chộp, hấp tấp sa vào vũng lầy của tình yêu.
Hải Lạc quyết định phải kéo bạn mình thoát khỏi chuyện tình cảm này.
“Cậu đợi lâu rồi phải không?” Hải Lạc vừa nói vừa ngồi xuống.
“Tớ cũng vừa tới.” Hạ Vũ cẩn thận đánh giá sắc mặt của bạn thân, trong lòng đã cân nhắc đến thái độ của cô ấy. Chắc hẳn, Hải Lạc không tán thành chuyện tình cảm của cô vì trước đây cô ấy cũng từng ám chỉ, người đàn ông như Nghiêm Kí không phù hợp với mình.
Hải Lạc gọi người phục vụ: “Blue mountain, cảm ơn!”
Sau khi châm thuốc hút, ánh mắt của cô xuyên qua làn khói trắng, sắc sảo nhìn Hạ Vũ.
“Kể xem nào, Tiểu Vũ!” Ngón tay kẹp điếu thuốc của Hải Lạc búng tàn thuốc điệu nghệ, ánh mắt của Hạ Vũ cũng phiêu diêu cùng những sợi khói thuốc. Hải Lạc không thấy bạn mình nói gì lại nhắc nhở: “Nào, Hạ Vũ, kể về chuyện ma xui quỷ khiến của cậu đi!”
Lúc này, trái tim Hạ Vũ khẽ run rẩy, nhưng ánh mắt cô tỉnh táo khác thường.
Cô ngồi thẳng lưng, kiên định nhìn Hải Lạc: “Hải Lạc, tin tớ đi, tớ không bị ma xui quỷ khiến gì hết.”
Hải Lạc không nói, ánh mắt thăm dò nhìn chằm chằm vào bạn. Hạ Vũ quyết định nói gì đó, sự đấu tranh trong nội tâm mấy hôm nay làm cô mệt mỏi mà cô lại không biết tâm sự cùng ai. Đề tài liên quan đến tình yêu nằm ngoài phạm vi hiểu biết nên cô rất cần một người có thể lắng nghe những băn khoăn trong lòng mình.
Hạ Vũ bắt đầu liến thoắng kể lại, nhiều lúc diễn đạt ý không được rõ lắm cô còn khua tay múa chân phụ họa.
“Tớ… tớ nên nói thế nào đây… trái tim của tớ đã không chịu nghe lời nữa rồi.
Hải Lạc, thật đấy, giống như cậu nói hồi cậu với Liêu Hà mới quen nhau vậy! Lúc ấy tớ không hiểu cảm giác nhớ da diết một người là như thế nào, còn chế giễu cậu nữa nhưng… bây giờ cuối cùng tớ đã trải nghiệm rồi. Thật là kỳ diệu, ngày nào tớ cũng nghĩ về anh ấy, hy vọng được nhìn thấy, được nói chuyện cùng anh ấy.”
Nói đến đây, Hạ Vũ từ từ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn cô bạn thân với vẻ mặt nặng nề đang ngồi đối diện, khẩu khí cũng giảm đi đôi chút: “Tớ cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế, lần đầu gặp nhau bọn tớ đã chẳng vui vẻ gì, lần thứ hai gặp mặt còn tranh cãi một trận, tớ nghĩ sẽ mãi không thèm đoái hoài tới anh ấy, nhưng dần dần tiếp xúc mới phát hiện…”
Hạ Vũ dừng lại, thái độ chuyển từ hoảng hốt sang bình tĩnh, đôi mắt trong sáng nhìn về phía cậu thiếu niên đang trượt patin lướt qua cửa sổ rồi từ từ lên tiếng: “Thì ra… anh ấy lại là một người dịu dàng đến như vậy.”
Nói xong, đôi mắt trong veo như làn thu thủy của Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào Hải Lạc, đột nhiên nở một nụ cười tươi tắn như sắc xuân: “Hải Lạc thì ra thích một người sẽ có cảm giác như thế, có chút giày vò, chút ngọt ngào, dường như nó cứ từ từ nuốt chửng lấy người ta, nhưng sau đó lại thấy đó chẳng phải là chuyện tồi tệ gì.”
Hải Lạc mang khuôn mặt nặng nề nhìn một Hạ Vũ xa lạ trước mặt. Cô đã thấy vẻ hồn xiêu phách lạc của cô ấy nhiều lần, nhưng những lần trước đây đều là vì vũ đạo, chưa bao giờ như hôm nay, vũ đạo đã bị cô ấy đẩy xuống thứ hai. Cô nàng cuồng khiêu vũ cuối cùng cũng bắt đầu trải nghiệm những cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Hải Lạc ngoài việc cảm thấy vui mừng thay cho bạn, tâm trạng chủ yếu lúc này là lo lắng và buồn phiền. Tất cả những chuyện này đến sớm hơn cả dự liệu, hơn nữa đối tượng cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.
Hải Lạc nhìn cảnh phố xá tấp nập ngoài cửa sổ, đột nhiên không hiểu sao lại thấy buồn bực, liền rít mạnh một hơi thuốc, khói thuốc cũng không sao làm giảm đi sự lo lắng của cô. Một cô gái đơn thuần chỉ biết sống vì khiêu vũ một khi gặp được tình yêu sẽ như bước vào một hoang đảo xinh đẹp đầy cạm bẫy, cô ấy làm thế nào để tự bảo vệ mình?
Hải Lạc lấy ngón trỏ búng điếu thuốc đã cháy được một nửa, thở với giọng điệu gần như tàn khốc: “Hạ Vũ, cậu có biết, sự dịu dàng của anh chàng Nghiêm Kí đó có thể chẳng liên quan gì đến cậu cả.”
Hạ Vũ ngẩn người, đờ đẫn nhìn Hải Lạc, môi cô mấp máy một lúc, cuối cùng ủ rũ cúi gằm mặt xuống: “Tớ cũng đoán… cậu sẽ không vui mừng cho tớ…”
“Vui mừng cho cậu vì cái gì? Hạ Vũ à, tớ không vui nổi.” Hải Lạc bất đắc dĩ nhìn Hạ Vũ đang ủ rũ, nói tiếp: “Nếu hôm nay cậu nói với tớ rằng, cậu thích bất kỳ một anh chàng học khóa trên nào trong trường chúng ta, dẫu có là hoàng tử của khoa dương cầm Vương Duệ Minh đi nữa thì tớ cũng sẽ vỗ tay ủng hộ cậu. Tớ sẽ nói một Hạ Vũ muốn sánh duyên cả đời cùng khiêu vũ cuối cùng cũng thông suốt, chấp nhận bước chân vào cuộc sống để trải nghiệm tình cảm của con người bình thường. Nếu là như thế, Đặng Hải Lạc tớ đây sẽ đồng ý cả hai tay hai chân để cậu theo đuổi tình yêu, dẫu là chủ động theo đuổi cũng là một chuyện khiến người ta vui mừng. Nhưng hiện tại tớ không vui nổi, bởi vì đối tượng là Nghiêm Kí, một người đàn ông lớn hơn cậu tám tuổi.”
Hải Lạc ra sức khuyên bảo, người cô hơi nghiêng về phía Hạ Vũ, trong ánh mắt hàm chứa sự chân thành mà lo âu.
“Hạ Vũ, cậu hiểu anh ta không? Anh ta đã ba mươi tuổi rồi, cậu đã nghĩ đến hậu quả khi thích anh ấy chưa? Cậu có thể chịu đựng được khi anh ta không thích cậu không?”
Hạ Vũ sốt ruột muốn lên tiếng biện bạch, Hải Lạc đã vội ra hiệu ngăn lời cô: “Có lẽ cậu sẽ nói rằng, thích anh ta chỉ là việc của riêng mình cậu, tạm thời cậu chưa nghĩ được nhiều như thế, nhưng tớ muốn nói rằng, Hạ Vũ, đó là suy nghĩ ngây thơ của cậu, rồi sẽ có một ngày cậu không thể khống chế nổi nữa mà nói cho anh ta biết. Cậu là người không giấu được tâm sự, cũng không thích giấu tâm sự, lâu như vậy mà mẹ cậu cũng không phát hiện ra cậu không thích múa ba lê chỉ vì bác ấy quá bận, hơn nữa bác cũng cố tình không để ý.
Tình yêu và sự nghiệp cũng không thể coi ngang hàng được. Đối với một người con gái mà nói, tình yêu là một điều gì đó đặc biệt, cũng quá phức tạp, nó không phải chỉ dùng tay chân là có thể khống chế như khiêu vũ, tớ rất sợ cậu sẽ bị nó dắt mũi.
nhà, là một người phụ nữ xuất chúng.” Tiểu Vũ, Nghiêm Kí không phải là một người đàn ông đơn giản, anh ta phức tạp hơn bất kỳ một nam sinh nào trong trường chúng ta, đến cả Liêu Hà cũng không hiểu được người anh họ này của mình. Trong con mắt của người ngoài, anh ta giỏi giang, khôn khéo và cũng không thiếu phụ nữ theo đuổi, nhưng ít nhất có thể khẳng định rằng, bên cạnh anh ta chưa bao giờ xuất hiện một cô gái nào như cậu.”
“Cô gái như tớ?” Hạ Vũ lẩm bẩm, cảm nhận được lòng tự trọng đang bị tổn thương.
Hải Lạc kiên định gật đầu, dứt khoát dập tắt điếu thuốc: “Đúng, chính là kiểu như cậu. Cậu có biết Liêu Hà đã nói với tớ thế nào không? Thời đi học, anh họ của anh ấy rất thích gần gũi với cùng một kiểu con gái, là kiểu con gái có khí chất cao quý, lạnh lùng, kiêu ngạo, thành tích cũng phải cực kỳ xuất sắc.”
Hải Lạc đột nhiên bật cười, lưng dựa vào ghế mềm êm ái, nhướng mày: “Liêu Hà thậm chí còn nói đùa rằng, Nghiêm Kí đã yêu chị gái của mình. Chị gái Nghiêm Kí hơn anh ta sáu tuổi, mấy năm ba mẹ đi du học nước ngoài, họ được gửi nuôi trong một gia đình khác, sống nhờ nhà người ta nên khó tránh khỏi có những việc không được như ý muốn. Vì anh ta mà chị gái phải chịu đựng, vượt qua tất cả những điều đó. Chị gái anh ta chính là mẫu phụ nữ thông minh, giỏi giang, đến đâu cũng tỏa sáng, cao quý, lạnh lùng, kiêu ngạo như một nữ hoàng, nhưng lại cực kỳ dịu dàng với người Hạ Vũ chăm chú lắng nghe, không nói một lời nào.
“Liêu Hà nghe nói, Nghiêm Kí có một cô bạn gái, họ đã yêu nhau được hai năm và đương nhiên cô ta cũng là kiểu con gái xuất sắc như thế. Mặc dù họ mới chia tay cách đây không lâu, nhưng ai mà biết chứ, dù sao họ cũng đã có nền móng tình cảm hai năm rồi, không phải sao?”
Khóe miệng Hải Lạc nhếch lên tàn nhẫn: “Đàn ông mà, thường sẽ căn cứ vào tiêu chuẩn riêng để chọn bạn gái, những cô gái không nằm trong tiêu chuẩn sẽ loại bỏ không thèm để mắt. Mặc cho cậu có thích anh ta bao nhiêu, làm cho anh ta những việc thế nào, anh ta có lẽ cũng cảm động đấy, thế nhưng sẽ không chọn cậu.”
Hải Lạc nhấp một ngụm cà phê, vì hơi đắng nên cô cau mày, nụ cười nhạt nhòa: “Hạ Vũ, tình yêu tàn nhẫn như thế đó, có một ngày rồi cậu cũng phải quen.”
Hạ Vũ im lặng nhìn Hải Lạc, không biết phải tranh luận thế nào, lòng dạ cô rối bời, vị giác đột nhiên không thể chấp nhận được vị đắng chát của cà phê, cũng giống như bản thân cô, có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ quen được với một số thứ nào đó.
Cô tự hỏi bản thân, vì sao tôi lại rơi vào vòng xoáy của tình yêu? Tôi có thể quay lại tiếp tục cuộc sống khiêu vũ đơn thuần trước kia được không, vờ như chưa bao giờ bị từ chối, vờ như chưa từng bị tổn thương?
Nhưng cô không thể nào quay lại nữa khi trái tim đã khuyết một góc. Hai hàng lông mi khẽ run rẩy, cô uống cà phê để che giấu đi sự mất mát của chính mình.
Cô không hiểu, người ta thường nói: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, cô còn chưa kịp cố gắng, vì sao đã có người nói trước với cô rằng, chờ đợi cô nhất định là một cái kết thất bại.
Một buổi chiều muộn, giữa hương cà phê thoang thoảng, tính cố chấp của cô nàng cuồng khiêu vũ đã trỗi dậy, chi phối toàn bộ tư tưởng: “Tôi là Hạ Vũ , tôi không chấp nhận kết cục này.”