Editor: Mộ
***
Trần Hằng dừng động tác, đột nhiên quay lại nhìn cô và không nói gì.
“Sao thế? Anh không tin tôi?” Đỗ Cửu Trăn cười vui vẻ, ánh mắt cong lên giống như đang trêu đùa trẻ nhỏ.
“Chỉ cần anh muốn tôi sẽ cho anh.”
Đỗ Cửu trăn biết Trần Hằng mở một cửa hàng nhỏ, mới đầu việc làm ăn tương đối khó khăn nhưng vẫn kiếm được một ít tiền.
Trong vòng một năm, anh khiến cửa hàng dần dần vào nề nếp và từng bước phát triển việc buôn bán.
Gần đây, anh liên tục va phải “vách tường” nên mọi chuyện không thuận lợi như trước. Vốn quay vòng đã bị hao hụt nên dạo này anh hơi áp lực.
Nói tóm lại, bây giờ Trần Hằng muốn làm cái gì cũng khó khăn, đi bước nào cũng không đúng.
Nói khó nghe thì chẳng bao lâu, cửa hàng nhỏ kia sẽ vỡ nợ.
“Nó chỉ là một công ty nhỏ đã rất lâu không được để ý đến nhưng dù sao nó cũng là sản nghiệp của Đỗ Thị, dù nhỏ đi chăng nữa thì cũng phải giữ ở trong tay.”
Đỗ Cửu Trăn thu lại nụ cười, cô giải thích: “Tôi muốn anh giúp tôi thu nó về.”
“Anh ở đây lâu như thế chắc chắn sẽ quen với thị trường buôn bán hơn tôi nên anh muốn làm gì cũng dễ dàng hơn.”
Trần Hằng nghe cô giải thích xong vẫn nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ.
Anh không biết nên nói gì đành dứt khoát im lặng.
Chỉ một lát sau mì đã được nấu chín. Anh đặt bàn hai bát mì lên bàn cho mỗi người một bát, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra.
“Sáng sớm tôi không ăn nhiều như thế.” Đỗ Cửu Trăn nhìn một bát đầy ụ, cô gắp bớt ra định cho vào bát Trần Hằng.
“Cho anh một nửa.”
“Cô ăn ít thế sao?” Trần Hằng nhíu mày, vô thức cằn nhằn một câu: “Cô gầy như thế mà không biết ăn nhiều một chút.”
“Tôi rất gầy sao?” Đỗ Cửu Trăn bắt được trọng điểm trong lời nói của anh. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi lại.
Trần Hằng ngừng ăn lại, anh đưa cánh tay của mình đến gần cánh tay của Đỗ Cửu Trăn.
“Cô thấy thế nào?” Anh thản nhiên hỏi.
Bắp tay Trần Hằng rất lớn, một đường cong lưu loát hiện lên. Đỗ Cửu Trăn không có cửa để so sánh với anh.
“Cơ thể anh tốt là được.” Đỗ Cửu Trăn liếc cánh tay hai người, cô vô thức nói: “Tôi mập hơn một chút sẽ rất xấu.”
Anh cứ thấy có chỗ nào đó không đúng lắm này, giống như cô ấy đang tự giác gán bọn họ lại với nhau.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, bầu không khí trở nên mập mờ.
Vẻ mặt của Đỗ Cửu Trăn vẫn y như thế. Cô cúi đầu và im lặng ăn mì.
Mặc dù miệng cô chê là đồ ăn quá nhiều nhưng cô vẫn ăn sạch sẽ còn húp hết nước súp.
Sau khi ăn xong, cô đứng lên.
Có người giữ bả vai cô lại từ sau lưng, Đỗ Cửu Trăn hơi kinh ngạc. Cô cúi đầu thì phát hiện trên người mình đã có thêm một chiếc áo khoác.
Áo khoác rất dài che kín cả bắp chân cô.
Trần Hằng giúp cô cài lại nút áo để chắc chắn không có gì bị lộ ra.
Đỗ Cửu Trăn quay đầu lại có thể nhìn thấy Trần Hằng. Bàn tay của anh vẫn còn đặt trên vai cô, không cho phép cô cởi áo xuống,
“Mặc về đi.” Trần Hằng trầm giọng nói một câu, sau đó anh thu tay về.
Đỗ Cửu Trăn nhìn chiếc áo trên người, khóe miệng ẩn chứa nụ cười không dễ nhận ra. Sau đó cô ngẩng đầu lên, dùng vẻ mặt tươi tắn nhìn Trần Hằng.
Bỗng nhiên anh thấy dáng vẻ hoạt bát và tinh nghịch từ cô ấy.
Cô nhìn anh một lúc rồi gật đầu đáp ứng: “Được.”
Giọng nói còn rất ngọt ngào.
Sau khi Đỗ Cửu Trăn về nhà, cô thay quần áo rồi ra ngoài một chuyến.
Cô phải đến xem xét tình hình của công ty kia một lần.
Nơi đó cách đây không xa, cô lái xe hai mươi phút đã đến. Chuyến đi này chỉ mất hơn hai tiếng đồng hồ.
…..
Áo sơ mi của Tràn Hằng được treo trên móc áo, trước khi Đỗ Cửu Trăn ra ngoài đã thay ra và để ở đó.
Trên áo vẫn lưu lại mùi hương của anh, là mùi hương cô quen thuộc nhất.
Đã rất lâu rồi cô chưa ngửi thấy nó.
Đỗ Cửu Trăn giơ tay lên, ngón tay nắm chặt vạt áo. Cô lặng lặng nhìn nó, đồng tử hơi dao động.
Bỗng nhiên cô nghĩ đến cái gì đó, vô thức giơ tay sờ lên cổ.
Trống rỗng, không có gì cả.
Đỗ Cửu Trăn hơi sốt ruột, cô xoay người chạy thẳng và ngoài và sang nhà đối diện. Nhà đối diện không đóng cổng, Đỗ Cửu Trăn đi thẳng vào trong thấy cửa phòng ngủ cũng chỉ đang khép hờ.
Cô gõ cửa hai cái nhưng không có ai trả lời.
Đỗ Cửu Trăn chờ một lát lại gõ thêm vài cái nhưng vẫn không có ai đáp lại.
Cô nhíu mày định đẩy cửa đi thẳng vào. Đúng lúc đó cánh cửa bật mở từ bên trong.
Triệu Loan đứng trong phòng. Cô ta ngẩng đầu nhìn Đỗ Cửu Trăn. Khi ánh mắt của hai người chạm phải nhau, cô ta vô thức né tránh.
Đỗ Cửu Trăn quét mắt nhìn cô ta từ trên xuống dưới, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Cô không nói gì cả mà vòng qua Triệu Loan đi thẳng vào phòng.
Trần Hằng không ở nhà, Đỗ Cửu Trăn vào phòng tắm tìm kiếm mất mấy phút đồng hồ vẫn không thấy đồ của cô.
Lúc đó Triệu Loan đã đi đến cổng.
Đỗ Cửu Trăn đi nhanh hơn mấy bước, chặn trước mặt cô ta. Hai người đồng thời dừng lại.
Triệu Loan nhìn ánh mắt lạnh lùng của cô, cô ta bỗng nhiên hoảng sợ.
“Làm… làm gì?” Cô ta đè nén âm thanh trong cổ họng, đối mắt với Đỗ Cửu Trăn vài giây, sau đó thu hồi ánh mắt.
“Trả lại cho tôi.” Ánh mắt của Đỗ Cửu Trăn hơi trầm xuống. Thấy cô ta không thèm không nhúc nhích, cô mở miệng bằng giọng điệu hết sức cứng rắn và không cho phép cô ta chối tội.
Ánh mắt tựa như đã kết thành một tầng băng, lạnh tới tận cùng.
Một câu nói ngắn ngủi nhưng giống như một tảng đá đè nặng lên người khiến cho cô ta không dám nói gì.
Triệu Loan chột dạ. Cô ta chớp mắt và quyết tâm giả vờ không biết: “Cái gì cơ?”
“Vật trong tay cô.” Đỗ Cửu Trăn rũ mắt xuống, bình thản nhìn vào tay phải của cô ta và nhấn mạnh thêm lần nữa: “Trả lại cho tôi.”
Triệu Loan giật thót tim, vô thức nắm chặt tay phải.
Cô ta rón rén đưa tay ra sau lưng như thể nếu cô ta giấu thật chậm thì Đỗ Cửu Trăn không thấy được.
Mọi thứ xung quanh đóng băng lại và bầu không khí lúng túng đến lạ lùng.
Ngay lúc đó tiếng xe máy truyền tới từ ngoài cổng.
Trần Hằng về rồi.
Triệu Loan nuốt nước bộ. Cô ta thấy Trần Hằng sắp sửa đến đây nên ngón tay càng siết chặt hơn.
Mặc dù cô ta vô cùng hoảng loạn nhưng không biết cô ta lấy dũng khí ở đâu mà vẫn ngẩng đầu cãi cố: “Tôi không lấy đồ của cô.”
“Cô đừng nói linh tinh.”
“Tôi nói lại lần nữa, trả lại cho tôi.” Đỗ Cửu Trăn không có tâm trạng giằng co với cô ta.
Đỗ Cửu Trăn không hề chất vấn bởi vì cô chắc chắn Triệu Loan đã lấy đồ của cô.
Đỗ Cửu Trăn liên tục tiến tới còn Triệu Loan thì cứ lùi về sau.
Cô cứ như vậy, Triệu Loan căn bản không thể ngăn cô lại được.
Rốt cuộc, Triệu Loan không nhịn nổi nữa, cô ta mở miệng phản bác: “Cô đừng vu oan cho người khác. Tôi từ phòng Trần Hằng đi ra, sao có thể lấy đồ của cô?”
Đây là nhà cũ của nhà họ Triệu, lúc cô ta mười năm tuổi cô ta vẫn sống ở đây.
Sau đó cô ta dọn vào nhà mới nên căn nhà cũ này bị bỏ không, rồi Trần Hằng dọn tới đây ở.
Thế nên Triệu Loan vẫn giữ thìa khóa nhà.
Mỗi khi Trần Hằng đi vắng, Triệu Loan sẽ dùng chìa khóa của mình để mở cửa vào.
Cô ta không có ý đồ xấu. Đại đa số thời gian cô ta đều giúp anh dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng cô ta sẽ mang cho anh một chút vật dụng và đồ ăn.
Cô ta coi đây là nhà của mình nên ra vào hết sức tự nhiên.
“Tôi vu oan cho cô?” Đỗ Cửu Trăn lại tiến thêm một bước và điềm nhiên nói: “Cô lấy cái gì cũng được, chỉ có đồ chồng sắp cưới của tôi tặng là không được phép.”
Trần Hằng vừa đến thì nghe thấy câu sau.
Anh dừng lại và vô thức nhìn về phía Đỗ Cửu Trăn.
Trong giây lát, ánh mắt của anh trầm xuống. Bước châm chậm dần và không còn sức để đi về phía trước nữa.
“Giá của nó là bảy chữ số. Nếu hôm nay cô lấy nó thì chỉ có thể đi tù thôi.”
Đỗ Cửu Trăn thản nhiên nói ra hậu quả.
Triệu Loan chưa bao giờ trải qua tình huống như thế, cái gì mà phải ngồi tù? Đối với cô ta mà nói chẳng khác nào trời sắp sập.
Cô ta giật mình khi nghe thấy giá tiền, bàn tay run rẩy và cực kỳ hoảng hốt.
Vừa nãy vì cô ta không muốn mất thể diện nên cứ một mực phản bác nhưng bây giờ thể diện có quan trọng bằng việc đi tù đâu chứ.
“Tôi nhặt được dưới đất.” Triệu Loan rũ mắt xuống và chìa tay ra, một sợi dây chuyền lồng thêm một cái nhẫn bằng ngọc lộ ra trong lòng bàn tay.
“Nó ở trong phòng Trần Hằng nên tôi tưởng là của anh ấy. Tôi chỉ giúp anh ấy cất đi thôi.” Triệu Loan vẫn cố chấp giải thích: “Tôi làm sao biết được nó là của cô.”
Hôm nay, nhà Triệu Loan hầm cháo gà nên cô ta đặc biệt mang sang cho anh. Sau khi đặt hộp cháo xuống bàn, cô ra không về nhà mà vào phòng ngủ của anh định giúp anh dọn dẹp nhưng lại bắt gặp một cái nhẫn bằng ngọc.
Ngay khi cô nhìn thấy nó cô đã cảm thấy nó rất đẹp.
Mặc dù nó rất đẹp rất tinh xảo nhưng Triệu Loan không hề nghĩ nó là một vật quý giá.
Cô ta càng ngắm càng thấy thích. Cô ta cứ nghĩ thôi thì cứ cầm về nhà trước rồi nói với Trần Hằng sau và bảo anh tặng nó cho cô ta.
Cô ta không ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp Đỗ Cửu Trăn.
Đỗ Cửu Trăn đoạt lại sợi dây chuyền trong tay cô ta.
Cô cẩn thận giữ nó trong lòng bàn tay, xác định nó không bị hư hại gì mới đeo lại lên cổ.
Sau đó, cô cũng không muốn nói chuyện với Triệu Loan cũng chẳng buồn nhìn cô ta một cái.
Sắc mặt cô lạnh lẽo đến đáng sợ. Đại tiểu thư khó chịu sẽ khiến người khác phải rụt rè.
Đỗ Cửu Trăn thực sự tức giận.
Lúc cô tắm đã cởi sợi dây chuyền xuống. Sau khi ăn sáng cô vội vàng rời đi nên đã bỏ quên nó trong phòng tắm.
Cô chỉ hành động theo vô thức nên không hề nhận ra Trần Hằng cũng đang ở đây.
Sợi dây chuyền là vật rất quan trọng với cô. Cô luôn mang trên người. Hiện giờ cô chỉ quan tâm đến nó nên mới không phát hiện ra chuyện gì khác thường.
Sau khi Đỗ Cửu Trăn rời đi. Triệu Loan đứng bất động tại chỗ và không biết phải làm sao. Cô ta quay đầu lại thì thấy Trần Hằng nên càng luống cuống.
Cô ta sợ Trần Hằng hiểu lầm.
“Trần Hằng, em… em thực sự cho rằng đó là đồ của anh, cho nên…”
Triệu Loan còn chưa dứt lời, Trần Hằng đã cắt lời cô ta: “Tôi sẽ đổi khóa. Sau này tôi không ở nhà, cô đừng có tùy tiện sang đây.”
Ngày xưa anh nhắm một mắt mở một mắt cho qua bởi vì Triệu Loan không làm việc gì quá đáng nên anh không muốn phí công quản cô ta.
Có điều lần này cô ta dám lấy đồ trong phòng anh…
Bất kể có phải là của anh hay không, cô ta cũng không nên lấy. Đây là nguyên tắc.
Sắc mặt của Trần Hằng tái xanh, cực kỳ khó coi bởi vì vừa rồi Đỗ Cửu Trăn nhắc đến “Chồng sắp cưới.”
Hơi thở trên người anh trầm xuống
Anh vào phòng và đóng rầm cửa lại.
………
– —–oOo——