Editor: Mộ
Hoắc Hành Niên dừng lại mọi động tác.
Anh quay đầu nhìn lại.
Phía sau Chu Tử Tuế còn có một người khác đang đứng ở ngoài cửa. Hắn ngó vào bên trong nhưng vẫn đứng im bất dộng.
Phùng Ngạn lơ đãng quét mắt sang hai lần, hắn không dám nhìn thẳng vào Hoắc Hành Niên.
Sau buổi gặp mặt lần trước, thái độ của Hoắc Hành Niên đối với hắn ta chắc chắn đã không còn giống như trước kia nữa.
Phùng Ngạn có thể nhận ra điều đó.
Nhưng hắn không trách móc anh.
Quan hệ của bọn họ cứ như thế mà không còn thân thiết như trước nữa.
“Vào đi.” Hoắc Hành Niên đặt bát xuống, xoay người ngồi xuống vị trí bên cạnh bàn ăn.
Chu Tử Tuế tiến vào, cậu ta đi đến trước mặt Hoắc Hành Niên còn Phùng Ngạn vẫn đứng ở bên ngoài, hắn không dám vào nhà.
Trái tim lo lắng không yên.
Nhưng hắn ta vừa lo lắng lại vừa ôm hy vọng.
Tối hôm qua, người quen của hắn đã kể cho hắn nghe về chuyện của Hoắc Hành Niên.
Có người còn không biết anh lợi hại thế nào nhưng vẫn đi rêu rao khắp nơi.
Chủ nhân của gia tộc lớn nhất thành phố Lâm, bởi vì sự cố bất ngờ nên ba năm trước mới lưu lạc đến nơi này.
Nhưng bây giờ anh đã khôi phục trí nhớ.
Thật ra Trần Hằng là một người có thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Trước kia Phùng Ngạn đã tận mắt chứng kiến anh bẻ gãy cánh tay một tên côn đồ trong hẻm nhỏ.
Những chuyện như thế Trần Hằng chỉ âm thầm làm bởi vì ông Triệu đã cảnh cáo bọn họ cho nên anh không muốn công khai làm chuyện xấu.
Kể từ đó Phùng Ngạn đã bắt đầu sợ anh.
Hắn và Chu Tử Tuế không giống nhau. Hắn thông minh hơn cậu ấy rất nhiều, ngay từ đầu hắn đã nghĩ phải làm cách nào để mình có thể thu lại nhiều lợi ích hơn.
Nhưng rõ ràng cách làm lúc trước của hắn đã sai lầm.
Phùng Ngạn ngước mắt nhìn Hoắc Hành niên, hắn cảm thấy anh không còn giống trước kia nữa.
Cả người anh toát ra khí thế vô cùng lớn, dễ dàng khiến người khác phải cúi đầu trước mặt anh.
Phùng Ngạn không biết mình nên nói gì với anh.
Cho dù muốn nói anh ta cũng không dám mở miệng.
“Tôi sẽ bỏ qua lần này, không có lần thứ hai.”
Hoắc Hành Niên ngẩng đầu nhìn Phùng Ngạn, ánh mắt không chứa bất kỳ gợn sóng nào, anh bình tĩnh hỏi.
“Chuyện gì? Cậu tới chọc vào giới hạn cuối cùng của tôi đấy à?”
“Em…” Bờ môi run rẩy, Phùng Ngạn nhìn anh một lời cũng không dám nói.
Một người tiện tay cũng có thể bỏ ra mấy triệu tệ, bảo rằng hắn ta không có ý định ngấp nghé thì là nói dối. Hơn nữa hắn còn nghe Chu Tử Tuế bảo rằng anh hứa sẽ cho cậu ta theo anh đến thành phố Lâm.
Đó là thành phố lớn có tài nguyên dồi dài, bọn họ là anh em của Hoắc Hành Niên, chẳng cần làm gì cũng có thể trở thành nhân vật có máu mặt.
Chuyện này nói ra có bao nhiêu cám dỗ.
“Cậu muốn gì?” Sau một hồi yên lặng, Hoắc Hành Niên nhìn hắn ta bằng nửa con mắt và hỏi.
“Dù sao cũng từng là anh em, nếu tôi có thể giúp thì tôi sẽ giúp cậu.” Hoắc Hành Niên thản nhiên bảo: “Nói đi.”
Trái tim của Phùng Ngạn không ngừng nhảy nhót.
Thành thật mà nói hắn không hiểu ý anh là gì, những câu anh ta muốn nói đã chạy tới cổ họng nhưng vẫn không thốt lên lời.
“Tôi cũng là anh em của cậu, tôi muốn gì cậu cũng cho sao?” Trình Yến ngồi ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, anh ta ngạc nhiên xen vào.
Hoắc Hành Niên liếc mắt nhìn anh ta, cuối cùng vẫn chơi trò phớt lờ.
Anh lại quay đầu nhìn Phùng Ngạn, một lát sau anh gật đầu với hắn một cái.
Phùng Ngạn vẫn chưa hiểu ý của anh, hắn ta vừa nhìn anh vừa ngẫm nghĩ.
Hắn do dự tiến lên phía trước một bước.
Thấy Hoắc Hành Niên không tỏ thái độ gì, hắn mới dám nhấc chân tiếp tục bước vào.
Đúng lúc đó, Hoắc Hành Niên đột nhiên duỗi tay ra, giữ lấy cổ tay của hắn, anh lùi về phía sau một bước và ép thẳng hắn xuống mặt bàn.
Phùng Ngạn hét lên. Toàn thân bị đè trên bàn, hắn không thể động đậy được.
Cảm giác đau đớn từ cánh tay truyền đến, như thể sắp nứt xương đến nơi vậy.
Khuôn mặt của hắn nhăn lại với nhau.
“Hoắc, cậu chủ Hoắc.” Hắn đau đến mức giọng nói cũng run rẩy.
“Lần đó mày gọi điện thoại cho tao, mày đã nhận được cái gì?”
“Nói tao nghe, người nhà họ Dịch đã cho mày cái gì?”
Phùng Ngạn gọi điện thoại cho anh bảo anh đến cứu hắn. Khi đó anh đã thấy chuyện này rất kỳ lạ.
Tại sao hắn ta vô duyên vô cớ bị người ta đánh.
Cứ cho là hắn bị đánh thật, tại sao còn có thời gian để gọi điện thoại rồi đứng ở đó chờ anh đến cứu.
Bởi vì lúc đó rất gấp nên anh không nghĩ nhiều.
“Không có.” Phùng Ngạn vẫn còn mạnh miệng giải thích.
Hoắc Hành Niên dùng tay đập thẳng xuống đầu hắn.
Phùng Ngạn cắn phải lưỡi, mùi màu tanh tỏa ra từ mồm hắn.
“Chưa có người nào dám nói dối trước mặt tao đâu.”
Hoắc Hành Niên gằn giọng nói: “Nhà họ Dịch cho mày một tí lợi ích, mày đã phản bội tao. Bây giờ còn định quay lại để lợi dụng tao tiếp đấy à?”
“Mày cho rằng não của tao bị úng nước giống như mày sao?”
Hồi trước, Hoắc hành Niên không thích kẻ nào thì sẽ đá thẳng tay, anh muốn xử lý ai sẽ xử lý vô cùng dứt khoát.
Nhiều năm trôi qua, anh không còn lỗ mãng như thế nữa.
Thỉnh thoảng anh mới ra tay đánh người.
Nhưng Phùng Ngạn đã chạm vào họng súng của anh.
Nếu như hắn ta không xuất hiện trước mắt anh và im lặng sống cuộc sống bình thường, chắc chắn Hoắc Hành Niên sẽ không chủ động đi làm phiền hắn.
Có trách thì trách hắn quá tham lam, lợi ích của bên nào cũng muốn lấy.
“Tôi nhớ ngày xưa cậu có một tên cấp dưới, có phải hắn báo lịch trình của cậu với phóng viên không?”
Trình Yến đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa.
Cặp mắt đào hoa sáng rực, anh ta cười bảo.
“Lúc đó cậu rất tức giận, còn muốn so tài đánh nhau với hắn.”
Trình Yến nói chuyện rất nhẹ nhàng, anh ta thở dài: “Kết quả hắn thua rất thê thảm.”
Hoắc Hành Niên không thích lộ mặt trước phóng viên.
Những tin tức có liên quan đến anh cũng bị che giấu rất chặt chẽ, những kẻ bên ngoài biết rất ít về anh.
Đây là lý do tại sao anh mất tích ba năm nhưng không có ai biết.
Hoắc Hành Niên vô cùng khó chịu khi bên cạnh anh có kẻ phản bội.
“Em…em sai rồi. Em thật sự có nhận tiền của Phi Gia.”
Chỉ có Phùng Ngạn mới biết tay của hắn đau đớn đến nhường nào.
Hắn thậm chí suýt chút nữa đã ngất đi.
“Hắn chỉ bảo với em là muốn gặp mặt anh nên em mới gọi anh đến.”
Đằng sau cái câu muốn gặp mặt thật ra là muốn hẹn đánh nhau một trận.
Nhưng lúc đó, Trần Hằng không muốn gây sự, anh không những không đánh nhau mà còn khiến Dịch Vu Phi mất mặt.
Cho nên mới xảy ra những chuyện sau này.
Đương nhiên nếu anh là người bình thường đã sớm bị Dịch Vu Phi quay vòng vòng rồi.
Thật đáng tiếc hắn ta lại đụng phải một tấm sắt.
“Em biết lỗi rồi, sau này em sẽ không tái phạm nữa.” Phùng Ngạn không biết hắn đang nói cái gì, hắn chỉ mong anh mau chóng buông tay.
“Em sẽ trả tiền cho bọn họ, sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.”
“Cầu xin anh, bỏ qua cho em đi.”
“Tao không tốt bụng như thế, bảo tao tha cho mày một mạng sao.” Hoắc Hành Niên hơi cụp mắt xuống giống như anh đang bận suy nghĩ chuyện gì đó.
Sau đó anh buông tay.
“Coi như mày may mắn. Hôm nay tao không muốn bé Cửu phải bẩn mắt.”
“Mới sáng sớm, ăn cũng không ngon.”
Hoắc Hành Niên ngồi xuống, ra hiệu cho Nghiêm Chính đứng ở ngoài cửa.
Nghiêm Chính lập tức hiểu ý anh.
Anh ta bình tĩnh đi vào rồi lặng lẽ thu dọn bàn ăn.
“Còn một chuyện cuối cùng.”
“Mày làm xong thì cút đi.”
Sau khi Nghiêm Chính dẫn người rời đi. Hoắc Hành Niên thấy Trình Yến vẫn còn nhìn theo hắn, ánh mắt không thèm rời đi nơi khác.
“Làm sao? Người anh em, cậu có muốn giống như hắn sao?”
“Không, không.” Trình Yến cười khúc khích: “Chúng ta là công dân tốt, nói chuyện văn minh không động thủ.”
Trước khi Hoắc Hành Niên rời khỏi Túc Nam, công trình xây dựng từ đường đã bắt đầu khởi công.
Bước đầu tiên là phải sửa chữa, từ đường đã xuống cấp từ lâu, rất nhiều chỗ đã bị đổ nát.
Đây là bước quan trọng nhất.
Hoắc Hành Niên để lại một cấp dưới, thi thoảng đến kiểm tra một cách tượng trưng.
Trên thực tế, tiền đã chuyển rồi, ông triệu muốn dùng nó thế nào anh cũng không muốn can thiệp nhưng anh sợ những kẻ khác táy máy tay chân.
Dù sao ông ấy cũng lớn tuổi rồi, rất dễ bị con cháu lừa gạt, lúc ấy anh cũng chẳng thể làm gì khác.
Anh cũng hứa sau này anh có thời gian sẽ đến thăm ông Triệu.
“Anh bắt Phùng Ngạn làm chuyện gì thế?” Dọc đường về, Đỗ Cửu Trăn tò mò hỏi.
Cô hỏi mấy lần nhưng Hoắc Hành Niên đều không trả lời.
“Tại sao em cứ nhắc đến chuyện của hắn thế?” Hoắc Hành Niên lạnh lùng bảo: “Anh không muốn nghe tên của hắn.”
Đỗ Cửu Trăn mím môi.
Lúc Hoắc Hành Niên rời khỏi trấn, sắc mặt anh không tốt lắm. Anh ngồi trong xe nhắm mắt lại, im lặng suốt cả quãng đường.
Đến nơi, xe dừng lại, Nghiêm Chính là người bước xuống đầu tiên.
Đỗ Cửu Trăn nhích lên phía trước. Cô kéo tay Hoắc Hành Niên, dịu dàng hỏi: “Anh sao thế? Đừng tức giận.”
Anh hơi nhíu mày.
Đỗ Cửu Trăn vươn tay, ngón tay đặt lên trán của anh.
Cô nhẹ nhàng xoa dịu những nếp nhăn trên đó.
Hơi thở và động tác của cô đều rất nhẹ nhàng. Khi cô ở bên cạnh, anh có cảm giác mình được bao bọc trong một tầng nước mềm mại.
Lúc cô không vui anh sẽ dỗ cô, tương tự như thế lúc anh không vui cô cũng sẽ ở bên cạnh anh.
Bọn họ đều hết lòng vì nhau.
“Anh không sao.” Hoắc Hành Niên mở mắt, ánh mắt tối sầm.
Đỗ Cửu Trăn vẫn cực kỳ lo lắng.
Sau khi xuống xe, Hoắc Hành Niên muốn đến công ty. Anh bảo Nghiêm Chính đưa Đỗ Cửu Trăn về nhà nghỉ ngơi.
Nghiêm Chính nhìn Đỗ Cửu Trăn, anh ta ngập ngừng mãi vẫn không dám nói.
Cuối cùng anh ta vẫn mở miệng bảo: “Đại tiểu thư, cậu chủ muốn ra ngước ngoài một chuyến.”
Dù sao Nghiêm Chính cũng làm việc cho Đỗ Cửu Trăn ba năm, ở một khía cạnh nào đó anh ta đã coi Đỗ Cửu Trăn như sếp của mình.
Anh ta nghĩ có một số chuyện vẫn nên nói cho cô biết.
“Bởi vì Hoắc Kình Việt xuất ngoại.”
Hoắc Hành Niên vừa khôi phục trí nhớ đã mạnh tay xử lý một đám người. Theo như lời của Trình Yến, Hoắc Thị đã bị hút cạn máu, rối loạn đến mức sắp bật nóc.
Anh ra tay quá tàn nhẫn, cắt đứt đường lui của bọn họ.
Ngay cả chú hai của mình anh cũng không thèm thương xót.
Hai ngày trước, ông ta lén lút đưa bọn họ xuất ngoại. Bởi vì lúc đó Hoắc Hành Niên vẫn còn ở trấn Túc Nam nên không phát hiện kịp thời.
Công việc nội bộ phải được giải quyết càng sớm càng tốt, không thể chậm trễ.
Vì thế Hoắc Hành Niên phải đích thân đi.
Anh định đi một mình mà không nói với Đỗ Cửu Trăn.
Anh không muốn cô vất vả theo anh rồi mệt mỏi.
Hơn nữa anh không biết bọn họ có gặp nguy hiểm gì không.
Bởi vì anh đã từng trải qua một lần.
Nhưng Nghiêm Chính thấy Đỗ Cửu Trăn thật sự rất lo lắng cho anh nên anh ta mới kể cô nghe chuyện này.
“Mua vé chưa?” Đỗ Cửu Trăn hỏi.
“Mua rồi.” Nghiêm Chính gật đầu: “Tôi đã mua trước khi chúng ta lên đường.”
“Anh ấy không muốn đưa tôi đi cùng.” Đỗ Cửu Trăn vừa nghe xong đã thấy đau lòng, cô cắn môi tức giận nghĩ Hoắc Hành Niên thật vô lý.
Không phải chỉ ra nước ngoài thôi sao? Có phải lên núi đao xuống biển nửa đâu, tại sao không cho cô đi cùng.
Anh thật quá đáng.
Đỗ Cửu Trăn suy nghĩ, quay đầu lên xe.
“Đi thôi, đến Hoắc Thị.”
– —–oOo——