Editor: Mộ
***
Sáu giờ chiều.
Mặt trời đã lặn sau đỉnh núi, ánh nắng hoàng hôn mờ nhạt giống như một quả trứng gà bị đập nát, lan tỏa thành một mảng cam hồng.
Trên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện bóng trăng mờ.
Lúc đó, Trần Hằng theo ánh chiều chạng vạng về nhà.
Toàn thân bám đầy bụi bẩn, anh giơ tay lên tùy tiện lau mấy giọt mồ hôi trên trán, như có như không xoa mi mắt.
Về đến nhà, anh vô thức nhìn về phía đối diện.
Căn nhà đã được trang hoàng cẩn thận hơn, có thêm rất nhiều đồ đạc.
Trong sân có một người đàn ông đang quét dọn. Bóng lưng đó có hơi quen thuộc, Trần Hằng không khỏi nhìn anh ta vài lần.
Người đàn ông đó hình như cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình, anh ta quay đầu lại.
“Trần tiên sinh.” Nghiêm Chính gật đầu chào hỏi với Trần Hằng.
Nhìn thấy Nghiêm Chính, Trần Hằng ngẩn người.
Anh biết người này.
Hôm đó ở nhà họ Dịch, Nghiêm Chính tự mình đưa Trần Hằng về. Hai người bọn họ còn nói với nhau vài câu.
Tất nhiên Trần Hằng biết anh ta.
Chỉ là anh không biết tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây.
“Sân hơi bẩn nên tôi quét lại.” Nghiêm Chính thấy được sự nghi ngờ của anh nên giải thích với anh một câu.
Khi anh ta nói chuyện, trước sau đều rất cẩn thận, mỗi chữ nói ra đều có trật tự, không nghe ra được anh ta đang nghĩ cái gì.
“Cậu sống ở đây sao?” Trần Hằng hỏi.
“Không phải.” Nghiêm Chính lắc đầu “Tiểu thư nhà tôi sống ở đây.”
Nói xong, Nghiêm Chính nhìn đồng hồ.
Sắp đến sáu rưỡi rồi.
“Tôi còn có việc nên phải đi trước.” Nghiêm Chính không muốn nói nhiều với Trần Hằng. Anh ta gật đầu một cái rồi nhấc chân ra ngoài.
Trần Hằng nhìn hắn rời đi, bản thân còn bị thương nên nhất thời cũng không nghĩ tới chuyện khác.
Mồ hôi sau lưng chảy xuống, thấm vào vết thương khiến anh cảm nhận được một trận đau rát. Trần Hằng nhịn suốt một đường về nhà, đến bây giờ đã không nhịn nổi phải nhíu mày.
Mặc dù không nhìn thấy nhưng anh biết rõ vết thương này cũng khá sâu.
Trong nhà vẫn còn ít thuốc, anh tùy tiện xử lý một chút là được rồi.
Sức khỏe của Trần Hằng rất tốt, khi bị bệnh rất nhanh khỏe lại cho nên anh cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ.
Lúc trưa bị đập phải, anh bị thương nhưng không thèm xử lý còn làm việc hết cả buổi chiều.
Anh chỉ muốn nhanh chóng làm xong để nhà sớm.
Ánh đèn trong phòng hơi tối.
Trần Hằng nhanh chóng cởi áo xuống và đứng trước gương. Anh nghiêng đầu nhìn sau lưng mình.
Từ xương bả vai cho tới eo có mấy vết trầy nhỏ, ở giữa có một vết tương đối sâu vẫn còn đang chảy máu.
Trần Hằng múc một chậu nước, trước tiên anh phải lau sơ qua một lần.
Ngay cả việc đơn giản là lau một lần cũng rất tốn sức. Anh vô tình chạm phải vết thương động tới giữa phần bị cắt, sau lưng truyền đến một trận đau điếng, trán rịn mồ hôi.
Trần Hằng nghiến răng, gắng gượng chịu đựng. Anh mắt rũ xuống, ngay cả động cũng không muốn động.
Viên gạch kia từ trên tầng ba rớt xuống nhưng cũng chỉ là viên gạch bình thường cũng chẳng có gì đặc biệt, hơn nữa lúc bị đập anh cũng chỉ bực bội một chút vì hơi đau.
Anh không nghĩ tới vết thương nghiêm trọng như vậy.
Không biết ở nhà còn thuốc hay không, Trần Hằng nhớ hình như vẫn còn nhưng anh không biết mình vứt nó ở đâu.
Anh đứng dậy lục lọi trong phòng, kéo hết mấy ngăn tủ ra tìm cũng chẳng được gì.
Anh không đóng cửa phòng, chỉ khép hờ thôi. Trần Hằng xoay người muốn sang phòng chứa đồ lặt vặt bên cạnh xem thử.
Tùy tiện tìm ít đồ gì đó băng bó vết thương là được.
Mà không được thì cũng phải được thôi.
Dù sao vết thương cũng sẽ tự lành.
Anh ra khỏi phòng, mới đi một bước thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một cô gái.
Trong tay cô xách một cái xô nước, đứng cách anh năm bước chân.
Dưới nắng chiều, mái tóc dài của xõa xuống, toàn thân tản ra sự lười biếng.
Trần Hằng sửng sốt. Anh dừng bước lại, đại khái anh không nghĩ rằng sẽ thấy cô ở đây.
Anh ở nhà mình, ra khỏi phòng vẫn chưa mặc lại áo.
Cứ như vậy gặp người khác thì không lịch sự lắm.
Đỗ Cửu Trăn cầm xô nước trên tay. Cô thấy Trần Hằng cũng không hề kinh ngạc hay hoảng hốt, ngược lại cô rất bình tĩnh.
“Tôi tới trả xô nước.” Mới vừa thấy đèn nhà anh sáng nên Đỗ Cửu Trăn mới mang xô sang.
Lúc cô sang thì thấy cổng mở.
“Để ở đây được rồi.” Trần Hằng nhận lấy, tiện tay để sang một bên.
Một cái xô thôi mà, anh không ngờ cô lại đợi lúc mình ở nhà mà mang sang trả.
Lúc anh định tránh đi, Đỗ Cửu Trăn đảo mắt qua, ánh mắt chợt lóe lên vừa vặn nhìn thấy vết thương trên lưng anh.
Cô sốt ruột hỏi: “Anh bị thương sao?”
Trần Hằng vô thức quay lưng lại, chắn đi tầm mắt của Đỗ Cửu Trăn.
“Không có gì” Trần Hằng lắc đầu.
Đây là chuyện của mình, không có liên đến cô. Trần Hằng không muốn có quá nhiều dính dáng.
“Nhà tôi có thuốc.” Đỗ Cửu Trăn nói xong không đợi Trần Hằng trả lời đã chạy về căn nhà đối diện.
Không lâu sau, cô về nhà rồi trở lại. Lúc tới chỗ anh đã cầm theo một hòm thuốc.
Mở cái hòm thuốc ra, bên trong có một đống thuốc còn có cồn sát trùng và bông vải.
Bây giờ trong tay Trần Hằng quả thật không có thuốc. Nếu Đỗ Cửu Trăn mang tới, Trần Hằng cũng không cự tuyệt, anh gật đầu một cái: “Cảm ơn, Đỗ tiểu thư.”
Tự mình nói xong, ý thức trong đầu Trần Hằng bỗng nhiên ngưng đọng.
Anh bất chợt nhớ tới tối hôm qua cô nói tên cô là Đỗ Cửu Trăn.
Lúc ấy anh cảm thấy cái tên đó quen thuộc, nhưng cụ thể là ai thì anh không nhớ ra được.
Ngay vừa rồi, anh đột nhiên phản ứng.
Lại thêm nửa tiếng trước anh thấy Nghiêm Chính ở phía đối diện, anh ta nói ở lại quét sân cho tiểu thư.
Ngày đó ở Dịch gia, Nghiêm Chính nói là Đỗ tiểu thư muốn cứu anh.
Anh ta chỉ mới nhắc đến cái tên Đỗ tiểu thư này, cũng không làm gì cả nhưng rõ ràng người nhà họ Dịch rất sợ hãi. Mặc dù bọn họ không tình nguyện nhưng vẫn thả anh đi.
Kết quả Trần Hằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau đó Nghiêm Chính đưa anh về nhà. Đến trước cổng anh hỏi anh ta, tại sao phải cứu anh.
Bọn họ không quen không biết, không có bất kì mối quan hệ gì.
Nghiêm Chính chỉ trả lời một câu.
“Tiểu thư muốn cứu.”
Dù anh đã mất trí nhớ nhưng anh cũng là một người đã lăn lộn ở xã hội suốt ba năm, nếu ngày đó Nghiêm Chính không xuất hiện, anh nhất định sẽ vướng phải một cục diện tương đối phức tạp.
Không chỉ một mình rơi vào vũng nước đục mà còn liên lụy đến ông Triệu.
Có thể thấy Đỗ tiểu thư này là một nhân vật lợi hại đến nhường nào.
“Tôi giúp anh.” Đỗ Cửu Trăn không đưa hòm thuốc cho anh, ngược lại cô kéo anh vào phòng để anh ngồi xuống ghế.
Cô lấy một tuýt thuốc, cầm thêm một vài cái băng vải, cẩn thận và tỉ mỉ băng bó cho anh.
Anh luôn không thích bị người khác chạm vào, là phụ nữ thì càng không được.
Có thể do thần xui quỷ khiến, Trần Hằng mới không cự tuyệt cô.
Anh không hề bài xích sự động chạm của cô, dù cho gương mặt của cô có phần lạnh lùng, quanh thân tỏa ra sự lạnh lẽo cùng ưu tư như thể đang muốn nói rằng người sống chớ lại gần.
Nhưng anh không hề cảm thấy xa lạ.
Đỗ Cửu Trăn cúi đầu tìm thuốc, tầm mắt của anh rơi vào gò má của cô. Một đường cong tinh xảo, theo động tác của cô mà tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng.
Bàn tay của cô thực hiện động tác rất thành thạo, khử độc vết thương hai lần, lại bôi thuốc lên, dán hai miếng băng vải thưa, sau đó cầm băng keo cao su cố định lại.
“Tên cô là Đỗ Cửu Trăn?” Trần Hằng đột nhiên hỏi.
Đỗ Cửu Trăn đang cầm miếng bông vải thưa, sau khi nghe anh hỏi liền gật đầu: “Ừ, Cửu Trăn”
“Là cô cứu tôi?” Trần Hằng lại hỏi.
Đỗ Cửu Trăn cũng không có ý định giấu giếm, cô thoải mái thừa nhận: “Đúng.”
“Ơn cứu mạng của Đỗ tiểu thư, tôi nhất định sẽ báo đáp.” Im lặng trong chốc lát, Trần Hằng mở miệng nói: “Sau này Đỗ tiểu thư có chuyện gì thì cứ nói, dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng tôi cũng sẽ giúp cô.”
Mặc dù anh muốn biết tại sao nhưng cũng không hỏi.
Bởi vì lúc trước anh hỏi Nghiêm Chính, anh ta không trả lời. Bây giờ anh hỏi cô, chắc chắn cô cũng sẽ im lặng giống như anh ta.
Đã như vậy, còn không bằng không hỏi.
Đỗ Cửu Trăn chậm chạp không nói gì.
Cô vừa dán miếng băng keo cao su, ngón trỏ vẫn ở trên lưng anh, không nhúc nhích.
Tầm mắt cô ngừng lại ở trên xương bả vai trái của anh.
Phía trên xương bả vai bên trái có một cái nốt ruồi màu đen hơi nhỏ, mà ở bên cạnh đó còn có dáng dấp một vết sẹo bằng cái ngón út.
Cái này và cái trên người Hành Niên giống nhau như đúc.
Đỗ Cửu Trăn đối với những thứ này không thể nào quen thuộc hơn nữa, trên người Hoắc Hành Niên chỗ nào có nốt ruồi, có vết sẹo, cô đều biết hết.
Vết sẹo nhỏ trên lưng có từ lúc Đỗ Cửu Trăn cãi nhau với anh, anh vô tình bị thương.
Cái khác có thể là trùng hợp, nhưng nốt ruồi cùng vết sẹo cạnh nhau trên xương bả vai thì tuyệt nhiên không thể nhầm…
Cô sẽ không nhận sai.
Nghĩ tới đây, ngón tay của Đỗ Cửu Trăn run lên.
Trong cổ họng nâng lên một cỗ chua sót, sự đau đớn lan tỏa đến tận đáy lòng. Ánh mắt dán chặt vào xương bả vai của anh, nhịp tim càng lúc càng nhanh.
Hồi lâu không nghe được giọng nói, Trần Hằng nghiêng đầu.
Anh thấy đôi mắt Đỗ Cửu Trăn trông có vẻ hồng hồng, tựa như đang có nước mắt lại như không có.
Nhận thấy ánh mắt của Trần Hằng, Đỗ Cửu Trăn kịp thời phải ứng, vội vàng dán thêm một vòng băng keo.
Đầu ngón tay chạm lên vết thương trên người anh vẫn còn lưu lại một chút nhiệt độ.
Trước kia Đỗ Cửu Trăn lúc nào cũng là một núi băng, sắc mặt không bao giờ thay đổi, vậy mà lúc nãy suýt chút nữa thì cô đã khóc.
Ba năm qua cô chưa từng rơi nước mắt nhưng ở trước mặt Hành Niên cô muốn khóc một trận thật lớn.
Cứ nhìn thấy anh, cô sẽ cảm thấy vô cùng tủi thân.
Có điều bây giờ anh không nhận ra cô, cô phải nhẫn nhịn chịu đựng, một giọt nước mắt cũng không thể rơi.
Cô gắng gượng nuốt hết tất cả nỗi buồn vào lòng.
“Làm xong rồi.” Cuối cùng Đỗ Cửu Trăn cũng làm xong. Cô đứng thẳng dậy, giọng nói ẩn chứa sự dịu dàng không dễ bị phát hiện.
“Mỗi ngày đều phải đổi thuốc một lần, Vài ngày tới tôi sẽ đổi giúp anh.”
Trần Hằng cầm áo lên định mặc vào. Anh nhấc tay một cái, Đỗ Cửu Trăn đột nhiên thấy cái gì, nắm lấy cổ tay anh.
“Tay của anh cũng bị thương.”
Cùi chỏ bên tay trái có hơi trầy, rách một chút da nhưng máu đã ngừng chảy rồi.
“Không cần để ý cái này.” Trần Hằng đã cầm lấy áo chuyển sang tay phải để mặc, Đỗ Cửu Trăn nắm tay anh không chịu buông.
“Tôi giúp anh thoa thuốc.” Đỗ Cửu Trăn vẫn nắm chặt không thả, cô cầm bông gòn dính thuốc, nhẹ nhàng thoa lên cho anh.
Thuốc hơi lành lạnh, thoa lên chỗ vết thương rồi thổi một hơi, đau đớn cũng dần biến mất.
Còn rất thoải mái.
Trái tim Đỗ Cửu Trăn vẫn đang run rẩy.
Trên người anh có rất nhiều vết thương, cũ có mới cũng có. Suốt ba năm nay cô không biết anh đã trải qua những chuyện gì.
Anh là ông chủ của Hoắc Thị, mười lăm tuổi đã thừa kế gia sản của nhà họ Hoắc, đối với cô anh là một vị thần và là người cô luôn ngưỡng mộ.
Chứ không phải bộ dạng này và sống ở nơi như vậy..
Cả người đều là thương tích.
– —–oOo——