Editor: Mộ
Đỗ Cửu Trăn tắm ở phòng bên cạnh.
Hôm nay cô tắm nhanh hơn bình thường rất nhiều. Lúc cô vừa đi ra, tiếng nước chảy trong phòng Hoắc Hành Niên cũng vừa mới ngừng.
Đỗ Cửu Trăn buộc chặt áo choàng tắm, cô mở một chai rượu rồi ngồi trên sô pha chờ anh.
Lúc Hoắc Hành Niên đi ra, anh hơi ngạc nhiên.
Đỗ Cửu Trăn đang mặc áo tắm. Mái tóc buông thả trên vai, những sợi tóc ẩm ướt vẫn còn đang nhỏ nước.
Chỉ cần nhìn qua đã biết cô vừa mới tắm xong.
“Em tắm nhanh thế?” Hoắc Hành Niên hỏi.
Chuyện này không giống tác phong bình thường của Đỗ Cửu Trăn, Cô luôn tắm rất chậm, có nhiều lần anh còn nghi ngờ không biết có phải cô té xỉu trong đó rồi không.
Đỗ Cửu Trăn rót hai ly rượu, cô cầm một ly lên và nghiêng người nhìn Hoắc Hành Niên.
“Em lấy rượu ngon cho anh.” Đỗ Cửu Trăn trả lời một cách tượng trưng.
Hoắc Hành Niên không nói gì, anh vừa đi về phía cô vừa thắt đai áo choàng tắm.
Anh đến bên cạnh Đỗ Cửu Trăn, vòng ra sau rồi đứng yên tại chỗ. Anh đưa tay đoạt lấy ly rượu trong tay Đỗ Cửu Trăn.
“Ba năm rồi anh chưa được uống.” Hoắc Hành Niên vừa nói vừa nhấp một ngụm.
Vẫn là mùi vị đó.
Trải qua vài năm, tất cả mọi thứ có vẻ đã trở nên xa lạ với anh, nhưng khi thực sự đối diện với chúng hóa ra vẫn quen thuộc đến thế.
Hoắc Hành Niên dựa vào tường, thả lỏng cơ thể, ngón tay lắc nhẹ ly rượu rồi uống thêm một ngụm.
Hương rượu nhẹ nhàng bay vào mũi anh. Mùi hoa nhài thoang thoảng ngập tràn trong không khí.
Có một hơi nóng phả lên cổ anh.
Đỗ Cửu Trăn cũng uống vài hớp, sau đó cô đưa ly của mình đến bên môi Hoắc Hành Niên.
“Ly của em ngon hơn.”
Hoắc Hành Niên thuận theo ý cô. Anh nhìn vị trí cô vừa đặt môi rồi uống một hớp trong ly của cô.
“Ngon không?” Đỗ Cửu Trăn cười hỏi.
Hoắc Hành Niên rất nể mặt cô, anh gật đầu: “Ngon hơn của anh.”
Đỗ Cửu Trăn hơi nghiêng đầu để lộ ra đôi bông tai.
Đây là đôi bông tai anh tặng cô lần trước.
Lúc ấy Hoắc Hành Niên không có nhiều tiền như bây giờ nhưng anh đã dùng hết tất cả số tiền mình có để mua quà tặng cô.
Cho nên cô rất quý trọng nó.
Hoắc Hành Niên nhìn theo động tác của cô. Anh vươn tay ra ngón tay dừng lại trên vành tai của cô.
Nhẹ nhàng bóp hai cái.
“Anh Hành, còn có thứ tốt hơn đấy…” Đỗ Cửu Trăn nắm lấy tay anh, kéo tay xuống đặt lên eo mình.
Thân thể của cô từ từ dính sát vào bàn tay của anh, cho đến khi tay của anh dừng lại trên thắt lưng của áo choàng tắm.
Đỗ Cửu Trăn mỉm cười, ánh mắt chất chứa biết bao nhiêu lời muốn nói.
Để mặc cho anh kéo áo choàng ra.
Hoắc Hành Niên ôm lấy cô bằng một tay, bàn tay còn lại thì kéo đai áo, áo choàng tắm lập tức bị cởi ra.
Anh nhìn xuống dưới, vừa vặn thấy rõ khung cảnh bên trong.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngủ màu đen vô cùng gợi cảm làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết.
“Anh thích không?” Đỗ Cửu Trăn ngẩng dầu nhìn anh, hỏi.
Những bộ đồ ngủ kiểu này, cô đã mua từ rất lâu rồi nhưng chỉ để trong tủ mà chưa có dịp động tới.
Dù sao cô vẫn phải chọn thời điểm thích hợp thì mới mặc được mấy bộ đồ này.
Nếu không cô sợ mình không chịu nổi đâu.
“Anh thích muốn chết ấy.” Hai mắt của Hoắc Hành Niên đã đỏ rực, chiếc áo chòang tắm của cô cũng theo đó mà rơi xuống đất.
“Anh thích gì cơ?” Đỗ Cửu Trăn nhíu mày, cố tình hỏi anh: “Thích váy ngủ sao?”
“Đương nhiên anh thích bé Cửu của chúng ta rồi.” Hoắc Hành Niên cúi đầu cười và nói: “Bé Cửu đẹp như vậy, làm sao anh không thích em được.”
Những lời này đã khiến Đỗ Cửu Trăn vui vẻ, cô gật đầu hài lòng.
Cô nhón chân hôn lên môi anh.
Coi nó như đó là một phần thưởng.
“Trong tủ còn có đồ ngủ thỏ trắng, lần sau em sẽ mặc cho anh xem.”
Đúng lúc đó nụ hôn của anh rơi xuống, Đỗ Cửu Trăn lại nhích lên ghé sát tai anh. Cô nở nụ cười rồi thì thầm nói.
“Nó rất đáng yêu nha.” Đỗ Cửu Trăn thổi một hơi vào tai anh.
Phòng tuyến cuối cùng của anh sụp đổ.
Anh ôm cô lên và ném thẳng lên giường.
Váy ngủ của Đỗ Cửu Trăn cũng chẳng có kết cục tốt lành gì.
Mặc vào thì dễ nhưng cởi ra thì vô cùng khó khăn. Hoắc Hành Niên cởi hai lần không được, anh bắt đầu mất kiên nhẫn nên đành xé hỏng nó luôn.
…
Cơ thể của Đỗ Cửu Trăn bị vùi lấp trong đống chăn mềm mại, chỉ để lộ mỗi cái đỉnh đầu.
Cô vừa che mặt vừa lẩm bẩm.
“Hoắc Hành Niên anh thật quá đáng.”
Anh ở bệnh viện một tháng chỉ được nhìn mà không được sờ. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ làm tình sau khi anh khôi phục trí nhớ, dĩ nhiên Hoắc Hành Niên phải “Quá đáng” rồi.
Hoắc Hành Niên ôm cô vào lòng nhưng Đỗ Cửu Trăn không chịu để anh ôm.
“Em đau. Anh đừng động vào em.”
“Anh lấy lại cổ phần đi rồi dùng nó để xử lý người nhà họ Dịch.”
“Chỉ cần nghĩ đến việc bọn họ đánh anh, em đã tức giận rồi.”
Đỗ Cửu Trăn nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó, anh nằm giữa một vũng máu, bỗng nhiên trái tim trở nên đau đớn, cô chỉ hận mình không thể đánh chết bọn họ.
“Lấy cổ phần nào?” Hoắc Hành Niên cười, cố ý hỏi cô: “Cổ phần anh cho em vẫn chưa đủ nhiều sao?”
“Trong tay anh có bao nhiêu cổ phần có thể tặng em.”
Đỗ Cửu Trăn không có sức để nói lý với anh.
Hoắc Hành Niên nghiêm túc hơn một chút, anh tiếp tục nói: “Không cần vội vàng xử lý bọn họ. Chúng ta cứ kéo dài thêm một khoảng thời gian, cứ để bọn họ sốt ruột đi.”
Chuyện này đã qua rồi. Nếu không phải do bọn họ quá gấp gáp thì đã không nhảy loạn trên chảo dầu nóng.
Nếu bọn họ đã thích nhảy thì cứ để bọn họ nhảy thêm một lúc. Dù sao trong trận chiến của nhà bọn họ, ai thắng ai thua cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh.
Hơn nữa, bởi vì anh vừa trở về có rất nhiều chuyện đang chờ anh xử lý.
Trước tiên anh phải giải quyết cho xong những chuyện nội bộ thì mới có thể giải quyết những chuyện bên ngoài.
Hoắc Hành Niên vẫn đang khoác tay lên eo cô, đầu ngón tay tiếp xúc với nước da mịn màng, yết hầu của anh lăn qua lăn lại.
Đỗ Cửu Trăn vùi cả cơ thể trong trăn, cô cũng cảm thấy người ở phía lưng có hơi khác thường.
Cô biết, chỉ cần Hoắc Hành Niên muốn, cho dù cô mở miệng từ chối cũng chỉ là những lời vô nghĩa.
Anh có năng lực khiến cô tự nguyện một cách tuyệt đối.
Lúc cô bị anh ôm lên người, Đỗ Cửu Trăn vòng tay ôm lấy cổ anh, bỗng nhiên cô nhớ ra một chuyện, ánh mắt sáng rực lên.
“Hành Niên, chúng ta kết hôn đi.”
Đỗ Cửu Trăn nhìn anh, bờ môi kề sát chóp mũi của anh. Cô nói ra từng chữ một.
Cô đã nghĩ đến điều này từ rất lâu,
Trong ba năm Hoắc Hành Niên mất tích, cô thay anh tiếp quản công việc tại Hoắc Thị, có rất nhiều người bàn tán sau lưng cô. Bọn họ nói Đỗ Cửu Trăn chỉ là vợ sắp cưới của anh, không phải là vợ.
Bẩn chất hai danh phận này khác nhau rất nhiều.
Ý của bọn họ là giữa hai người không hề có bất cứ mối quan hệ nào được pháp luật bảo vệ. Nếu như anh chết rồi, thì cô cũng chẳng còn quan hệ gì với anh nữa.
Cô không phải người nhà họ Hoắc, cô không thể ghi tên mình vào gia phả nhà bọn họ.
Bây giờ anh đã trở lại rồi. Cô muốn lấp đầy những tiếc nuối vẫn luôn day dứt trong lòng bấy lâu nay.
Cô muốn kết hôn với anh.
Cả đời này, cô cũng chỉ muốn kết hôn với một mình anh.
Hoắc Hành Niên dừng lại mọi động tác.
Khi anh còn ở bệnh viện, anh đã suy nghĩ đến chuyện kết hôn với Đỗ Cửu Trăn.
Đáng lẽ, hôn lễ của bọn họ phải được tổ chức từ ba năm trước nhưng lại kéo dài đến tận bây giờ. Khi anh nhớ lại mọi chuyện, anh muốn kết hôn với cô càng sớm càng tốt.
Nhưng bé Cửu là cô gái anh trân trọng nhất, là cục cưng của anh cho nên anh muốn chuẩn bị thật đầy đủ và kỹ càng rồi mới cầu hôn cô. Anh không muốn cô tủi thân.
Bởi vì Đỗ Cửu Trăn là cô gái tốt nhất trên thế giới này.
“Em vội vàng kết hôn với anh như thế à?” Hoắc Hành Niên cười hỏi cô.
Đỗ Cửu Trăn gật đầu, cô trả lời vô cùng nghiêm túc: “Ừ”
“Em phải gả cho anh. Sau khi trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Hoắc, em mới có thể danh chính ngôn thuận giải quyết những kẻ dám bắt nạt người của em.”
“Vì chuyện này sao?” Hoắc Hành Niên hỏi.
“Không.” Đỗ Cửu Trăn lắc đầu: “Vì em thích anh.”
Cô chỉ thích một người, cũng chỉ gả cho một người duy nhất.
Đây là nguyên nhân quan trọng nhất.
Hoắc Hành Niên nghe cô nói chuyện, tầm mắt dừng lại ở bờ môi của cô, yết hầu của anh càng di chuyển kịch liệt hơn khi nãy.
“Tất nhiên chúng ta phải kết hôn rồi, anh sẽ cột chặt em lại để em ở bên anh cả đời.”
Hoắc Hành Niên đè thấp giọng nói: “Em mau thu hồi lại hết những gì em vừa nói cho ông đây. Đợi ông đây chuẩn bị xong những gì em thích sẽ cưới em về nhà.”
“Được.” Đỗ Cửu Trăn cười vui vẻ đến mức mắt híp lại thành một đường thẳng. Cô ôm lấy cổ anh, rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ rồi đáp: “Đều nghe anh.”
Cô ngoan nhất, anh nói thế nào thì chính là thế đó.
Bất kể là gì cô cũng sẽ nghe theo.
“Vậy… Ông đây muốn làm lần nữa.”
Hoắc Hành Niên nói xong cũng không đợi Đỗ Cửu Trăn trả lời đã vồ đến.
Suốt một đêm, phòng ngủ bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa tình nóng bỏng, còn ngoài kia là trận mưa rào bị trộn lẫn với máu tươi và những cơn gió nhuốm mùi tanh nồng của máu.
…
Trong một đêm, chuyện cậu chủ của nhà họ Hoắc vừa từ cõi chết trở về đã truyền đi khắp mọi nơi.
Kéo theo đó, là những hành động lúc chập tối của anh.
Anh sẵn sàng sa thải những người có máu mặt trong nhà họ Hoắc. Anh vứt sạch mặt mũi của bọn họ sang một bên và không thèm nể mặt ai mà mắng bọn họ một trận.
Có người nói Hoắc Hành Niên đã chết, tất cả bọn họ cũng cho rằng như vậy nhưng không ai ngờ rằng sau ba năm anh sẽ quay trở lại.
Anh vừa quay lại đã ra oai phủ đầu với tất cả mọi người.
Những kẻ sống trong vòng xoáy nhà giàu này, ai cũng biết cậu chủ nhà họ Hoắc. Một người mà chỉ cần nghe tên cũng khiến người ta sợ mất hồn mất vía.
Danh tiếng biết bao nhiêu năm của anh không hề giảm sau ba năm mất tích. Aanh trở lại, tất cả mọi thứ đã quay về trật tự vốn có của nó.
Không ai dám khiêu chiến với anh.
Bây giờ, Hoắc Thị cũng đang thay máu. Chỉ cần nhìn những đám đông đang bàn luận sôi nổi thì có thể biết ngay họ đang bàn luận về chuyện này.
Bọn họ tò mò không biết bước tiếp theo Hoắc Hành Niên sẽ làm gì.
Mà lúc đó, Hoắc Hành Niên đang bận chuẩn bị để đến nhà họ Đỗ hỏi thăm.
Đến nhà họ Đỗ là một chuyện vô cùng quan trọng nhưng việc anh lo sợ nhất vẫn là gặp mặt Đỗ Khánh Canh.
Hoắc Hành Niên cũng có quen biết với Đỗ Khánh Canh.
Phải nói là quan hệ giữa bọn họ rất thân thiết.
Vốn dĩ quan hệ hai nhà rất tốt, năm đó vào lúc Hoắc Hành Niên đứng lên quản lý Hoắc Thị, Đỗ Khánh Canh vẫn đang là chủ tịch của Đỗ Thị, hai người đứng đầu hai công ty lớn tất nhiên phải va chạm với nhau rất nhiều.
Mặc dù vậy, một người hờ hững và bất cần như Hoắc Hành Niên cũng không kìm nén được sự lo lắng.
Lần này, anh đi gặp Đỗ Khánh Canh, không đơn giản là một cuộc gặp bình thường, cũng không phải đến để bàn chuyện làm ăn mà đến xin ông ấy gả cháu gái cho anh.
Ông ấy nổi tiếng cưng chiều cháu gái.
Nhà ông có hai đứa cháu gái thì đứa cháu gái mà anh đang yêu đương lại là đứa cháu mà ông ấy cưng chiều đến tận xương tủy.
Ngày xưa lúc Hoắc Hành Niên đến xin ông cho phép bọn họ đính hôn, anh đã được nếm thử mùi vị căng thẳng một lần. Bây giờ trái tim của anh còn không thể buông lỏng.
“Anh lo lắng cái gì? Anh vẫn sợ ông nội em sao?”
Đến trước cửa nhà, Hoắc Hành Niên bỗng nắm chặt tay cô. Đỗ Cửu Trăn quay đầu nhìn anh, cất tiếng an ủi:
“Ông nội em thích anh như vậy cơ mà. Ông ấy lúc nào cùng lấy anh làm tiêu chuẩn để chọn cháu rể đấy.”
Đỗ Cửu Trăn an ủi: “Anh đừng lo lắng.”
“Em rất thích anh cho nên ông nội cũng sẽ thích anh.”
Trước kia, Hoắc Hành Niên cũng gọi ông ấy là ông nội, quan hệ của bọn họ vô cùng thân thiết nên anh cũng quen gọi theo cô.
“Hành Niên, anh cố gắng lên nhé.” Đỗ Cửu Trăn vỗ vai anh rồi cười nói: “Em chờ tin vui của anh.”
Hai người lên lầu và đi thẳng vào thư phòng.
Thư phòng của Đỗ Khánh Canh rất lớn, rộng khoảng 100m2, phần lớn diện tích là kệ sách, ông ấy đang ngồi đọc sách.
Đỗ Cửu Trăn vừa vào đến cửa đã gọi lớn: “Ông nội” cô kéo Hoắc Hành Niên đến trước mặt ông.
Đỗ Khánh Canh ngẩng đầu nhìn thấy Hoắc Hành Niên vẫn rất khỏe mạnh đứng trước mặt mình.
Nói thật, ông cũng hơi đau lòng. Dù sao trước khi anh ngã xuống vách núi, anh còn bị đám người kia đánh cho một trận.
Cho dù anh không có quan hệ gì với bé Cửu, ông cũng là người nhìn đứa trẻ này lớn lên. Một đứa trẻ tốt như vậy đáng lẽ nên có một cuộc sống tốt hơn.
Ông vẫn cảm thấy tiếc thay cho anh.
– —–oOo——