Dịu Dàng Dành Riêng Anh

Chương 30



Editor: Mộ

Đỗ Cửu Trăn đã từng gặp người này một lần.

Cách đây khá lâu, cô và Hoắc Hành Niên gặp người đàn ông này trong một bữa tiệc.

Đây là cậu cả hay là cậu hai của nhà họ Dịch?

Đỗ Cửu Trăn biết một ít về tình hình hiện tại của nhà họ Dịch.

Hai anh em nhà họ Dịch đang tranh giành quyền lực. Cậu cả và cậu hai như nước với lửa. Đây là thời điểm mấu chốt của bọn họ.

Vốn dĩ, tâm trạng của Đỗ Cửu Trăn đã không tốt. Giữa đường cô còn bị bọn họ bắt đến đây nên cô càng bực bội hơn.

Cô ngồi trên ghế salon, vịn tay lên thành ghế. Hàng lông mi cong vút hơi rũ xuống, ánh mắt lạnh nhạt và khó gần. Rõ ràng cô đang tức giận.

Đối phương mở miệng trước: “Tôi không hẹn trước mà đã mời Đỗ tiểu thư đây và khiến cho tiểu thư sợ hãi, chúng tôi thành thật xin lỗi.”

Người đàn ông lịch sự gật đầu với cô rồi mới tiếp tục nói.

“Tôi vẫn còn nhớ lần chúng ta gặp nhau vào mấy năm trước, tôi còn khen Đỗ tiểu thư và cậu chủ Hoắc là trai tài gái sắc, đúng là trời sinh một cặp.”

Người đàn ông vừa kể vừa bày ra bộ mặt tiếc nuối rồi khẽ thở dài và nói: “Thật đáng tiếc, Ngài Hoắc đã không còn nữa.”

“Anh ấy đã mất ba năm rồi, thì sao? Bây giờ anh mới tưởng nhớ anh ấy à?”

Đỗ cửu trăn buông một câu chế nhạo. Cô cụp mắt xuống không muốn nhìn thấy hắn.

“Nghe nói bây giờ Đỗ tiểu thư có một nơi nương tựa mới. Tôi phải nên chúc mừng cô chứ nhỉ.’

Nhà họ Dịch cử người theo sát cô. Bọn họ biết rõ cô thật sự đã có một người đàn ông khác. Bọn họ cũng biết cô không hề chơi qua đường mà là thực sự nghiêm túc.

Hồi chiều cô cãi nhau với người đàn ông đó, người của bọn họ đã nghe thấy rất rõ.

Đỗ cửu trăn nghe vậy thì dừng lại, cô ngước mắt lên nhìn hắn, đột nhiên ý thức được chuyện gì đó.

Người theo dõi cô cả ngày hôm nay… hóa ra là người của nhà họ Dịch.

Cô từng nghĩ chuyện này có hơi kì lạ. Nếu đó là người của nhà họ Hoắc đáng lẽ phải nhận ra Trần Hằng là Hoắc Hành Niên nhưng đến tận bây giờ bọn họ vẫn chưa có hành động gì.

Hóa ra ngay từ đầu người bị nhắm đến là cô chứ không phải Trần Hằng.

“Anh muốn gì thì cứ nói thẳng.” Đỗ Cửu Trăn không muốn vòng vo với hắn nên hỏi thẳng.

“Cũng không có chuyện gì to tát. Tôi chỉ hy vọng Đỗ Tiểu Thư có thể giúp tôi một chuyện nho nhỏ.’

Khi nói chuyện, ông ấy vẫn luôn mỉm cười, ánh mắt hơi cong lên. Dáng vẻ như đã nắm chắc toàn bộ phần thắng.

“Ông dùng thái độ này để xin người khác giúp đỡ sao?”

Một đám người ra vẻ mời cô đến nhưng thực chất là trói cô lại rồi bắt tới. Thế mà bọn họ còn dám mở mồm nhờ cô giúp đỡ…

“Chúng tôi đâu còn cách nào khác.” Người đàn ông nói: “Chỉ có cách này, tôi mới có thể nói chuyện đàng hoàng với Đỗ tiểu thư.”

Hắn chỉ nói sơ qua về việc hai anh em nhà họ Dịch đang tranh giành quyền lực. Bây giờ bọn họ đang trong thế ngang tài ngang sức nên hắn cần sự trợ giúp từ bên ngoài.

Hắn hy vọng Đỗ Cửu Trăn có thể giúp đỡ hắn. Đổi lại hắn sẽ giúp cô lấy lại vị trí chủ tịch Hoắc Thị.

“Cho nên, tôi hy vọng Đỗ Tiểu Thư tạm thời ở lại đây trong một thời gian ngắn.”

Hắn cười nói: “Chúng tôi sẽ tiếp đãi ngài thật tốt.’

….

Đường núi rất dốc.

Bầu trời tối đen như mực, càng lên trên núi thì càng tối, nếu không có đèn xe thì Trần Hằng không thể nhìn thấy gì cả.

Trần Hằng lần theo manh mối Nghiêm Chính cung cấp và đến được nơi này.

Trước kia anh từng lái xe trên đường núi và đèo dốc nên đó không phải là vấn đề gì to tát.

Anh chỉ lo Đỗ Cửu Trăn sẽ xảy ra chuyện nên lái xe rất nhanh. Anh bị ngã đến rỉ máu đầu, da thịt nóng như lửa đốt, thậm chí suýt chút nữa thì đánh mất lý trí.

Mặc dù anh không hiểu gì về chuyện của những gia đình giàu có như bọn họ.

Nhưng Nghiêm Chính nói có hai khả năng có thể xảy ra.

Một là Đỗ Cửu Trăn vẫn an toàn. Hai là ngay cả mạng cũng không còn nữa.

Tất nhiên đây chỉ tình huống xấu nhất.

Không ai biết người của nhà họ Dịch muốn gì và có khả năng làm ra chuyện gì?

Chắc chắn bọn họ đã lên kế hoạch từ lâu.

Nghiêm Chính nhớ lại vài kẻ nhà họ Dịch mà anh ta từng gặp thì có thể biết rằng bọn họ tuyệt đối không phải hạng người tốt đẹp.

Nghiêm Chính bảo phải thông báo với Đỗ Khánh Canh trước và ông ấy sẽ cử người đi tìm.

Trên đời này không có chuyện gì mà ngài Đỗ không làm được.

Nhưng làm sao Trần Hằng có thể nghe lời anh ta.

Anh không thể đợi thêm một giây nào cả.

Người phụ nữ của anh bị người ta bắt đi. Cô sống hay chết còn chưa rõ, anh không biết một giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Sao anh có thể ngồi yên mà chờ đợi được?

Đến sườn núi, xe của anh bị người ta chặn lại.

Dịch Vu Phi dẫn theo một đám người chặn đứng con đường duy nhất để lên núi.

Cấp trên ra lệnh bảo gã đứng ở đây và ngăn cản những người muốn lên núi.

Thật ra đây cũng không phải chuyện gì khó. Cấp trên bảo rồi nếu gã có thể cản được thì cản, không cản được thì không cần làm loạn chỉ cẩn chạy lên thông báo cho cấp trên một tiếng là được.

Dù sao lần này là người nhà họ Dịch đang bí quá hóa liều chứ bọn họ không hề muốn trở thành kẻ thù của ai.

Bọn họ chỉ muốn mở cho mình một con đường tắt.

Nhưng khi Dịch Vu Phi vừa thấy Trần Hằng, ánh mắt của gã đã thay đổi, trong đầu hiện lên một ý nghĩ khác.

Người này…Gã ta đã ôm mối hận với anh từ rất lâu rồi

Trần Hằng cũng giỏi thật đấy còn biết bấu víu vị tiểu thư nhà họ Đỗ kia. Nghe nói bây giờ anh còn đang làm quản lý ở trụ sở chính của Đỗ Thị.

Dịch Vu Phi còn tưởng gã không có cách nào để động vào anh nữa.

Đúng là ý trời, hôm nay anh lại rơi vào tay gã.

Bây giờ chẳng có ai có thể ngăn gã lại.

Hơn nữa… đêm tối mờ mịt… cho dù gã có làm gì thì cũng không có ai biết.

Dịch Vu Phi cúi đầu cười khểnh. Gã chạm vào một cây gậy ở bên cạnh, ngón tay siết chặt lại và nâng nó lên.

Gã không thèm nhiều lời, cứ cầm gậy xông thẳng về phía trước.

Hài lần gã chặn đường anh, ngoại trừ một cú đá anh không hề đánh trả. Dịch Vu Phi đã thản nhiên cho rằng anh không có bản lĩnh gì.

Một người đàn ông có năng lực sẽ không bao giờ ăn bám đàn bà.

Trần Hằng ngước mắt, ánh mắt sắc bén. Anh thấy Dịch Vu Phi hùng hổ cầm gậy đến. Anh cũng không đứng yên một chỗ mà dùng tay không đỡ gậy của hắn.

Anh vặn ngược nó ra sau. Một tiếng “Rắc” vang lên, có vẻ là tiếng gãy xương. Sau đó cây gậy cũng bị rơi xuống đất.

Trần Hằng không hề nương tay.

Con cháu nhà họ Hoắc được học võ từ nhỏ. Người bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ.

Không ra tay thì không sao nhưng một khi đã đánh người thì anh không biết đối phương sẽ biến thành cái dạng gì.

Chỉ trong chớp mắt, Trần Hằng đã dễ dàng khống chế được Dịch Vu Phi.

Anh vặn tay hắn ra sau, ép hắn quỳ sụp xuống đất, giọng điệu vô cùng ác liệt: “Đỗ Cửu Trăn có ở đây không?”

“Nếu có thì sao? Không có thì sao?”

Dịch Vu Phi đau đớn gần chết. Khóe môi có vết máu, gã cười khẩy: “Cô ta chỉ là một người đàn bà. Cho dù thế lực có lớn hơn nữa đã vào đây rồi không phải sẽ bị người ta mặc sức làm nhục hay sao?’

Gã muốn Trần Hằng tức đến chết.

Gã vừa dứt lời, Trần Hằng đã siết chặt tay, một tiếng kêu “răng rắc” lại vang lên.

Sau đó anh đột nhiên buông tay ra, Dịch Vu Phi gã xuống nền đá, đau đớn một cách dữ dội.

Dịch Vu Phi liếm môi một cái.

“Đây là địa bàn của nhà họ Dịch. Cho dù mày có giỏi hơn thì tao cũng sẽ dã mày ra bã.”

Gã nghiến răng nghiến lợi vẫy tay với đám đàn em ở phía sau, ra hiệu cho bọ họ xông lên.

Hôm nay anh thực sự đã khơi dậy khát vọng muốn chiến thắng của gã. Chắc chắc gã phải đánh anh đến mức không thể kêu cha gọi mẹ.

Đám đàn em chần chừ không dám tiến lên.

Ông chủ đã dặn không được làm loạn. Nếu bọn họ chặn được thì chặn, không thể cũng không sao. Bọn họ không muốn gây chuyện.

Nếu như bọn họ đánh nhau với người ta… thì không hay lắm.

“Tao bảo đánh thì đánh. Hắn chỉ là thằng du côn đầu đường xó chợ, ông đây còn phải sợ hắn sao?”

Dịch Vu Phi tức giận quát um lên: “Xảy ra chuyện gì tao sẽ chịu trách nhiệm.”

Đường núi quá dốc, mặt đất nhọn toàn đá lởm chởm khiến việc di chuyển rất khó khăn.

Trước khi đến đây Trần Hằng đã uống rượu. Vỗn dĩ, tầm nhìn của anh đã mờ nhạt, trên đầu còn có vết thương nhưng bọn họ vừa di chuyển anh đã lập tức phản công một cách tàn nhẫn.

Chưa đầy hai mươi phút, hơn chục người đã bại dưới chân anh.

Đôi mắt của anh hằn lên tơ máu.

Bọn họ canh giữ ở đoạn đường này thế nên chắc chắn cô ấy đang ở trong đó.

Trần Hằng dẫn lên con đường tối tăm, nhấc chân tiến lên phía trước.

Dịch Vu Phi ôm ngực dựa vào một vách đá, toàn thân đau đớn.

Một thanh sắt lăn qua đá vụn và rơi vào chân gã.

Gã nhặt nó lên, ánh mắt bừng lên lửa giận. Gã nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, cơn giận đột nhiên bốc lên tận đầu.

Gã lê từng bước và giơ thanh sắt lên đập mạnh xuống.

Đòn này vừa hay đã đánh thẳng vào ót của anh.

Một tiếng rên đau đớn vang lên.

Cơn đau dữ dội từ trên đầu truyền tới. Đôi chân của Trần Hằng mềm nhũn, cơ thể gần như đã sụp đổ.

Đầu óc càng đau dữ dội hơn.

Những hình ảnh mở ảo lóe lên và đột nhiên hiện ra một cáh rõ ràng. Ánh mắt thất thần. Anh cố hồi tưởng lại những kí ức mà mình đã từng quên mất trong ba năm nay.

Tất cả hình ảnh lướt qua một cách nhanh chóng cuối cùng thứ duy nhất còn sót lại là gương mặt của Đỗ Cửu Trăn.

Một gương mặt non nớt và tươi sáng như ánh mắt trời.

Cô ôm lấy cổ anh vừa gọi vừa cười rạng rỡ: “Anh Hành.”

Anh Hành.

Hoắc Hành Niên

Những ký ức mà anh đã đánh mất.

Nếu như đã không nhớ được thì anh sẽ không nhớ nhưng một khi đã nhớ được anh nhất định nhớ lại hết tất cả.

Dịch Vu Phi nhìn những kẻ khác đều đang bất động không ai có phản ứng gì, gã ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Gã đảo mắt, ổn định thân thể và tiến lên đá thẳng vào người anh.

Anh đang sốc vì những hình ảnh hiện lên trong đầu nên không hề phòng bị.

Anh ngã xuống sườn núi và lăn theo con dốc…

Tác giả:

Có độc giả tố cáo Hoắc Hành Niên uống rượu còn lái xe. Uống rượu rồi lái xe là một hành động sai trái. Mọi người không được học theo cậu ta đâu.

Đấy các bạn nhìn xem, đó là lý do tại sao cậu ta bị đánh.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.