Editor: Mộ
Biệt thự nhà họ Hoắc.
Hoắc Kình Việt từ ngoài sân đi vào nhìn thấy Nghiêm Chính, ông ta dừng bước lại.
“Cậu cũng thật tinh mắt, biết rõ làm việc gì mới là đúng đắn.” Hoắc Kình Việt vừa nói vừa đến bên Cạnh Nghiêm Chính và trầm giọng bảo: “Ví dụ như biết ai mới là sếp của mình.”
Nghiêm Chính không phải người nhà họ Hoắc nhưng vẫn có địa vị nhất định trong nhà họ Hoắc.
Ban đầu, anh ta được ông nội Hoắc mang về. Anh ta luôn đi theo ông ấy làm việc, sau này khi Hoắc Hành Niên trở thành người thừa kế, anh ta đã trở thành cánh tay đắc lực của anh.
Nhiều năm trôi qua, anh ta vẫn một lòng trung thành và không hề có một chút giao động nào.
Dù Nghiêm Chính chỉ là người dưới trướng của anh nhưng danh tiếng của anh ta cũng rất lớn.
Khoảng thời gian này Hoắc Kình Việt lôi kéo được rất nhiều người. Bây giờ ông ta đã chuyển tầm mắt đến mấy nhân viên cấp cao.
Dĩ nhiên, ông ta không thể bỏ qua một người như Nghiêm Chính.
“Ngài ấy mới là sếp của tôi.” Nghiêm Chính trả lời không chút do dự.
“Ai?” Hoắc Kình Việt cười lạnh một tiếng, châm biếm một câu: “Là Hoắc Hành Niên hay người đàn bà nhiều chuyện của nó?”
Ông ta cảm thấy Nghiêm Chính là một tên quá cứng đầu.
Ông nội Hoắc là người cứu anh ta về cũng chẳng phải do Hoắc Hành Niên cứu. Hoắc Hành Niên chỉ là cháu trai của ông ấy còn ông ta đường đường là con trai của ông Hoắc, hà cớ gì anh ta không thể theo ông ta làm việc.
“Tôi sẽ nghe theo người cậu chủ nhận định.”
Ý của Nghiêm Chính là bây giờ anh ta chỉ nghe lời Đỗ Cửu Trăn.
Anh ta ở bên cạnh Hoắc Hành Niên nhiều năm như vậy, anh ta biết rõ trong lòng Hoắc Hành Niên, Đỗ Cửu Trăn có vị trí ra sao.
Sếp không ở đây, cô là người duy nhất có thể thay thế anh.
Anh ta sẽ không chấp nhận những người khác.
“Cậu cho rằng một tiểu nha đầu có thể đem lại lợi ích gì?”
Bây giờ Hoắc Kình Việt càng ngày càng phách lối. Trước kia ông ta làm chuyện gì ít nhiều cũng sẽ cố kỵ, đều làm trong bí mật thế nhưng bây giờ ông ta cứ công khai làm chuyện xấu.
Có lẽ do trong tay ông ta đã có đủ quyền lực.
“Tôi chỉ nghe lời sếp.” Nghiêm Chính không nói những chuyện khác, anh ta cứ lặp đi mà lặp lại.
Hoắc Kình Việt thực sự muốn dạy cho anh ta một bài học để anh ta tỉnh táo lại.
Nhưng trong giây phút quan trọng thế này, ông ta không dám động thủ với Nghiêm Chính. Ông ta làm vậy sẽ khiến danh tiếng của mình bị tổn hại.
Tạm thời ông ta vẫn phải nhẫn nhịn anh.
Chờ đại hội cổ đông kết thúc, ông ta lấy được chức tổng giám đốc Hoắc Thị, đến lúc ấy sẽ cho anh ta biết mặt.
Hoắc Kình Việt không quan tâm đến anh ta nữa, nhấc chân đi lên lầu.
“Cậu hai.” Hoắc Kình Việt vừa mới lên tầng hai đã có người đi đến trước mặt ông ta và đưa cho ông ta vài tấm ảnh.
Hoắc Kình Việt vươn tay nhận lấy.
Trong ảnh là Đỗ Cửu Trăn đang ở trước cổng trường học. Bên cạnh cô còn có một người đàn ông.
Mấy tấm ảnh phía sau cũng đều là ảnh của cô và người ông đó.
Cả một đống ảnh nhưng chỉ thấy bóng lưng của người đàn ông, hơn nữa còn trong bóng tối, mờ mờ ảo ảo nên không rõ là ai.
Thứ duy nhất có thể nhìn ra từ mấy tấm ảnh là cử chỉ cực kỳ thân mật giữa hai người bọn họ.
Quan hệ của bọn họ tuyệt đối không hề đơn giản.
Hoắc Kình Việt xem xong. Ông ta ngẩng đầu nhìn kẻ đưa mấy tấm ảnh tới, bảo hắn giải thích.
“Tôi cho người theo dõi Hoắc Lâm Ngôn thì phát hiện ra bọn họ.”
Hoắc Viễn là ba của Hoắc Lâm Ngôn. Gần đây, Hoắc Lâm Ngôn thường xuyên gây chuyện ở trường, ông ấy đành thuê người theo dõi cậu ta, để xem thằng nhóc này định làm gì.
Ai mà biết được lại vừa vặn bắt gặp cảnh tượng Đỗ Cửu Trăn đi cùng một người đàn ông.
Hoắc Kình Việt vừa nghe hắn nói chuyện vừa lật lại mấy tấm ảnh.
Bờ môi của ông ta khẽ nhếch lên, ánh mắt lộ vẻ thâm thúy.
“Đại tiểu thư ở cùng một người đàn ông khác thế mà vẫn còn mặt mũi để mở miệng nói mình là vợ sắp cưới của Hành Niên?”
Hoắc Kình Việt từ từ suy nghĩ kế sách, ông ta nhìn người đối diện khẽ cười và nói: “Mấy tấm ảnh này mà truyền ra ngoài không cần tôi động thủ, cô ta nhất định phải cút khỏi nhà họ Hoắc ngay lập tức.”
Bây giờ cô ta nắm giữ quyền lực lớn trong tay còn dám đánh rớt hết mặt mũi của Hoắc Hành Niên gây dựng suốt bao nhiêu năm trời.
Điều cấm kỵ lớn nhất của nhà họ Hoắc chính là phản bội.
Vì thế mấy năm nay Hoắc Kình Việt vẫn luôn theo sát cô.
Ông ta không ngờ những kẻ được phái đi tìm điểm yếu của cô ta lại trở về tay không nhưng trời xui đất khiến vẫn để ông ta thấy được những thứ này.
Ông trời đúng là đang giúp ông ta.
Mọi việc cũng nước chảy thành sông.
Đại hội cổ đông vào hôm đó rất đáng mong đợi.
…
Tầng dành cho nhân viên cao cấp của Đỗ Thị đột nhiên xuất hiện một người mới.
Đoạn thời gian trước, nhị tiểu thư phạm phải sai lầm khiến cho công ty trở nên rối loạn. Cuối cùng vẫn là đại tiểu thư ra mặt mới có thể giải quyết được mọi chuyện.
Hội đồng quản trị cũng có sự thay đổi không hề nhỏ. Nhân viên cấp cao cũng bị tiến hành điều động.
Một người đàn ông vô duyên vô cớ xuất hiện khiến mọi người nảy ra nhiều suy đoán.
Không ai biết bối cảnh của người đàn ông đó là gì, thậm chí người khác cũng chưa từng thấy mặt anh. Thời điểm công ty đưa ra thông báo, mọi người mới biết có người như vậy tồn tại.
Lúc không có ai, mọi người vẫn lén lút bàn luận vài chuyện bát quái. Có người bảo người đàn ông đó có quan hệ không bình thường với đại tiểu thư nên mới có thể nhảy dù lên đó.
Dĩ nhiên cũng có không ít người hiểu chuyện nói rằng anh là tổng giám đốc của Hoa Nặc bởi vì quá ưu tú nên được đặc cách tới trụ sở chính.
Mà lúc này, người bị nói là nhảy dù đang ở trong phòng làm việc của đại tiểu thư.
“Còn ba ngày nữa là dến đại hội cổ đông.” Đỗ Cửu Trăn ngồi trên ghế. Bàn tay giữ con chuột mát, sắc mặt cực kỳ căng thẳng.
“Làm sao bây giờ?” Đỗ Cửu Trăn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hằng, cô lo lắng hỏi.
Mấy ngày gần đây, Đỗ Cửu Trăn cứ vừa vô tình lại cố ý mang Trần Hằng đi làm những chuyện trước đây bọn họ đã từng làm.
Tất nhiên cũng có hiệu quả nhưng hiệu quả vẫn chưa rõ ràng lắm, anh cũng không nhớ nổi.
Đây là một chuyện rất khó khăn.
Mặc dù bây giờ ở với anh cô vẫn rất vui vẻ nhưng bé Cửu vẫn muốn anh Hành trở lại hơn.
Cô thực sự quá mệt mỏi nên không nhịn nổi nữa.
“Em nhất định sẽ giữ được Hoắc Thị. Tôi giúp em.” Trần Hằng liếc nhìn tập tài liệu trong tay, anh vừa nói chuyện vừa ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Cửu Trăn.
“Tôi không giỏi mấy chuyện này nhưng vẫn có thể giúp đỡ.”
Trần Hằng vừa mới nhìn qua một tập tài liệu, trong đó liệt kê mấy dự án trước kia của Đỗ Thị.
Giờ anh mới phát hiện hóa ra Đỗ Thị và Hoắc Thị có quan hệ chặt chẽ đến trình độ này.
Từ mấy chục năm trước, hai nhà đã có quan hệ hợp tác, cùng nhau góp vốn vào rất nhiều dự án, gắn kết như thể họ là một công ty.
Hai dòng họ này không thể dùng từ có giao tình để hình dung mà bọn họ sống chết phải có nhau.
Cho nên Trần Hằng hiểu được quyết tâm muốn giữ lại Hoắc Thị nguyên vẹn của Đỗ Cửu Trăn.
Cho dù cô vì Hoắc Hành Niên mới muốn giữ lại nó. Anh cũng sẽ nguyện ý giúp đỡ cô.
Bởi vì đây là việc cô muốn làm và là thứ cô muốn có.
Chỉ cần cô muốn, cái gì anh cũng có thể làm.
Đỗ Cửu Trăn tắt máy tính.
Lúc này Trần Hằng cũng đi tới chỗ cô, anh kéo tay cô đến chỗ mình.
Đỗ Cửu Trăn ngẩng đầu không hiểu anh muốn làm gì.
Trần Hằng móc một cái hộp nhỏ từ trong túi ra, đặt trên lòng bàn tay để cô nhìn thấy.
“Mua cho em.”
Trong hộp có một đôi bông tai xinh xắn và tinh xảo, là loại trang sức mà Đỗ Cửu Trăn rất hay dùng.
Đỗ Cửu Trăn sửng sốt. Cô dùng ánh mắt ản chứa nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn anh.
“Ông đây rất nghèo nhưng không nghèo đến nỗi không đủ tiền mua quà cho người phụ nữ của mình.”
Trần Hằng ném đôi bông tai vào tay cô, động tác cực kỳ thô lỗ, anh nói: “Em thích thì lấy, không thích thì ném đi.”
Anh để ý những món trang sức Đỗ Cửu Trăn hay xài, rồi ghi nhớ trong lòng và dành thời gian đi mua cho cô.
Anh không biết bình thường phụ nữ sẽ thích kiểu dáng nào. Lúc đi mua, anh nhìn một cái đã thích cái này nên mua nó về tặng cô.
Đỗ Cửu Trăn lúc nào cũng rất kén chọn. Anh cùng cô đi trung tâm thương mại mấy lần, cái này cô không thích, cái kia cô cũng không thích.
Còn Trần Hằng nhìn cái nào cũng thấy giống nhau.
Đỗ Cửu Trăn nắm chặt đôi bông tai. Cô thu tay về, lẳng lặng nhìn nó, ánh mắt dần dần ngưng trệ.
Sau đó, cô ngẩng đầu và cười với anh: “Em thích.”
Cô nhét đôi bông tai vào tay anh sau đó đi tới đứng trước mặt anh. Cô vén tóc của mình lên, lộ ra một bên tai.
“Anh đeo giúp em đi.”
Đây rõ ràng là chuyện nhỏ.
Nhưng từ trước đến giờ Trần Hằng chưa bao giờ làm việc này. Một cái bông tai nho nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều so với bàn tay của anh, anh cầm còn không chắc.
Anh cúi đầu nhìn chằm chằm lỗ tai của cô. Thái độ cực kỳ tập trung, ngón tay dè dặt đeo nó lên.
Đỗ Cửu Trăn bất giác nở nụ cười. Cô không hề tỏ ra gấp gáp vẫn kiên nhẫn chờ anh đeo.
Năm phút trôi qua, cuối cùng anh cũng đeo xong hai cái bông tai.
Trán Trần hằng đã rịn mồ hôi.
“Mấy thứ này phiền thật đấy.” Mặc dù nói như vậy, nhưng Trần Hằng vẫn đeo giúp cô anh còn thật cẩn thận giúp cô sửa lại tóc.
Từ đầu đến cuối Đỗ Cửu Trăn vẫn luôn mỉm cười. Cô đến bên bàn làm việc cầm cái gương nhỏ lên, nhìn đôi bông tai mới vừa được đeo vào tai mình.
Đây là kiểu dáng cô thích nhất.
Hoắc Hành Niên cũng thường xuyên mua quà tặng cô. Từ khi cô còn nhỏ anh đã bắt đầu tặng, nên cái gì cô cũng có.
Chỉ cần Đỗ Cửu Trăn thích, anh sẽ mua rất nhiều. Cho đến khi nào cô nói không cần nữa anh mới dừng lại.
Khi ấy, Hoắc Hành Niên toàn tặng những thứ cô thích, nhưng vì anh tặng rất nhiều thứ nên khó tránh khỏi dần dần cô không còn để ý đến nó nữa.
Cô coi chuyện anh tặng quà cho mình là một việc rất đỗi bình thường nhưng từ khi anh mất tích, đã rất lâu rồi cô chưa nhận được món quà nào từ anh.
Bất kể là cái gì, đối với cô cũng rất quý giá. Cô thực sự rất vui vẻ.
“Anh hôn em một cái đi.” Đỗ Cửu Trăn nhẹ nhàng vân vê đôi bông tai. Cô tiến gần Trần Hằng và cười một cái.
Lần này nụ cười của cô còn ngọt ngào hơn khi nãy.
Trần Hằng không nhúc nhích, giống như anh không nghe rõ lời cô nói.
“Chúng ta nói chuyện của Hoắc Thị thôi.” Trần Hằng đột nhiên lảng sang chuyện khác, rất tự nhiên nói về đại hội cổ đông sắp tới.
“Em cứ dựa vào Hoắc Hành Niên là được. Anh ta làm tổng giám đốc nhiều năm như vậy, danh tiếng cũng thấm sâu vào lòng người, cứ dùng dang tiếng của anh ta mà kéo người về.”
Trong vài ngày, Trần Hằng đã hiểu thêm được một số chuyện giữa hai nhà Hoắc Đỗ. Thật ra anh vẫn còn một chuyện anh vô cùng tò mò. Anh vẫn chưa được nhìn thấy ảnh của Hoắc Hành Niên.
Trước kia anh không hề muốn biết mặt anh ta nhưng rất nhiều người nói bọn họ rất giống nhau, đột nhiên anh muốn nhìn thử, xem bọn họ có bao nhiêu phần giống nhau.
Nhưng anh ta đúng là một người kì quái, có thể đạt được vị trí cao như thế nhưng trước sau vẫn như một kẻ vô hình, việc này không dễ làm chút nào.
“Không có nhiều thời gian, em có nghĩ ra đường tắt nào không?”
Những việc này thì anh không biết, vẫn nên để Đỗ Cửu Trăn tự mình suy nghĩ.
Anh nói một tràng dài như thế, Đỗ Cửu Trăn không kịp trả lời.
Cô chống cằm, mặt mày vui vẻ nhìn anh, ánh mắt lóe lên tia sáng cũng không biết cô có nghe những gì anh vừa nói hay không.
“Em có nghe rõ không?” Trần Hằng hỏi cô.
Đỗ Cửu Trăn nháy mắt hỏi ngược lại anh: “Vậy anh có nghe rõ không?”
Trần Hằng cúi đầu xuống.
Hai người đối mắt nhìn nhau. Không gian đóng băng trong giây lát.
Ánh mắt của cô vừa dịu dàng vừa nghịch ngợm còn ánh mắt anh lại lạnh như băng.
Lạnh lẽo hơn ngày thường rất nhiều.
Dừng lại một chút, Trần Hằng cúi xuống hôn nhẹ lên tai cô một cái.
Bờ môi thô ráp của anh chạm vào vành tay mềm mại của cô, chỉ chạm nhẹ một cái rồi lập tức rời đi.
Sau đó, giọng nói trầm ổn của anh truyền tới:
“Tôi nghe được.”
– —–oOo——