Editor: Mộ
Anh không ngờ mình lại quen thuộc với cơ thể của Đỗ Cửu Trăn đến thế.
Lần trước anh uống rượu, cả người choáng váng mơ hồ, anh không nhớ rõ lắm.
Nhưng ngay lúc này, anh cực kỳ tỉnh táo.
Sau khi Đỗ Cửu Trăn ngủ, Trần Hằng nhắm mắt lại. Anh không động đậy nhưng thực ra mãi vẫn không ngủ được.
Anh sợ rằng khi mình ngủ thiếp đi, tỉnh lại sẽ không thấy cô đâu nữa.
Đỗ Cửu Trăn nằm gọn trong lòng anh. Cô gối đầu trên cánh tay anh. Trần Hằng rũ mắt nhìn sang, anh thấy chiếc nhẫn bằng ngọc cô đeo trên cổ.
Cô không đeo trang sức, đồng hồ đeo tay cũng đã tháo xuống và để ở một bên.
Chỉ có chiếc nhẫn ngọc này, cô vẫn luôn đeo trên cổ.
Trần Hằng nhìn cái nhẫn, híp mắt lại. Sau khi cẩn thận nhìn lại một lần, anh cảm thấy chiếc nhẫn này có hơi quen thuộc.
Giống như anh đã từng thấy nó từ rất lâu rồi.
Anh cứ nhìn như vậy, nhìn đến thất thần. Anh đưa tay tới định nâng cái nhẫn lên nhưng bàn tay mới vươn ra được nửa đường, anh đã dừng lại.
Đỗ Cửu Trăn coi vật này như bảo bối. Nếu anh động vào cô sẽ không vui, nếu cô bỗng nhiên tỉnh lại anh không biết cô sẽ làm gì nữa.
Trần Hằng nở nụ cười lạnh trên môi. Anh thu tay về, ánh mắt rời khỏi cổ của cô, không thèm nhìn lại.
Sớm muộn gì anh cũng sẽ vứt thứ này đi.
Trần Hằng cúi người dịu dàng hôn lên môi cô.
Đỗ Cửu Trăn phát ra tiếng hừ nhẹ từ cổ họng. Cô ấy giống như bị anh đánh thức, cô hơi động một chút rồi rúc vào ngực anh.
“Khi nãy tôi phục vụ em không tốt sao? Không khiến em thỏa mãn sao?” Trần Hằng cắn tai cô hỏi: “Có muốn làm thêm lần nữa không?”
“Anh đừng động vào em.” Đỗ Cửu Trăn bị cắn đến tỉnh. Giọng điệu lười nhác có vài phần cảnh cáo.
“Ngày mai em còn phải đến Hoa Nặc.” Nếu anh lại làm thêm lần nữa thì e rằng sáng mai cô không thể xuống giường.
Cô biết phương diện này của anh rất tốt. Đặc biệt là sau khi anh nhịn lâu như thế, bây giờ anh ấy còn đáng sợ hơn so với cầm thú.
Trần Hằng khẽ cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô. Anh không lên tiếng cũng không chuyển động nữa.
Rát nhanh sau đó, Đỗ Cửu Trăn đã chìm vào giấc ngủ.
Hình như cô ấy đang nằm mơ. Anh không biết có ai đã xuất hiện trong giấc mơ của cô, anh chỉ nghe thấy cô nỉ non gọi tên mộy người: “Anh Hàng”
Trần Hằng nghe thấy rất rõ nhưng anh không muốn nghĩ nhiều.
Anh chỉ nắm lấy tay cô và giữ chặt nó trong lòng bàn tay.
….
Buổi sáng ngày hôm sau, Trần Hằng dậy rất sớm. Anh làm bữa sáng cho Đỗ Cửu Trăn.
Tối hôm qua cô chưa ăn gì cả, đến nửa đêm cô kêu vừa đói vừa mệt nhưng khi ấy Trần Hằng còn đang hưng phấn, anh căn bản không muốn bỏ qua cho cô.
Vì thế buổi sáng anh đã dậy thật sớm, tự mình nấu đồ ăn cho cô ấy.
Bình thường Trần Hằng chỉ có một mình nên anh ăn uống rất đơn giản. Ở nhà có cái gì thì anh ăn cái đó, chỉ cần có thể no là được.
Nhưng tối hôm qua, anh biết Đỗ Cửu Trăn rất kén ăn, nên bữa sáng hôm nay anh đã đặc biệt chuẩn bị cho cô một chén cháo nhỏ. Sau đó anh còn tới cửa hàng gần đó mua cho cô một bát thang bao*.
Sau khi anh trở về, Đỗ Cửu Trăn vẫn đang ngủ.
Lúc ngủ cô rất ngoan ngoãn. Cô nằm yên một chỗ và không quay ngang quay dọc.
Tối qua cô ngủ rất muộn. Trần Hằng nghĩ anh không nên quấy rầy cô, để cho cô ngủ thêm một chút.
Khi Đỗ Cửu Trăn tỉnh lại, mặt trời rực rỡ đã lên cao.
Bộ đồ cô mặc trên người là của Trần Hằng. Cơ thể nhẹ nhàng và thoải mái không hề có cảm giác bết dính hay nhầy nhụa khác thường.
Cô nhớ trong lúc mình mơ màng ngủ, Trần Hằng đã tắm cho cô, anh còn giúp cô mặc quần áo nhưng khi đó cô quá mệt mỏi, ngay cả ngón tay cũng không muốn động.
Đỗ Cửu Trăn vén chăn lên định xuống giường thì nhìn thấy bên cạnh có để sẵn một đôi dép kiểu đàn ông.
Cô đi vào trông rất rộng.
Nhà anh không có quần áo của cô nên cả người cô từ trên xuống dưới đều là quần áo của Trần Hằng, trông cô giống như đang bơi trong quần áo vậy.
Trong phong tắm có một cái bàn chải đánh răng mới, Đỗ Cửu Trăn rửa mặt sơ qua bằng nước máy sau đó ra ngoài.
Cô mới ra khỏi phòng, đi chưa được hai bước đã nghe tiếng nói truyền ra từ phòng bếp.
Một giọng nói là của Trần hằng, giọng còn lại là của một người phụ nữ khác. Cô đứng từ xa nghe thấy chó hơi quen tai, nhưng Đỗ Cửu Trăn lại không thể nhớ được đó là giọng của ai.
Mà lúc này trong phòng bếp, Triệu Loan đang nói chuyện với Trần Hằng về chuyện thực tập của cô ta.
Năm nay cô ta là sinh viên năm tư của một trường đại học. Sắp tới kỳ thực tập rồi nhưng cô ta vẫn muốn ở nhà thêm một khoảng thời gian nữa nên đến tận bây giờ vẫn chưa ra ngoài tìm công việc để thực tập.
“Em nghĩ với chuyên ngành này sẽ không khó để tìm một công việc tốt ở thành phố Lâm nhưng em lại không muốn ở xa nhà.” Triệu Loan than vãn, chắc chắn ý của cô ta là muốn nhờ Trần Hằng giúp đỡ.
Quả nhiên…
“Trường của em không có yêu cầu gì nghiêm khắc. Chỉ cần công ty đóng một con dấu trong báo cáo thực tập là được rồi, cho nên em muốn….Công ty Hoa Nặc chắc cũng có con dấu chứ?’
Triệu Loan thử dò hỏi anh.
Chuyện Trần Hằng làm tổng giám đốc của Hoa Nặc đã truyền khắp cả nhà họ Triệu nhưng bọn họ cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, cũng chỉ dám lén lút suy đoán. Dù thế nào, bọn họ đều cảm thấy rất kỳ lạ.
Có điều bọn họ vẫn có một điểm tương đồng. Tất cả mọi người đều bắt đầu suy tính làm sao để kết thân với anh để quan hệ giữa bọn họ tốt hơn một chút.
Ở cái trấn nhỏ này, cái chức vụ tổng giám đốc đã được coi là vô cùng lớn. Người nhà họ Triệu đã lâu rồi chưa có ai được giữ cái chức tương đương như thế.
Anh làm tổng giám đốc không phải sẽ kiếm được rất nhiều tiền sao.
Nghe nói đó còn là một công ty rất lớn.
Mới đầu Triệu Loan cũng định ra ngoài tìm công việc thực tập, nhưng sau khi biết chuyện này, cô ta đã nghĩ bụng có thể đến Hoa Nặc được không?
Cô ta thực sự không muốn cách xa Trần Hằng.
Dù sao Trần Hằng cũng là tổng giám đốc, nhận một thực tập sinh với anh không phải chuyện gì khó khăn.
Nếu quả thực không được, Triệu Loan cũng chỉ có thể cược xem Trần Hằng có nể mặt ông nội cô ta hay không.
Trần Hằng nghe xong lời cô ta nói, sắc mặt anh trầm xuống.
Triệu Loan nhận ra điều gì không đúng, với hiểu biết của cô ta về Trần Hằng, thái độ của anh tức là anh không đồng ý.
“Chủ yếu là ông nội không muốn em xa nhà. Trong nhà chỉ có em và ông nội. Em lại ra ngoài làm việc thì không có ai chăm sóc ông ấy.”
Giọng của Triệu Loan nhỏ hơn không ít, giống như cô ta chỉ vô tình nhắc tới ông Triệu.
“Tôi có thể giúp cô sắp xếp một cuộc phỏng vấn.” Tiếng nói của cô ta rơi xuống, Trần Hằng còn chưa kịp nói chuyện, sau lưng đã vang lên giọng của Đỗ Cửu Trăn.
Triệu Loan quay đầu nhìn lại.
Cô gái mặc một cái áo sơ mi đen chữ T, dài đến bắp đùi. Chắc chắn chiếc áo lớn hơn rất nhiều so với người của cô ấy.
Đôi dép cô ấy đi dưới chân cũng bị thừa ra một khoảng trống.
Tóc cô rơi lả tả, hơi rối, đáy mắt có vẻ mệt mỏi, nhìn dáng vẻ như vừa mới tỉnh ngủ.
Triệu Loan sững sờ nhìn cô.
Áo và dép đều là là đồ của trần Hằng,
Một cô gái xuất hiện trong nhà Trần Hằng với bộ dạng này vào sáng sớm, chẳng lẽ…
Triệu Loan đã nảy ra một vài suy đoán trong lòng, nhưng cô ta lại không dám chắc chắn. Cô ta ngây người tại chỗ, bờ môi khẽ hé ra, muốn nói cái gì đó nhưng lời nói lại dừng ngay ở cửa miệng, không thốt lên lời.
Cô gái này và Trần Hằng, bọn họ…
“Em dậy rồi sao?” Trần Hằng nhìn thấy Đỗ Cửu Trăn. Anh đứng dậy, ra sau múc thang bao nóng hổi đã được làm nóng vào bát và đặt xuống bàn ăn.
“Tôi mua đồ ăn sáng cho em rồi. Em ăn tạm đi, muốn ăn cái khác thì tôi lại đi mua cho em.”
Sau đó, anh lại cầm chén đi múc cháo, vừa đi vừa nói.
Sắc mặt của Triệu Loan chắc chắn rất khó coi.
Cô ta ngồi ở đây lâu như vậy, Trần Hằng cũng không thèm hỏi cô ta đã ăn sáng hay chưa nhưng chuyện quan trọng nhất là anh và cô gái này…
Bọn họ có quan hệ thế này bao lâu rồi…
“Hoa Nặc của chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người có năng lực. Đừng nói thực tập sinh, nếu cô qua được vòng phỏng vấn thì có thể lên làm nhân viên chính thức.”
Đỗ Cửu Trăn ngồi xuống chỗ Trần Hằng vừa mới ngồi. Cô liếc nhìn Triệu Loan và bình tĩnh nở nụ cười.
Từ sau cái lần cô ta lấy nhẫn ngọc của cô, Đỗ Cửu Trăn đã mất thiện cảm với người này.
Người mù cũng có thể nhận ra cô ta thích Trần Hằng.
Cô ta muốn cướp người đàn ông của cô?
Đỗ Cửu Trăn càng không thích cô ta.
“Được rồi, không cần.” Triệu Loan hốt hoảng đứng dậy. Cô ta thu hồi ánh mắt và không dám nhìn Đỗ Cửu Trăn nữa.
Bây giờ cô ta cảm thấy mình như một đứa ngốc.
Tất cả mọi việc cô ta làm đều giống như một trò cười hết sức hoang đường. Cô ta đã cố gắng ba năm trời nhưng lại thua kém một cô gái nửa đường mới nhảy ra.
Bây giờ đầu óc Triệu Loan vô cùng hỗn loạn. Ngoại trừ việc nhanh chóng rời khỏi đây, cô ta không biết mình còn có thể làm gì.
Triệu Loan vội vã rời đi, thậm chí còn có thể nói là chạy mất dạng.
Trong phòng bếp chỉ còn lại hai người là Đỗ Cửu Trăn và Trần Hằng.
“Nhà anh không có đường sao?” Đỗ Cửu Trăn húp một hớp cháo. Cô cảm thấy không có vị gì cả, quay đầu tìm kiếm trên tủ bếp.
“Không có.” Trần Hằng đứng dậy: “Nếu em muốn ăn, bây giờ tôi đi mua cho em.”
“Thôi.” Đỗ Cửu Trăn lắc đầu bảo anh ngồi xuống.
Cô thích ăn cháo ngọt một chút nhưng không ngọt cũng không sao, cô vẫn có thể ăn.
Cô không muốn Trần Hằng phải chạy tới chạy lui.
“Cô gái kia có ý với anh?” Đỗ Cửu Trăn há miệng ăn thang bao, cảm thấy không tệ lắm. Cô nhai kỹ và nuốt từ từ, chậm rãi thưởng thức hương vị của món ăn.
“Chắc thế.” Trần Hằng gật đầu, tùy tiện trả lời.
“Anh thì sao?” Đỗ Cửu Trăn ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Hằng rồi hỏi: “Người ta đợi anh ba năm, anh không có tình cảm gì sao?”
“Tình cảm của tôi…Đỗ tiểu thư, em nói gì cơ?” Trần Hằng kéo cô tới bên cạnh. Anh cúi đầu thì thầm bên tai cô.
Mặt của Đỗ Cửu Trăn lập tức đỏ lên.
Mặc dù anh đã mất trí nhớ nhưng tính cách vẫn chẳng thay đổi tí nào.
Đỗ Cửu Trăn tự cho rằng nếu nghe quen rồi sẽ không sao cả, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế mà mặt đỏ tim đập, đặc biệt là giữa ban ngày ban mặt.
Da mặt của anh càng ngày càng dày.
“Hôm qua em nói phải đến Hoa Nặc. Em nhìn xem mặt trời đã lên cao rồi, em tính ở lại đây ăn cơm trưa sao?”
Trần Hằng bật cười rồi chuyển đề tài.
“Ai bảo anh không gọi em dậy.” Đỗ Cửu Trăn không thèm để ý đến anh, không nặng không nhẹ quát anh một câu.
Trong mắt cô, Hoa Nặc chỉ là một công ty nhỏ bé không quá quan trọng.
“Không phải vì anh đau lòng cho em sao? Hôm qua em rên lâu như thế phải để cổ họng nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Tại sao anh lại nói đến chuyện này.
Đỗ Cửu Trăn nghe anh nói mới cảm thấy cổ họng hơi đau.
Vì thế cô ngậm miệng lại và yên lặng ăn cháo, không thèm để ý đến Trần Hằng nữa.
Ngược lại, Trần Hằng cười rất vui vẻ.
Anh xoa đầu Đỗ Cửu Trăn rồi đứng dậy nói: “Em ăn từ từ thôi, tôi đi giặt quần áo cho em.” Anh vừa ra cửa vừa nói. Bỗng nhiên anh dừng một chút, quay đầu cười: “Bộ đồ lót kia em có muốn giữ lại không?”
“Vứt đi” Đỗ Cửu Trăn đè thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi nhả ra hai chữ.
Đã nát như thế rồi còn giữ lại làm gì.
…..
– —–oOo——