Tôi lén nhìn anh, đôi mắt anh đỏ ngầu đầy vẻ thèm thuồng.
Tôi biết anh muốn cắn tôi như một người rất đói đang đối mặt với một miếng thịt béo ngậy.
Ai có thể chịu đựng được chứ! Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ nhảy qua cắn một miếng.
“Ông xã.” Tôi vòng tay ôm lấy anh, “Em biết anh rất khó chịu, nhưng chúng ta phải cùng nghiên cứu giải quyết vấn đề này, không lẽ anh định cả đời canh giữ bên ngoài sao?”
Anh tình nguyện nhưng tôi thì không, tôi đã quen ôm anh lúc ngủ rồi.
Mấy hôm nay không có anh tôi không thể nào ngủ ngon giấc, bản thân cứ như già đi mấy tuổi.
Tôi kéo anh ngồi xuống sô pha, uất ức kể anh nghe mấy hôm nay mình phải khổ sở nhìn anh qua mắt mèo thế nào.
Mặc Ngôn im lặng. Thật ra trước khi biến thành tang thi anh cũng là một người rất ít nói, bây giờ lại càng thêm trầm mặc, còn không chịu nhìn tôi.
Tôi không nhịn nổi nữa, trực tiếp giữ mặt anh, bắt anh phải quay lại.
Bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt anh ngày càng đỏ ngầu như thể nhuộm bằng máu.
Đột nhiên anh đẩy tôi ra, lao ra ngoài, lần nữa đóng cửa lại.
“Ông xã!”
Tôi dựa vào cửa nhìn qua mắt mèo.
Anh đưa lưng về phía cửa, cơ thể run run, tay nắm chặt thành đấm.
Anh đang khống chế, cố gắng kìm nén dục vọng muốn làm hại tôi.
Tôi đập cửa: “Ông xã, nếu anh muốn cắn em thì anh cắn đi, chỉ đau một chút thôi, em chắc chắn sẽ không than vãn, như vậy em có thể biến thành tang thi, cùng anh đi chơi đi tắm.”
Anh bỗng quay đầu lại, qua mắt mèo nhìn tôi chằm chằm.
Tôi có thể cảm nhận được sự tức giận của anh, anh đang rất giận.