5
“Trong nhà không có nước.”
Cứ tiếp tục thế này, dù không thành thây ma tôi cũng thành xác chết.
Không có hệ thống hay bàn tay vàng, càng không có tin nhắn bí ẩn nhắc phải trữ nước trước khi bùng phát thây ma, do vậy mới ngày thứ hai, nhà chúng tôi đã cạn lương thật, có quỷ mới biết ai đã chết trong nguồn nước, tóm lại thứ chảy ra từ vòi nước chỉ có máu.
Mặc Ngôn đứng thẳng người ở đó, không biết có còn nghe hiểu không.
Bây giờ đã sắp tối rồi.
Tôi thật sự rất mệt, xoay người về phòng ngủ.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, ở cửa chất đống ba chai nước suối lớn, còn cả một đống đồ ăn, có khoai tây chiên và bánh quy, tất cả đều là món tôi thích.
“Ông xã, anh còn nhớ em.”
Tôi chạy vội đến cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo.
Mạc Ngôn vẫn đứng đó đưa lưng về phía tôi.
Khác trước đó, trong tay anh có thêm một chiếc rìu sắc bén.
Có lẽ tiếng của tôi đã thu hút bọn tang thi.
Bà lão cách rách nhe răng trợn mắt xông tới.
Mạc Ngôn bổ rìu xuống.
Đầu bà lão kia bay đi, cơ thể run rẩy rồi ngã xuống, một lúc sau mới ngừng động đậy.
“Ông xã.” Tôi hạ giọng gọi.
Mặc Ngôn chậm rãi xoay người, trong mắt trắng không có chút cảm xúc, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt mèo.
“Nếu còn nhớ em thì anh gật đầu, một chút thôi cũng được.”
Chúng tôi nhìn nhau từ hai bên cánh cửa, anh thế mà xoay người đi chỉ bỏ lại cái bóng, ý rằng anh đã không còn nhớ tôi.
“Mạc Ngôn, anh đừng tưởng làm vậy là có thể gạt em, nếu anh không hợp tác, anh có tin bây giờ em mở cửa lao ra ngoài không?”
Tôi thật sự tức giận, rõ ràng là nhớ, thậm chí có thể nghe hiểu những gì tôi nói.
Còn giả bộ!
Giả bộ cái rắm!
Tang thi thì sao? Tôi đây đâu có kỳ thị tang thi!
6
“Em đếm đến ba, anh không quay lại em sẽ mở cửa đấy!”
“Một!”
“Hai!”
Tay tôi đặt trên nắm cửa, bóng lưng anh vẫn quật cường như vậy.
“Ba!”
Tôi xoay nắm, anh lập tức xoay người, nhe răng.
“Dữ cái gì! Anh đừng tưởng biến thành tang thi thì em sợ anh!”
Anh cứng đờ.
“Bớt nhe răng đi, nếu không em sẽ đưa tay em cho anh cắn đấy, em với anh cùng làm tang thi cũng không tệ.”
Vừa nghe tôi nói vậy, anh lập tức ngậm miệng, lặng lẽ xoay người đi.
“Quay lại đây, em cho anh quay đi chưa?”
Tôi cao giọng, ông cụ bên cách vách liền lao tới.
Mạc Ngôn vung một rìu, sau đó xoay người nhìn qua mắt mèo, trên khuôn mặt tái nhợt lộ sự cưng chiều bất lực.
Anh luôn bó tay với tôi.
Tôi muốn cười, nhưng nước mắt lại không nhịn được mà trào ra.
Ba năm trước, anh quỳ một gối, ngẩng đầu nói sẽ bảo vệ tôi cả đời, ai ngờ ba năm sau, anh lại dùng cách này để bảo vệ tôi.
Thế giới bên ngoài mỗi lúc một hung tàn.
Chúng tôi ở tầng năm của một khu chung cư, xung quanh ngập mùi máu và xác chết đã thối rữa.
Nơi này là phương nam, bây giờ còn là mùa hè.
Mặt trời mùa hè chói gắt, cái mùi này tôi thật sự chỉ muốn nôn.
Sáng nay.
Tôi lơ mơ chìm trong giấc ngủ thì nghe có tiếng mở cửa.
Tôi lập tức bật dậy lao ra.
Cửa hơi mở, Mạc Ngôn đứng bên ngoài nhét túi lớn túi nhỏ vào trong.
“Ông xã!” Tôi hét lên trong sự phấn khích.
Anh sững người, từ từ ngẩng đầu, đôi mắt đó tươi.
Đó là sự thèm thuồng.
Tôi là con mồi ngon nhất, mà anh chính là con thú đáng sợ.