“Anh Lâm Việt?”
Điền Mịch ôm tôi, tôi vẫn còn hơi yếu vì vừa nhập thể.
“Nó đâu? A Trữ đâu?”
“Anh còn lo cho anh ta, anh ta đáng lẽ phải chết từ lâu rồi!” Điền Mịch nức nở mắng tôi.
Sau này tôi hỏi liệu A Trữ có khả năng trở về không, nhưng Điền Mịch một mực phủ định.
A Trữ nói cuộc sống như vậy không có ý nghĩa, cho nên nó đã rời đi, nhưng tôi nghĩ không phải như vậy.
Bởi nó là em trai của tôi, là người thân duy nhất đã gắn bó bên nhau hơn hai mươi năm.
Tôi không trách nó, cũng không quên nó, nó sẽ vẫn mãi ở đó.
“Sao anh lại ngẩn ngơ thế, qua đây chọn váy cưới giúp em đi!” Điền Mịch bĩu môi, không vui nhìn tôi, “Bộ nào đẹp?”
“Bộ thứ hai.”
“Gì vậy? Anh mới nói bộ thứ hai không đẹp mà.”
“Hả? Anh nhớ nhầm.”
“Sao dạo này anh đãng trí thế? Vừa mới nói gì chớp mắt đã quên. Không khỏe à? Hay là cơ thể anh gặp vấn đề gì?” Điền Mịch cau mày.
“Không có gì.” Tôi bất lực nắm tay cô ấy.
“Sao trên người anh lại mang theo thuốc lá? Không phải anh không hút thuốc sao?” Điền Mịch phát hiện hộp thuốc trong túi áo của tôi.
“Đối tác tặng.”
“Mở ra rồi, anh hút à?”
“Không có.”
Tôi ôm Điền Mịch, cuối cùng cũng dỗ được.
Cô ấy đi thử váy cưới, còn tôi lặng lẽ ném hộp thuốc vào thùng rác.
Chúng tôi sắp kết hôn rồi, tôi nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc, hạnh phúc thay cả phần của người còn lại.
[Hết bộ 5]