“A Trữ, anh trai cháu đã giúp cháu rồi, sau này cháu không được đi vay nặng lãi nữa.”
Anh là con nhà người ta trong mắt mọi người, anh là anh trai tốt, tôi muốn gì anh cũng sẵn sàng cho tôi.
Cho nên tôi nói với anh: “Anh trai, bọn họ cứ quấy rầy em, em không muốn gặp họ nữa.”
“Không sao, anh đi thay em.”
“Anh trai, em muốn gì anh cũng đều cho em sao?”
“Ngốc quá, chúng ta là anh em ruột, tuy hai mà một mà.”
Vì thế sau buổi tụ tập bạn bè hôm đó, anh trai đã chết trong con hẻm nhỏ, nhưng như thế vẫn chưa đủ, thân phận, địa vị, bạn bè của anh, những lời khen ngợi, tất cả đều nên thuộc về tôi.
Tôi đi tìm bà Dư, dùng tính mạng của mình để đổi sự trở về của anh trai.
Có điều, trong thế giới đó tôi là Lâm Việt, còn anh thành Lâm Trữ.
Theo yêu cầu của tôi bà Dư xóa sạch tất cả dấu vết trên người “em trai”, nhưng nếu anh ấy đủ thông minh thì sẽ phát hiện trên người tôi không có hình xăm mà có vết bớt.
Anh trai cứ thế mà chết đi, tôi cứ thế mà sống lại làm Lâm Việt.
Anh trai thông minh, nhưng đứa em ngốc nghếch như tôi cuối cùng cũng thông minh được một lần.
Tôi gặp lại Điền Mịch, cô ấy chủ động tới tìm tôi, ôm tôi rồi bật khóc.
Cô ấy trở thành bạn gái tôi, rất dính người, quấn lấy tôi cả ngày, nhưng không thể không thừa nhận cô ấy rất đáng yêu.
Tôi cũng rất chiều cô ấy, để cô ấy trói mình vào giường.
Điền Mịch dựa vào giường nhìn tôi bị trói, nở nụ cười hài lòng.
Cổ bỗng nhiên tê rần, có cảm giác man mát, tôi sững sờ nhìn nụ cười trên mặt Điền Mịch biến mất, lúc này đang lạnh lùng nhìn tôi.
Cô ấy cầm một cái dùi nhỏ mà sắc bén kề vào cổ tôi, máu từ từ chảy ra.
“Điền Mịch! Em làm gì vậy?”
“Lâm Trữ, lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, anh tưởng việc xấu mình làm không ai biết sao?”
Tôi kinh hãi, không dám tin cô ấy có thể biết được sự thật.
“Điền Mịch, em nói bậy gì đấy, anh là Lâm Việt mà.”
“Còn muốn lừa tôi? Anh cùng một giuộc với bà Dư, anh cố tình phá hoại, biến anh ấy thành anh! Nhưng hai người đâu biết ông nội tôi lợi hại hơn lão yêu bà kia rất nhiều, vừa nhìn liền biết trận pháp có chỗ không đúng!”
Tôi không quan tâm, dù sao người trở về vẫn là tôi.
“Anh tưởng mình thông minh lắm sao? Là anh Việt thành toàn cho anh đấy! Tôi nói cho anh ấy biết chân tướng, anh ấy biết rõ anh muốn hại mình nhưng vẫn chịu diễn trò, cuối cùng để anh thoát khỏi thế giới đó. Anh ấy sớm đã biết anh muốn làm gì từ lúc thay anh đi gặp mặt hôm đó.”
Từ đôi mắt của Điền Mịch tôi nhìn thấy thế giới kia, khi chúng tôi tiến vào vòng chết tử vong hoán đổi thân phận cho nhau, ngay lúc đó anh thật sự muốn cứu tôi.
Nhưng nếu đổi lại là đứa em trai này, tôi chắc chắn sẽ không làm như vậy, nhưng anh vẫn hy sinh bản thân để cứu một người có tính cách như thế, cho dù thay đổi thân phận, anh vẫn không thay đổi, cẩn thận sắm vai em trai muốn cứu anh trai.
Do vậy Điền Mịch nhanh chóng xác nhận được Lâm Việt mà mình muốn tìm đã biến thành Lâm Trữ, muốn đổi chúng tôi trở lại.
Anh trai đồng ý, khoảnh khắc Điền Mịch thành công giết tôi trong cơ thể của anh, hoán đổi linh hồn, Lâm Việt có thể thật sự sống lại.
Điền Mịch giúp tôi không phải vì tôi, mà là để Lâm Việt có thể trở về, nhưng vào giây cuối cùng, Nguyễn Niệm đã không đặt thiết bị trao đổi linh hồn lên người tôi, anh ấy từ bỏ cơ hội được sống, nhường lại cho tôi.
“A Trữ, đừng lo, anh sẽ mãi ở bên cạnh em, mẹ không cần em nghĩa là không cần anh. A Trữ, sau này anh sẽ cố gắng kiếm tiền, đưa em về sống trong một ngôi nhà lớn, mua thật nhiều đồ ăn ngon.”
Trong vô số đêm lạnh, tại căn nhà đơn sơ, hai đứa bé ôm nhau là ký ức thời thơ ấu duy nhất về gia đình của chúng tôi.
Lòng ghen ghét và nỗi đau đã che mờ hai mắt, khiến tôi quên rằng anh là người duy nhất tốt với tôi.
Tôi sững sờ, có thứ gì đó căng chặt trong đầu đột nhiên bị đứt.
Điền Mịch ghim một món đồ lên vết thương trên cổ tôi, đầu tôi lập tức đau nhói.
“Tôi không thuyết phục được anh ấy, nhưng tôi không thể để kẻ xấu như anh thành công. Cái mạng này là của anh Việt, anh phải trả lại thân xác này cho anh ấy.”
Cô ấy muốn kéo tôi đi, đưa anh trai về, nỗi đau hồn lìa khỏi xác vô cùng đau đớn.