Tang lễ chuẩn bị rất vội vàng.
Khách đến rõ ràng chú ý đến nguyên nhân của vụ tự sát nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ đau buồn.
“Con trai tôi may mắn lắm mới được thăng chức với thăng lương đấy.” Bà nội kéo bạn thân của mình, tươi cười rạng rỡ, “Nếu nó kết hôn với người khác, nói không chừng tôi đã có cháu trai để bề bồng rồi.”
Bố tôi ở trong góc hút điếu thuốc: “Người phụ nữ kia như bà điên vậy, tự sát mà không nói tiếng nào. Con đã nhìn ra tâm lý cô ta có vấn đề từ những năm đầu rồi. Có ông thầy bói nói số cô ta không vượng, chết thì tốt.”
Mẹ tôi đang ở giữa vòng hoa màu vàng với nụ cười bình thản, như thể bà đã tha thứ tất cả.
Đi ba vòng quanh nhà, tôi không thể kìm chế được lửa giận, nhấc cái ghế đẩu đi về phía bố mình, đánh ông ta thật mạnh.
Đúng như dự đoán, ông ta lập tức có phản ứng và đánh trả, đánh mạnh hơn cả tôi.
Sau khi tát tôi điếng người, ông ta túm lấy tóc tôi, đập mạnh vào tường.
Tiếng ù ù vang vọng bên tai, hoa cả mắt, không đứng vững.
Máu ướt sũng từ trán chảy ra khiến đám đông kêu lên.
Vô cùng ồn ào.
Tôi ngừng vùng vẫy, theo cơn chóng mặt nhắm mắt lại.