Kết thúc – Góc nhìn của Vân Hướng Vãn
[“Người cất giữ giấc mơ” Vân Hướng Vãn thân mấn. Đây là bảo tàng bí mật, những bức thư giữa bạn và anh An đã được lưu giữ trong một năm, bảo tàng trân trọng mời bạn và anh An mang hai chiếc chìa khóa ký niệm đến để lấy thư. Địa chỉ: Số 1600 dường Loan Hạng, khu Nghĩa Nguyên, thành phố An Nguyên. Giờ làm việc: 9:00-20:00 các ngày trong tuần, 10:00-18:00 vào thứ bảy, chủ nhật đóng cửa. chúc bạn mạnh khỏe và hạnh phúc.]
Vân Hướng Vãn nhận một tin nhắn lạ.
Cô đọc đi đọc lại mấy lần, thật sự là tên của cô, số di động của cô.
Nhưng bảo tàng bí mật nào? Anh An gì?
Cô vốn định cho nó vào tin nhắn rác.
Về ký túc xá, tôi lục tìm sách giáo khoa cho tiết học tiếp theo.
Vừa ngẩng đầu, lại thấy chìa khóa treo cạnh bàn.
Chìa khóa này không phải của cô.
Nó xuất hiện trên bàn một cách kỳ lạ.
Chìa khóa trông khá tinh tế, không giống loại hay dùng trong thực tại.
Cô đã hỏi rất nhiều người, không ai làm mất chìa khóa.
Hơn nữa cô còn phát hiện trên chuôi chìa khóa có khắc chữ “Vân” và một chuỗi con số.
Cô rầu một thời gian, cuối cùng quyết định mặc nó, treo nó cạnh bàn.
Đây… Chắc không phải chìa khóa kỷ niệm mà tin nhắn nhắc tới chứ?
Nhưng làm sao có được hai chiếc chìa khóa?
Sau giờ học, Vân Hướng Vãn lục tung tủ đồ của mình.
Tất nhiên là cô đã tìm thấy chiếc chìa khóa còn lại.
Một chiếc chìa khóa có hình dạng và cách chế tạo giống chiếc chìa khóa có chữ “Vân”.
Trên chiếc chìa khóa này có khắc chữ “An” và dãy số tương tự.
Nó được cất trong cái hộp tôi đựng những món đồ không thường xuyên sử dụng.
Bọc gọn gàng, còn đặt một máy hút ẩm.
Rõ ràng là được bảo quản rất tốt.
Nhưng đồ như vậy sao cô hoàn toàn không có ấn tượng?
Vân Hướng Vãn cầm hai chiếc chìa khóa, lần theo địa chỉ trong tin nhắn tìm đến bảo tàng bí mật.
Mở cửa, Vân Hướng Vãn liền cảm thấy đau đầu, trong đầu hiện lên một số hình ảnh nhưng mờ mịt đến mức không nhìn thấy rõ dáng vẻ của người kia.
“Chào cô, xin hỏi cô đến để gửi hay để nhận thư?”
“Nhận thư.”
“Nhận thư cần có hai chìa khóa.”
“Tôi có hai chìa khóa.” Vân Hướng Vãn lấy cái hộp trong ba lô ra.
Trong hộp là hai chiếc chìa khóa tinh xảo.
Nhân viên cầm chìa khóa và quan sát cẩn thận chữ và chuỗi số khắc bên trên.
“Cô có chắc muốn nhận nó một mình không? Khuyến nghị hai người cùng nhận.”
“Một mình tôi nhận… Đúng rồi, chỗ giữ thư các anh có ghi chép thông tin người gửi thư không?”
“Chúng tôi chỉ ghi lại tên khách hàng và cách liên lạc, mọi thông tin đều được giữ bí mật.”
“Vậy thông tin đó có thể cho tôi xem không?”
“Thế phải xác nhận thân phận của cô trước.”
Vân Hướng Vãn lấy di động ra, xác minh.
“Ở đây ghi 2074588 là ký hiệu tên và số di động của cô, người còn lại là anh Anh.”
“Anh An? Không có tên đầy đủ và cách liên lạc sao?”
“Chúng tôi chỉ lưu họ người cung cấp, còn phần tên khách hàng có thể lựa chọn nhập hay không. Anh An này không cung cấp thông tin cụ thể.”
“Vậy thì… Cho tôi nhận thư. Cảm ơn.” Vân Hướng Vãn thất vọng.
Nhân viên nhanh chóng mang hai cái hộp gỗ tới.
Trên hộp gỗ cũng được dán nhãn “An”, “Vân” cùng đánh số.
“Dùng chìa khóa có thể mở hộp ra.” Nhân viên đưa cho Hướng Vãn một quyển sách nhỏ, “Hoan nghênh quý khách thường xuyên ghé thăm.”
Vân Hướng Vãn đặc biệt chọn một ngày rảnh rỗi cuối tuần để mở hộp gỗ.
Cô mở cái hộp thư có dán nhãn “Vân” trước.
Đó thật sự là chữ viết của cô.
Nhưng nội dung sao lại ngây thơ như vậy?
Con ma dễ thương đáng yêu nhất:
Thấy chữ như gặp người.
Cảm giác như không có bí mật nào để kể anh nghe cả. Nếu anh nhất định muốn biết, vậy phải hứa với em không được cười.
Em có một thói quen, đó là ngơ ngẩn trong thư viện.
Có khi không tự chủ được mà nhìn xung quanh.
Em thường xuyên thấy anh ở thư viện.
Trước khi giả vờ “vô tình gặp lại” anh, em hay thấy anh ngồi ở sô pha ngoài cửa sổ.
Hình như nhìn ngắm anh lúc đọc sách là chuyện thú vị đấy.
Lúc đó em rất đắn đo không biết có nên chào hỏi anh không.
Dù gì cũng qua thời gian lâu như vậy, liệu anh có còn nhớ em không.
Em hoàn toàn không ngờ tới những chuyện trong tương lai.
Chúng ta thân nhau hơn, hiểu nhau, có hẹn ước và có nhiều kỷ niệm.
Đến giờ em vẫn kinh ngạc: Trên thế giới này sao lại có người vừa giỏi vừa dịu dàng đến thế?
May thay, bây giờ chàng trai ấy là của em rồi.
Bên cạnh câu nói này có vẽ một con ma đáng yêu.
Ký tên Vãn Vãn, phía sau còn vẽ một mặt cười.
Dù rất ngây ngô nhưng khóe miệng vẫn theo bản năng cong lên.
Vân Hướng Vãn cảm thấy biệt danh “con ma đáng yêu” rất quen thuộc, nhưng cô tìm kiếm khắp danh bạ, vẫn không tìm thấy ai có khả năng là “con ma đáng yêu”.
Vân Hướng Vãn lắc đầu, mở cái hộp tiếp theo.