Dinh Thự Rubik

Chương 12: 1.12



Tôi không biết trời đang mưa cho đến khi gió đập vào cửa sổ kính, có tiếng mưa rơi lộp độp.

Chuông di động vang lên, là tin nhắn của Cố Vân, hỏi tôi có phải không kiềm chế được mà rút dây động rừng không.

“Không có.” Tôi trả lời chị ấy, “Đã chốt kế hoạch du lịch, hẹn gặp ở thành phố Vụ Thủy.”

Suy nghĩ một lát, tôi lại hỏi: “Nhưng em cứ có cảm giác ở bên Tàng Sơn không an toàn. Chị Cố, chị có thể nhờ công ty bảo vệ thêm cho em được không?”

“Gần đây bước vào một đợt bùng phát nhỏ, số lượng chất gây ô nhiễm thức dậy cao hơn trước mấy lần, công ty tạm thời không thể cử thêm người bảo vệ cô.”

“Có gì có thể bảo vệ em không?” Tôi hỏi, “Không phải công ty của chị là công ty công nghệ mới sao? Chắc phải có thứ gì bảo vệ chứ nhỉ?”

Đầu bên kia suy nghĩ rất lâu, mới đáp: “Ngày mai chị bảo Cố Hạ qua đó.”

Hôm sau, thấy Cố Hạ tay không đến gặp, tôi im lặng.

Cố Hạ cười nói: “Chị bảo tôi tới bảo vệ em.” Thấy tôi nghi ngờ nhìn mình, Cố Hạ gãi đầu: “Không được sao?”

Dù gì cậu ấy cũng là đàn ông cao 1m8, tôi chỉ biết thở dài: “Đi thôi, vệ sĩ.”

“Em đi đâu?”

Đến nhà Lý Hữu.

Cách đây không lâu, tôi thấy trong nhóm có người nhắc đến chuyện của Lý Hữu. Sau khi mắc bệnh tâm thần Lý Hữu đã học, bố mẹ chỉ có thể nhốt cậu ta ở nhà để ngăn cậu ta ra ngoài quậy phá.

Ban đầu tôi cứ tưởng chứng cuồng loạn của cậu ta càng ngày càng tệ, nhưng có vẻ tôi đã nghĩ nhiều.

Khi đến nhà họ Lý, chỉ có mẹ anh ta ở đó, rõ ràng bà ấy vẫn còn nhớ tôi, trên mặt lộ vẻ xấu hổ.

Tôi đặt lọ thuốc bổ mình mua ở hiên nhà, giải thích mục đích của mình với bà ấy.

Bà ấy khá mâu thuẫn: “Cháu là người duy nhất tới thăm nó, dì rất cảm ơn. Nhưng với tư cách của người làm mẹ, dì không muốn nó lại chịu k1ch thích. Cháu về đi.”

Vừa dứt lời, trong căn phòng gần đó đột nhiên truyền tới tiếng va chạm kịch liệt, âm thanh lớn tới mức như muốn xé nát cả phòng.

Căn phòng đó rõ ràng khác với những căn phòng còn lại, bên ngoài cửa gỗ được lắp thêm một cánh cửa sắt.

Không cần lý do, tôi có thể chắc chắn đó là phòng của Lý Hữu.

“Xin lỗi… Nó cứ luôn kỳ lạ như vậy.” Mẹ Lý thở dài, “Thật ra đều là lỗi của dì với chú. Dì với chú mải mê kiếm tiền, cứ tưởng làm thế sẽ tốt cho tương lai của con cái, nhưng dì với chú chưa từng thật sự quan tâm tới vấn đề tâm lý của con mình.”

“Sao dì lại nói thế, chú với dì cũng không vui vẻ gì.”

Tôi từng đọc học bạ của Lý Hữu, cậu ta là con của một gia đình thương nhân bình thường, gia đình trải qua rất nhiều vất vả mới nuôi được cậu vào đại học, cậu ta cũng y như tôi lúc còn nhỏ.

Nhưng thực tế, dù là tình cảm gia đình hay tình yêu nam nữ, chúng đều là những chuyện hết sức xa xỉ.

Con người bận bịu đến mức thở không ra hơi, e rằng ngay cả sống cũng đã cố hết sức rồi, làm gì còn năng lực đi yêu người khác?

Tôi nói chuyện với mẹ Lê một lúc, nói từ tuổi thơ của Lý Hữu đến gia đình, bà ấy kể cho tôi nghe mọi chuyện về Lý Hữu: Khi nhỏ được họ hàng nuôi, trong giai đoạn thì, chiều cao thấp hơn bạn cùng lớn, tính cách lại hướng nội nên luôn bị bạn bè bắt nạt, bạn cùng phòng ở ký túc xá xa lánh…

Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, mẹ Lê đã không thể ngồi yên được, đứng dậy mở cửa, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Lý Hữu qua cánh cửa sắt.

Nhìn qua khe cửa, cậu ta đang ngồi trên xe lăn cúi đầu, tấm lưng vô hồn như những thanh niên chết đi sống lại trong các đoạn clip.

Tôi chợt nhớ đến tấm lưng của Tàng Sơn rời khỏi nhà hôm đó.

Lạnh lùng mà nôn nóng, như bắt buộc phải làm chuyện gì đó.

Lý Hữu không chú ý tới chúng tôi ở bên ngoài, cứ nhìn chằm chằm vào bảng vẽ trước mặt.

Trên đó có hình một có hình một cô gái đang cười.

Đó là Tiểu Hạ với khuôn mặt trẻ con và tròn trịa, cô ấy cười ngây thơ với mái tóc được bao phủ với nắng vàng.

Nhìn bức tranh, mặt Lý Hữu lộ nét đau đớn, ôm đầu không ngừng đập vào tường.

Mẹ Lý vội mở cửa sắt, lao tới muốn ngăn cản cậu ta, nhưng Lý Hữu đẩy mạnh bà ấy xuống đất.

Cố Hạ và tôi không còn cách nào khác ngoài việc xông vào và giúp giữ Lý Hữu lại. Cố Hạ giữ chặt Lý Hữu đang điên cuồng, tôi đứng trong phòng thấy những bức tranh bị cậu ta vứt đầy sàn nhà, trong đó có một bức chỉ thoạt nhìn cũng đủ khiến tôi rợn người.

Trong tranh, một con thuyền chở một cô gái đang nhắm mắt từ từ bơi vào dòng sông đen.

Càng nhìn bức tranh, tôi càng thấy khó chịu.

Điều kỳ lạ là:

1. Trên thuyền không có người lái đò, nhưng bên dưới lại vẽ dòng sông đang chảy.

2. Cô gái đang nhắm mắt rõ ràng là kẻ quái dị dị dạng, gương mặt và cơ thể lộ ra ngoài được bao phủ bởi những khối u dày đặc.

3. Xung quanh cô gái có rất nhiều hoa tươi chất động giống như bó hoa dành cho người đã khuất.

Tôi nhặt nó lên, nhìn kỹ, tìm được một chi tiết khác không dễ thấy:

Có một bàn tay yếu ớt không xương ở phía trước thuyền gỗ, hình như còn có thứ gì đó đang ngâm mình dưới đáy sông.

Đầu tôi lại bắt đầu nhức nhối, bởi vậy tôi chỉ đành gấp bức tranh lại, lặng lẽ đút vào túi.

Lúc chúng tôi rời đi, mẹ Lý tiễn chúng tôi xuống lầu, thở dài nói: “Thật ra thằng bé đã quên cô gái đó là ai rồi, gần đây trí nhớ nó gặp vấn đề, có khi còn không nhận ra dì, có khi nó cho dì cảm giác nó không ở thế giới này, giống như nằm mơ, cả ngày cứ vẽ vời. Nó không bao giờ nói chuyện với dì, nhưng nếu dì đụng vào tranh của nó, nó sẽ mắng dì. Nói chung nó rất thích cô gái đó. Nếu cô bé ấy có thể đến thăm…”

“Dì, cháu không thể đồng ý chuyện gì với dì cả.” Tôi ngắt lời, “Còn nữa, dù Lý Hữu thật lòng yêu cô ấy thì đó cũng không phải lý do để xin người bị hại tha thứ.”

Sau khi tôi rời khỏi ngôi nhà nặng nề kia, tôi và Cố Hạ chọn dừng chân ở một quán trà sữa gần đó.

“Có cảm giác em vừa kiên nhẫn lại vừa…” Cố Hạ suy nghĩ một chút, sau đó dùng một tính từ, “Vô tâm chăng? Chẳng lẽ em chưa từng rung động trước hoàn cảnh của cậu ta à?”

Tôi lắc đầu: “Cậu ta bóp cổ em, em đánh cậu ta, bọn em vốn không phải người chung đường.”

Cố Hạ sửng sốt, cười nói: “Đúng là em… Đúng rồi, tôi cũng từng bị em bắt nạt mà.”

Tôi khó hiểu nhìn Cố Hạ.

“Chắc em quên rồi. Khi đó còn học cấp 2, lúc anh trực đêm vô tình bắt gặp em trèo tường nên bắt giao em cho giám thị. Kết quả chào cờ thứ hai tuần sau, tôi lên bục phát biểu, em duỗi chân làm tôi vấp ngã, khiến tôi mất mặt trước toàn thể học sinh trong trường.”

Tôi thật sự không nhớ chuyện này, xấu hổ xin lỗi: “Thật sao? Thế thì em quá đáng thật…”

Cố Hạ lắc đầu: “Lúc đầu tôi rất giận, nhưng khi ngẩng đầu nhìn nụ cười đắc thắng của em, tôi lại không giận nữa.”

Câu này có hơi kỳ kỳ, tôi không biết phải trả lời thế nào.

Cố Hạ tiếp tục: “Với tôi, nụ cười của cô gái ấy chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời. Nói cậu này có vẻ không phù hợp lắm, nhưng tôi thật sự xúc động khi nhìn bức tranh kia…”

Nhân viên mang món dương chi cam lộ (*) của tôi lên, tôi cầm thìa khuấy khuấy: “Thì sao? Ánh sáng đó sẽ đổ bóng cả đời vì anh sao?”

“Nhân quả là vậy.” Cố Hạ thở dài, “Bây giờ cậu ta bị thế cũng là tự làm tự chịu, gặp một lần cũng không sao mà.”

“Em sẽ chuyển lời với bạn em. Nhưng anh thật sự cho rằng cảm giác đó là tình yêu sao?”

“Không phải à?” Anh hỏi lại.

Tôi suy nghĩ một lúc: “Với nhiều người, tình yêu kết hợp từ những sự say đắm. Nhưng em không nghĩ biểu hiện bình thường đó có thể chứng minh được tình yêu.”

“Vậy làm thế nào mới chứng minh được?”

“Vậy phải xem người đó lựa chọn thế nào khi đối mặt với xung đột giữa lợi ích của bản thân và người mình yêu.”

Cố Hạ suy ngẫm.

Tôi nói tiếp: “Ví dụ như chúng ta yêu nhau, nhưng người nhà của anh một mực phản đối, anh còn kiên trì không?”

Cố Hạ lập tức đỏ mặt, vội xua tay: “Sẽ không… Sẽ không phản đối.”

“Đến khi anh xa gia đình, phát hiện mình chỉ có hai bàn tay trắng, mức sống giảm xuống, rời xa ngày tháng tiêu xài không lo nghĩ ngày xưa, trở thành con người tính toán chi ly. Như vậy, anh có hối hận không?”

Cố Hạ trầm mặc: “Đây chỉ là giả thuyết, sẽ không xảy ra.”

“Đây là câu chuyện của mẹ em.” Tôi thì thầm, “Bà ấy đã làm tất cả, nhưng cuối cùng khi kết hôn bà ấy vẫn không hạnh phúc.”

Bố tôi, Cung Hải Sinh, là người đặt sự nghiệp lên trên tất cả, kể cả mẹ tôi.

Cố Vân nói 009 đã tẩy não ông ấy, nhưng thực tế trước khi 009 xuất hiện trong nhà tôi, mẹ tôi đã chán nản.

“Ngày xưa em từng bất bình thay bà ấy, nhưng đến giờ em mới biết thứ bà ấy theo đuổi là thứ mãi mãi không thể có được.” Tôi mỉm cười, “Là một người bình thường, được yêu đã là tốt lắm rồi, nếu quá tham lam, cuối cùng sẽ không có kết quả tốt.”

Cái gọi là tình yêu chẳng qua là lời nói dối lớn nhất của người đàn ông dành cho phụ nữ thôi.

“Sao em lại nghĩ vậy?” Cố Hạ kinh ngạc.

Đương nhiên là vì gia đình từng đối xử với tôi như vậy, nhưng tôi sẽ không nói cho Cố Hạ biết chuyện này, vì thế tôi chuyển chủ đề, hỏi: “Anh có thể đến thành phố Vụ Thủy với bọn em không?”

Cố Hạ khó hiểu: “Thành phố Vụ Thủy? Bọn em là ai?”

“Cố Vân và em đến một chỗ rất nguy hiểm.”

Cố Hạ thoáng do dự, sau đó trầm giọng hỏi: “Cần tôi đi với em à?”

Tôi ngước mắt nhìn Cố Hạ, bắt gặp cậu ấy đang nhìn lén tôi.

Có lẽ do ánh nắng hôm nay quá chói chang, tình cảm mới chớm nở trong mắt thiếu niên được phản chiếu rất rõ, không che giấu được.

Cậu ấy giật mình, lập tức hoảng loạn cúi đầu.

(*) Dương chi cam lộ (杨枝甘露): là một món tráng miệng xuất phát từ Hongkong với nguyên liệu chính là bưởi chùm (bưởi, xoài và bột mì). Với hương vị chua ngọt, thanh mát đến từ hoa quả, dương chi cam lộ sẽ làm vị giác của bạn dịu lại sau mỗi bữa ăn. Món ăn cũng chứa nhiều thành phần dinh dưỡng (vitamin A, C, D & khoáng chất) góp phần làm đẹp da và cải thiện hệ thống tiêu hóa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.