Đỉnh Phong Thiên Hạ

Chương 4206: Nội gian trong Lục gia quân



Lê-eeee-eezz~!!

Một tiếng Lê-eeee-eezz~! trong biển lửa truyền ra xa, Phượng Viêm hóa thành thân thể Phượng Hoàng khổng lồ, vỗ cánh lơ lửng phía chân trời, toàn thân có hỏa diễm bao bọc, dường như biển lửa bốc cháy hừng hực.

Vào lúc này không gian chung quanh đỏ rực, hiện tại bản thể Phượng Hoàng của Phượng Viêm quái dị, biến thành màu đen thâm thúy.

– Hắc Phượng Hoàng.

Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, bản thể Phượng Viêm lúc này là một con hắc Phượng Hoàng, Phượng Hoàng nhất tộc có không ít chi nhánh, mà trong đó hắc Phượng Hoàng có huyết mạch nổi bật nhất trong Phượng Hoàng nhất mạch, còn cao hơn xích Phượng Hoàng không ít.

Từ khí tức hắc Phượng Hoàng này có thể thấy được, linh hồn lực Lục Lâm Thiên nhạy cảm phát hiện, khí tức trong thân thể hắc Phượng Hoàng này đạt tới tình trạng tam nguyên Hóa Hồng, sợ rằng Phượng Viêm không biết vì sao dung nhập vào trong người hắc Phượng Hoàng, do đó có được bản thể, còn mượn cơ hội đột phá đến nhị nguyên Hóa Hồng.

Trong hỏa diễm màu đen, bản thể Phượng Viêm vỗ cánh, tiếng kêu thê lương vang lên.

– Lục Lâm Thiên, Phượng Hoàng nhất tộc không chết không thôi với ngươi.

Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, đôi mắt lạnh nhạt nhìn qua hắc Phượng Hoàng, hiện tại hắn cười âm trầm.

– Ha ha ha…

Sát ý đầy trời, Lục Lâm Thiên cười vang, sát khí vô hình bùng nổ, không trung lập tức đều là hoàn toàn yên tĩnh, mà ngay cả không khí đều giống như cứng lại.

Tiếng cười im bặt, sát ý trong mắt Lục Lâm Thiên ngập trời, quát to:

– Không chết không ngớt thì như thế nào, ba lần bốn lượt trêu chọc ta, còn dám âm thầm tấn công Lục gia, từ nay về sau, đám gà các ngươi ta thấy một gϊếŧ một, gặp hai gϊếŧ cả hai!

Tiếng quát vang lên, sát ý trong mắt Lục Lâm Thiên nhìn thẳng vào bản thể Phượng Viêm, hàn ý lạnh thấu xương bùng nổ, hàn ý và sát khí vô hình bùng nổ rất khủng khϊếp, mấy chục người Hộ Hoàng đội của Phượng Dục cảm giác toàn thân run lên, không được an toàn.

Đối với Phượng Hoàng nhất tộc, Lục Lâm Thiên đã động sát ý, người bên cạnh chính là nghịch lân của Lục Lâm Thiên, ai đυ.ng vào nghịch lân của Lục Lâm Thiên, như vậy nhất định sẽ thừa nhận hậu quả, Phượng Hoàng nhất tộc cũng không ngoại lệ.

Phượng Hoàng nhất tộc trốn sau lưng mọi việc, càng biến thành đối tượng Lục Lâm Thiên không bỏ qua.

– Vậy phải xem ngươi có thực lực đó hay không, đυ.ng đến Phượng Hoàng nhất tộc ta, ngươi chắc chắn phải chết.

Bản thể khổng lồ của Phượng Viêm vỗ cánh, hỏa diễm ngập trời bùng nổ, đối với Lục Lâm Thiên, biển lửa trút xuống như nước, cả phiến không gian bị đốt cháy.

Nhiệt độ khủng khϊếp bao phủ không gian chung quanh Lục Lâm Thiên, nhiệt độ khủng khϊếp này làm người ta bị phỏng, linh hồn héo rũ, không phải người nào cũng có thể thừa nhận nhiệt độ như thế này.

Bản thể hắc Phượng Hoàng khổng lồ trong nháy mắt lao xuống ngọn núi, đột nhiên móng vuốt sắc bén của Phượng Viêm xé rách không gian, không gian bị móng vuốt xé rách, không gian ven đường bị móng vuốt này đánh tan, nó mang theo khí kình nóng bỏng bao phủ không gian quanh Lục Lâm Thiên, trực tiếp lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên.

Ken két.

Dưới một trảo này, ngọn núi khổng lồ và cung điện hùng vĩ sau lưng Lục Lâm Thiên bị đánh nát dễ dàng.

Ầm ầm…

Ngọn núi sụp đổ, tiếng nổ ‘ ầm ầm ’ vang vọng trong không gian.

Xùy!

Thân ảnh Lục Lâm Thiên trong nháy mắt xuất hiện trước mặt bản thể Phượng Viêm, hàn ý lan tỏa trong mắt, hắn lập tức khinh thường, nói:

– Mượn cơ hội đột phá nhị nguyên Hóa Hồng, căn bản không so sánh được với nhị nguyên Hóa Hồng chân chính, thực lực con gà trống ngươi không mạnh hơn trước kia bao nhiêu, lúc trước để hồn anh của ngươi trốn thoát, lần này không có cơ hội đâu.

Lục Lâm Thiên nói xong, khí tức khủng khϊếp bùng nổ, cả không trung bị khí tức này làm chấn động, một đạo huyết quang bắn ra ngoài.

Ngao…

Trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng long hổ sư phượng rống truyền ra từ trong tay Lục Lâm Thiên, trong nháy mắt một trảo này đánh thẳng vào thân thể Phượng Viêm.

Oanh!

Lòng bàn tay Lục Lâm Thiên hất lên, một đạo huyết quang bắn vào trong mi tâm của Phượng Viêm.

Vào lúc này Phượng Viêm không biết làm sao, hắn muốn bỏ trốn nhưn không cách nào nhúc nhích mảy may.

Bành!

Phượng Viêm không ngừng kêu gào thảm thiết, ánh mắt không ngừng chớp động, dường như muốn tránh thoát đau đớn này.

Hừ!

Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, thủ ấn biến hóa, linh hồn bùng nổ, hai mắt Phượng Viêm lúc này nhộn nhạo, sinh ra mơ hồ.

Khi linh hồn lực chấn động lan tỏa ra, chỉ qua mấy phút sau đôi mắt thật lớn của Phượng Viêm ngây dại, hai mắt khép hờ, hỏa diễm màu đen quanh người cũng thu liễm lại.

Hộ Hoàng đội của Phượng Dục vô cùng rung động nhìn cảnh tượng trên không trung, nhưng lại không biết rõ phát sinh chuyện gì, chỉ cảm thấy khí tức mênh mông đang tỏa ra làm bọn họ hãi hùng khϊếp vía.

Xuy xuy.

Trên không trung, bản thể khổng lồ của Phượng Viêm mở mắt ra lần nữa, hai mắt hàn ý ngập trời biến thành nhu thuận nghe lời.

Lục Lâm Thiên thấy thế, hắn lập tức cười lạnh nhìn Phượng Viêm, dùng Huyết Hồn Ấn đối phó Thú tộc, quả nhiên trăm thử trăm linh.

Bản thể khổng lồ của Phượng Viêm lơ lửng trên không trung, đối với hắn mà nói, tuy trong nội tâm biết rõ ràng mọi chuyện, nhưng mà sâu trong linh hồn lại bị Huyết Hồn Ấn ảnh hưởng, thần phục Lục Lâm Thiên từ sâu trong nội tâm.

Lục Lâm Thiên vượt qua không gian nhảy lên bản thể khổng lồ của Phượng Viêm, lúc này áo bào xanh phất phơ, nói với Phượng Viêm:

– Chúng ta đi thôi.

– Vâng, chủ nhân.

Phượng Viêm cung kính đáp, ánh mắt đầy hàn ý biến thành ngoan ngoãn, vỗ cánh bay đi, Hộ Hoàng đội của Phượng Dục lúc này rung động nhìn qua bầu trời.

– Cái này…

Những người của Hộ Hoàng đội chấn động thật lâu, khó nói nên lời.

– Ai…

Sâu trong trời xanh, một tiếng nói già nua truyền ra.

– Như thế nào, ngươi không nhịn được muốn nhúng tay vào hay sao?

Sâu trong bầu trời có tiếng nói vang lên.

– Những sâu mọt này phải tẩy trừ, nhưng mà ta nghĩ cái giá này quá lớn, xem ra ngươi những năm qua không động thủ là muốn triệt để thanh trừ toàn bộ, ai…

Giọng nói già nua thở dài.

Giọng nói khí phách vang lên:

– Nếu triệt để tìm ra, ta cũng không cần tốn sức như vậy, lúc trước ngươi đã nói sẽ thanh trừ toàn bộ, như bây giờ vừa vặn, cứ cho bọn chúng nhảy nhót đi, một mẻ hốt gọn, gọn gàng.

– Thật muốn một mẻ hốt gọn sao, hậu quả này không nhẹ, có lẽ, đối với một ít người trừng phạt nghiêm là được, tin tưởng có ta và ngươi ở đây, về sau cũng không ai dám lộn xộn.

Thân ảnh già nua nói.

– Như thế nào, ngươi đang cò kẻ mặc cả với ta sao, ta nghĩ ngươi nên hiểu tính tình của ta.

Giọng nói khí phách trả lời.

Lúc này hai giọng nói kia biến mất trên trời cao, hai giọng nói này không có người thứ ba nghe được.

Xuy xuy!

Màn đêm hàng lâm, hai đạo thân ảnh đáp xuống đình viện, chính là Lục Lâm Thiên cùng Phượng Viêm hai người.

– Hoàng Lạc Nhan ở đâu?

Ánh mắt Lục Lâm Thiên âm trầm, một đường đi tới đình viện của Hoàng Lạc Nhan, linh hồn dò xét, Lục Lâm Thiên đã phát hiện trong đình viện không một bóng người, ở đây không còn ai khác.

Phượng Viêm ngẩng đầu, cung kính nói với Lục Lâm Thiên:

– Ta trước khi chia tay với Hỏa Loan đã đi tới chỗ Hoàng Lạc Nhan cùng Phượng Dục, ta nghĩ hiện tại Hoàng Lạc Nhan đã bị Hỏa Loan mang đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.