Xùy.
Trường bào của Lục Lâm Thiên run lên, thân ảnh của hắn đáp xuống bên cạnh Lục Linh, một tay nâng Lục Linh lên, nói:
– Thiên Bảng thứ mười bốn này cho ta được chứ?
Lục Linh đứng dậy, nhìn Lục Lâm Thiên trước mặt, hắn khϊếp sợ thật lâu, sau khi nội tâm bình tĩnh hắn thu liễm khí tức, nhìn qua Pháp Vương, nói:
– Lục soái muốn, thì lấy thôi.
Vừa dứt lời, Lục Linh đạp lên chiến đài sau đó bay vυ”t lên không trung, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Thái A cùng Vô Tướng.
Hô!
Lục Linh nhìn Thái A, sau đó phát hiện khí tức của hắn không đúng, lại nhìn đám người Vô Tướng Hộ Hoàng đội bên cạnh, hắn lập tức chấn động, bộ dáng khó mà tin được.
– Hắn chính là Lục Lâm Thiên sao, xem ra tin tức hắn vẫn lạc là giả, chẳng lẽ cấp trên cố ý thả tin tức giả hay sao?
Trong đám người Băng gia, Băng Nhu nhìn nam tử áo bào xanh trên chiến đài, đôi mắt thanh tịnh hơi biến hóa.
Trên chiến đài, Pháp Vương lúc này khôi phục tinh thần, ngăn chặn trong nội tâm rung động chấn động, nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt ánh mắt y nguyên mang theo một chút lành lạnh, nói:
– Ngươi chính là Lục Lâm Thiên, ngươi không chết trong Thương Khung chiến trường hay sao?
– Thiên Bảng thứ mười bốn, chấp pháp đội Pháp Vương.
Lục Lâm Thiên đứng chắp tay, không có trực tiếp trả lời Pháp Vương, nhìn qua Pháp Vương, ánh mắt nhắm lại, nói:
– Ngươi là người Ô gia đúng không?
– Không sai!
Pháp Vương âm thầm nghi hoặc một hồi, không biết Lục Lâm Thiên hỏi thế là ý gì, hắn là người Ô gia, tin tức này cũng không phải quá nhiều người biết.
Lục Lâm Thiên đi lên phía trước hai bước, nhàn nhạt nói:
– Đúng vậy là tốt rồi.
Khi thi triển Sưu Linh Thuật trong linh hồn Hoài Như Danh, Lục Lâm Thiên mới biết được Pháp Vương trong chấp pháp đội chính là thiên tài trẻ tuổi kiệt xuất của Ô gia, mà Ô gia này cũng ủng hộ Hoài Như Danh đối phó Lục gia và Phi Linh Môn.
Chính bởi vì Pháp Vương xuất hiện, Lục Lâm Thiên mới hiện thân.
Lúc này Lục Lâm Thiên nhìn qua Pháp Vương, nói:
– Ngươi không biết ta còn sống, xem ra chuyện bên ngoài người Ô gia không nói cho ngươi biết.
Nghe vậy, Pháp Vương nghi hoặc, hắn thật không biết tin tức ở bên ngoài, từ sau lần trước có đồn đãi Lục Lâm Thiên bị Thiên La minh phục kích đánh chết, Mật Địa Thiên Giới cũng phong tỏa tin tức của bọn họ với bên ngoài, bọn họ thật không biết chuyện bên ngoài.
Ngay cả cường giả trong tộc của mình, cho dù là trong Mật Địa Thiên Giới cũng không biết chuyện bên ngoài.
Cho nên nghe được Lục Lâm Thiên nói thế, Pháp Vương lập tức nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, hỏi:
– Bên ngoài phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ Ô gia ta xảy ra chuyện gì?
Lục Lâm Thiên bình tĩnh, ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ lời Thái A hắn biết được, những năm qua trong Mật Địa Thiên Giới không liên lạc với bên ngoài, càng không biết có Diệt Linh Minh tồn tại, cũng không biết có người động vào Phi Linh Môn cùng Lục gia.
Lúc trước trước khi quay về Mật Địa Thiên Giới, Lục Lâm Thiên cảm thấy kỳ quái, Lục Linh và Thái A đều ở trong Mật Địa Thiên Giới, nếu biết có người đối phó Phi Linh Môn chắc chắn sẽ quay trở về.
Trừ phi là trong Mật Địa Thiên Giới có gì đó, Lục Linh cùng Thái A cũng gặp chuyện không may, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên lo lắng thật lâu trước khi quay về Mật Địa Thiên Giới.
Lúc này nhìn thấy phản ứng của Pháp Vương, Lục Lâm Thiên mới biết có người phong tỏa tin tức bên ngoài với Mật Địa Thiên Giới, không chỉ có Thái A cùng Lục Linh, mà là phong tỏa tin tức của mọi người.
Nhìn qua Pháp Vương, Lục Lâm Thiên vẫn bình tĩnh, nói:
– Ô gia có chuyện gì hoàn toàn không quan hệ với ngươi, Thiên Bảng thứ mười bốn này, hôm nay ta muốn thử xem.
Nghe vậy, Pháp Vương tái mặt, ánh mắt âm tình bất định.
Lục Lâm Thiên ban đầu ở Thương Khung chiến trường đại phóng dị sắc, Pháp Vương cũng nghe qua một ít, Lục Lâm Thiên chính là chân lý Niết Bàn, đồn đãi có thể đánh bại cường giả Hóa Hồng Cảnh của Phượng Hoàng nhất tộc, mà đó là chuyện của một ngàn hai trăm năm trước.
– Hắn chính là Lục Lâm Thiên sao, xảy ra chuyện gì, vì sao hắn còn chưa chết!
Người chung quanh chiến đài, thanh niên mặc hoa phục của Phượng Hoàng nhất tộc chấn động, ánh mắt đầy hàn ý.
Trên chiến đài, nhìn thần sắc Pháp Vương âm dương bất định, Lục Lâm Thiên khinh thường, trêu tức nói với Pháp Vương:
– Như thế nào, ngươi không dám?
Đối mặt Lục Lâm Thiên khinh thường như vậy, Pháp Vương khẽ cắn môi, trầm giọng nói:
– Tốt, ta muốn xem ngươi bất phàm ra sao.
Khi Pháp Vương dứt lời, trên chiến đài tĩnh mịch.
Ai cũng muốn biết, thực lực Lục Lâm Thiên có như lời đồn hay không, mà Pháp Vương cũng không phải kẻ yếu.
– Vậy là tốt rồi, ta cho ngươi động thủ trước.
Lục Lâm Thiên cười nói rất thản nhiên, đồn đãi Pháp Vương vào một ngàn hai trăm năm trước chỉ là Tuyên Cổ Cảnh trung giai mà thôi.
Nhìn trộm khí tức trên người Pháp Vương, là cấp độ Tuyên Cổ Cảnh cao giai, có thể trong một ngàn hai trăm năm đặt chân Tuyên Cổ Cảnh cao giai, thiên phú này rất mạnh. Lục Linh ở trong Mật Địa Thiên Giới một ngàn hai trăm năm mới từ Tuyên Cổ Cảnh trung giai sơ kỳ đạt tới Tuyên Cổ Cảnh trung giai đỉnh phong.
Đương nhiên, Lục Lâm Thiên cũng biết Pháp Vương không thể so sánh với Lục Linh, chấp pháp đội ở trong Mật Địa Thiên Giới nhiều hơn người khác cả ngàn năm, nếu như tính thời gian, Pháp Vương đã tu luyện trong Mật Địa Thiên Giới vượt qua hai ngàn năm,
Khi Lục Lâm Thiên dứt lời, ánh mắt Pháp Vương âm trầm, trong thời gian ngắn thân ảnh tục tằng của hắn xuất hiện khí tức mạnh mẽ.
– Không biết Lục Lâm Thiên này có mạnh như đồn đãi hay không.
Trong hàng ngũ Băng gia, Băng Nhu hiếu kỳ nhìn Lục Lâm Thiên.
Vừa rồi Băng Trần chiến bại trong tay Lục Linh cũng nghi hoặc khó hiểu, giờ phút này hắn hiếu kỳ nhìn qua chiến đài, lập tức hỏi Băng Nhu:
– Băng Nhu tỷ, không phải tin tức trong tộc nói Lục Lâm Thiên đã bị Thiên ma nhất tộc cùng Dạ Xoa nhất tộc vây công đánh chết rồi sao, trong tộc thậm chí còn xuất động cường giả trong Thiên La minh báo thù, vì sao Lục Lâm Thiên lại xuất hiện?
Băng Nhu nghe vậy, trầm tư một hồi, đôi mắt dễ thương chấn động, nói với Băng Trần:
– Sợ rằng trong đó có nguyên nhân đặc thù, có lẽ cấp trên sợ Lục Lâm Thiên lại bị tập kích lần nữa, kì thực Lục Lâm Thiên vẫn không chết, chân lý Niết Bàn mà chết, đây là tổn thất quá lớn với thế giới Thượng Thanh, tự nhiên phải bảo hộ cẩn thận.
…
– Lôi khốn nạn, ngươi đoán Lục Lâm Thiên và Pháp Vương, ai thắng ai thua?
Trên ngọn núi, Đường Dần nhìn chiến đài, ánh mắt của hắn không đổi, lại hỏi Lôi Tiểu Thiên.
Lôi Tiểu Thiên nhìn lên chiến đài, nói:
– Pháp Vương cũng có thể có át chủ bài, ta cảm giác được tên kia cũng nguy hiểm, nhưng nếu đồn đãi trong Thương Khung chiến trường không giả, sợ rằng Pháp Vương không làm gì được Lục Lâm Thiên, dù sao Lục Lâm Thiên quá mức biếи ŧɦái.
– Pháp Vương đã động thủ.
Đường Tiểu Tiểu cảm giác khí tức trên người Pháp Vương chấn động, lập tức nói với hai người.
Mọi người nhìn, trong nháy mắt ngắn ngủi khí tức trên người Pháp Vương trở nên kỳ dị, loại khí tức kỳ dị này tràn ngập nguy hiểm, làm cho đám người quanh chiến đài sởn tóc gáy.