Nhưng mà những viễn cổ đại năng kia không xuất hiện qua, thậm chí sống hay chết cũng không có ai biết. Cách nói trên phố, nghe nói những viễn cổ đại năng mang theo thế giới hỗn độn bổn nguyên sau khi tiến vào Hư Vô Cảnh liền hóa thành hư vô, tương dung với đại thế giới, từ đó về sau thế giới hỗn độn chính là viễn cổ đại năng, viễn cổ đại năng chính là thế giới hỗn độn.
Cho dù là người mang hỗn độn bổn nguyên, Lục Lâm Thiên cũng tự biết tất cả không có tuyệt đối, con đường tu luyện, thiên phú, kỳ ngộ và tôi luyện… Thiếu một thứ cũng không được, tất cả không giống nhau, nhưng có thể đi tới cuối cùng hay không thì không thể nói rõ.
– Đại viên mãn, ta sớm muộn gì cũng đặt chân tới, mà đây chỉ là mục tiêu, không phải cực hạn.
Sau một lát, Lục Lâm Thiên thấp giọng nói nhỏ, thần sắc kiên định mang theo tự tin.
– Đặt chân tới rồi nói sau.
Lão Ảnh trừng Lục Lâm Thiên, lập tức nói:
– Tiểu Long có lẽ cũng đã chân lý Niết Bàn.
– Ngược lại không nghĩ tới tiểu Long cũng đặt chân một bước này.
Lục Lâm Thiên vui vẻ, trong thời gian ngủ say hắn nghe được tiểu Long la lên, bởi vì thế hắn mới triệt để thức tỉnh.
Tiểu Long có thể chân lý Niết Bàn, Lục Lâm Thiên tự nhiên cao hứng, về sau trong thế giới Linh Vũ sẽ xuất hiện ba đại gia tộc quật khởi, tự nhiên cũng thành bảo đảm cực lớn cho thế giới Linh Vũ.
Nhưng mà trong lòng Lục Lâm Thiên lại rất kỳ quái, tiểu Long lần trước đã là Tuyên Cổ Cảnh sơ giai, còn lần này lại là chân lý Niết Bàn, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên không rõ. Theo như bên ngoài đồn đãi, chỉ có linh vật trời sinh muốn chân lý Niết Bàn mới không cần trải qua vô thượng lôi kiếp, Vô Lượng Tịch Diệt Đại Lôi Kiếp, nhưng tiểu Long không phải linh vật trời sinh.
Mình có linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm, cũng không có trải qua vô thượng lôi kiếp cùng Vô Lượng Tịch Diệt Đại Lôi Kiếp, thậm chí cũng không có Đại Thừa Diệt Thế Tinh Thần Kiếp, cho nên không đặt tinh lực vào việc Niết Bàn.
Dùng thiên phú của Thái Cổ U Minh Viêm, ngay cả vô thượng Niết Bàn cũng không cần làm, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên cảm thấy kỳ quái.
Nhưng mà kỳ quái này Lục Lâm Thiên hiện tại cũng không biết.
– Ngươi khi nào đi thế giới Vô Sắc? Theo ta đoán chừng, gần đây Phi Linh Môn của ngươi gặp phiền toái không nhỏ đâu.
Hiện tại Lục Lâm Thiên đang định hỏi thăm việc Thái Cổ U Minh Viêm và tiểu Long đại thừa Niết Bàn, lại nghe lão Ảnh hỏi Lục Lâm Thiên.
Nghe vậy, sắc mặt Lục Lâm Thiên âm trầm, hàn ý lan ra, nói:
– Ta muốn lập tức đi ngay, lần này ta không chết, trừ sổ sách với đám Minh Linh ra, một ít người trong Thế giới Thượng Thanh cũng nên triệt để tính sổ với chúng thôi.
Lục Lâm Thiên rất rõ ràng, trước đó mình bị mai phục, những Minh Linh kia tuy cần đối phó, nhưng mà trước mắt cần đối phó chính là đám bán đứng người nhà, lúc trước nhìn thấy rõ có kẻ bán tin tức cho Minh Linh, muốn chính mình chết, đây là việc cần tẩy trừ, còn việc trả thù Minh Linh cũng không thể buông tha.
– Đi thôi, lần này nên náo loạn lớn, bằng không ngươi về sau sẽ có phiền toái. Náo càng lớn mật, lúc này cho dù ngươi có lật trời cũng có người ôm thay ngươi.
Lão Ảnh mỉm cười, gương mặt già nua cười rất quái dị.
– Thật sao, vậy là tốt rồi.
Hàn ý trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra, lão Ảnh nói thế, Lục Lâm Thiên tự nhiên sẽ không hoài nghi, dù sao lão Ánh rất thần thần bí bí, mà cũng không sai, cũng cần đại khai sát giới một lần.
…………………
Thế giới Vô Sắc, trong đại sảnh Phi Linh Môn, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lam Linh, Lục Trung, Cực Nhạc tam quỷ đang ngồi đó.
Âm Minh Dạ Xoa nói với mọi người:
– Chư vị, Khiên tôn sứ truyền tin tức.
– Rốt cục truyền tin tức rồi sao?
Nghe vậy, ánh mắt mọi người chấn động, mấy trăm năm qua, với tư cách nhân vật trọng yếu trong Phi Linh Môn, tất cả mọi người rõ ràng Khiên Bách Biến có tác dụng như thế nào.
Khiên Bách Biến suốt mấy trăm năm qua dựa vào thiên phú dịch dung không gì sánh được, cũng không biết đánh chết bao nhiêu Niết Bàn Cảnh của Diệt Linh Minh.
Mà đổi thành người bên ngoài, hắn dựa vào thiên phú của mình,, Khiên Bách Biến vẫn tìm hiểu tin tức trong Diệt Linh Minh.
Những năm gần đây, chính bởi vì có Khiên Bách Biến tồn tại, âm thầm cắm trong trái tim Diệt Linh Minh, đạt được bao nhiêu tin tức trọng yếu, những tin tức này giúp Phi Linh Môn ứng phó Diệt Linh Minh, chiếm tất cả tiên cơ.
Có thể nói Phi Linh Môn trong hai trăm năm qua có thể chống lại thế lực to lớn của Diệt Linh Minh, thứ nhất là bởi vì Phi Linh Môn hiện tại có nhiều cường giả, đặc biệt là cừơng giả từ thế giới Linh Vũ đi ra, thứ hai cũng bởi vì Phi Linh Môn có hạm đội kinh khủng.
Mà thứ ba, còn có nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là Khiên Bách Biến.
Có thể nói trong hai trăm năm này, tác dụng của Khiên Bách Biến thậm chí không dưới hạm đội khổng lồ của Phi Linh Môn.
Bởi vậy, Khiên Bách Biến trong hàng đệ tử hạch tâm của Phi Linh Môn có thanh danh hiển hách.
Chỉ tiếc, trong Diệt Linh Minh cũng không có ai biết Khiên Bách Biến tồn tại, dùng thiên phú khủng khϊếp của Khiên Bách Biến, với tính cách cay độc cẩn thận, muốn phát hiện hắn là khó khăn cỡ nào.
Âm Minh Dạ Xoa vừa dứt lời, lập tức đưa ngọc giản tin tức cho Lục Du Thược, nói:
– Nhị tiểu thư, đây tin tức Khiên tôn sứ đưa tới.
Lục Du Thược tiếp nhận ngọc giản sau đó nhìn vào, tin tức lóe lên rồi biến mất, ngọc giản lập tức hóa thành mảnh vỡ.
– Du Thược, Khiên tôn sứ truyền tin tức gì?
Bắc Cung Vô Song khẩn trương hỏi Lục Du Thược.
Lục Du Thược ngưng trọng, nói:
– Khiên sư bá truyền tin tức, lúc này Diệt Linh Minh tổng cộng xuất động trên trăm Tuyên Cổ Cảnh, ý định triệt để tiêu diệt Phi Linh Môn cùng Lục gia chúng ta, mà kế hoạch phân làm hai bộ phận, một là sẽ có người đại chiến với chúng ta trên biển trên trời, nhưng Khiên sư bá cũng không biết là ai. Thực lực Khiên sư bá chỉ có thể đối phó Niết Bàn Cảnh, cho nên cũng không cách nào biết quá nhiều. Hai ngày sau chúng ta đi tới vùng biển trên trời, thứ nhất sau thời gian chiến tranh, Diệt Linh Minh đã tập kết đại quân, bắt đầu muốn triệt để vây công thế giới Vô Sắc, muốn nhổ tận gốc Phi Linh Môn, hiện tại không ít tiểu thiên thế giới trong thế giới Vô Sắc đã tập kết không dưới năm ngàn vạn đại quân.
– Xem ra, mục tiêu chính thức của chúng là vây công thế giới Vô Sắc.
Nghe vậy Lục Trung, Cực Nhạc tam quỷ, Độc Long, Âm Quỷ, Lưu Kiếm biến sắc.
– Năm ngàn vạn đại quân, Du Thược, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chuẩn bị di chuyển vào trong thế giới Thị Hoang thôi.
Lục Trung nghe vậy, lập tức nói với Lục Du Thược.
– Phụ thân, Diệt Linh Minh tập kết trên năm ngàn vạn đại quân vây quanh thế giới Vô Sắc, sợ rằng không cho chúng ta cơ hội rời đi đâu.
Lam Linh nói với Lục Trung.
Vân Hồng Lăng cũng trầm giọng nói:
– Chúng ta bây giờ cần lui lại một ít người có thể làm được, thế nhưng mà tất cả mọi người lui lại đã quá muộn rồi.