Đỉnh Phong Thiên Hạ

Chương 4157: Lục Lâm Thiên không chết



Cả thế giới lập tức phát sinh khó hiểu, địa chấn này không giống như địa chấn bình thường.

Loại rung chuyển này tới từ địa tâm, Cổ Vực, Linh Võ đại lục, Đông hải, Tổ Yêu Lâm, Linh Hoàng Nhai… Thế giới Linh Vũ lúc này rung động mọi nơi.

Oanh.

Trong nháy mắt ngắn ngủi, bỗng nhiên trên trời xanh có một vòng xoáy như lỗ đen vũ trụ, trời xanh không ngừng mở rộng, diện tích vòng xoáy khổng lồ muốn thôn phệ toàn bộ Thế giới Linh Vũ.

Vòng xoáy bao phủ trời xanh, khí tức vô cùng lạ lẫm lan tỏa ra các hướng, trên phía chân trời bình tĩnh đột nhiên phong vân biến sắc, mây đen áp đỉnh, thiên địa chấn động, thiểm điện lôi minh.

Thế giới Linh Vũ bao la trong nháy mắt thiên địa biến thành đen kịt, núi sông lắc lư, sông núi bao la chấn động dữ dội.

Trong vòng xoáy này tỏa ra hào quang lờ mờ kinh tâm động phách.

Gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, sơn mạch rung động, vùng biển sinh sóng thần, sóng thần quét qua đại lục.

Phần phật.

Trong vòng xoáy trên không trung, một lực lượng cắn nuốt như lỗ đen thôn phệ toàn bộ Thế giới Linh Vũ.

Cả Thế giới Linh Vũ, năng lượng thiên địa bàng bạc tự nhiên bị vòng xoáy trên trời hấp thu.

– Nguyên lực của ta biến mất!

– Chân khí của ta không còn!

– Linh lực của ta cũng không còn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Giờ phút này tất cả tu luyện giả trong Thế giới Linh Vũ phát hiện nguyên lực, chân khí, linh lực trong người biến mất không thấy gì nữa, loại biến mất này vô thanh vô tức, hồn nhiên không phát giác ra, căn bản không cách nào ngăn cản được.

Sưu sưu.

Trong Thế giới Linh Vũ, giờ phút này tất cả cường giả đứng trong hư không, nhìn chằm chằm vào bầu trời với ánh mắt rung động.

Hàng tỉ sinh linh ngẩng đầu, phủ phục.

Chẳng biết tại sao, giờ phút này tất cả sinh linh sinh ra cảm giác nguy hiểm từ sâu trong đáy lòng, linh hồn chấn động, cảm giác sợ hãi dâng trào, giống như khí tức tử vong đang bao phủ tâm thần của họ.

Trong đại điện sương mù trong Cổ vực, thân ảnh tập tễnh nhìn lên bầu trời, nhìn trời xanh biến hóa, lập tức ánh mắt vô cùng ngưng trọng, thì thào:

– Không ngờ đi tới bước này.

Bốn siêu cấp cường giả Hóa Hồng Cảnh đánh ra mấy đạo công kích khủng bố lên thân thể Lục Lâm Thiên.

Bành bành bành bành.

Năng lượng công kích thật mạnh giáng xuống, giữa không trung sinh ra chấn động mãnh liệt, năng lượng chấn động mạnh mẽ, không gian chấn động khủn khϊếp.

Dưới năng lượng công kích liên hoàn như thế, thẳng đến khi trên người Lục Lâm Thiên triệt để da tróc thịt bong, thân hổ khổng lồ bị phá thành mảnh nhỏ giống như ngọn núi rạn nứt.

Thân hổ của Lục Lâm Thiên triệt để khô cạn máu huyết, đã không còn máu tươi chảy ra, ngũ tạng lục phủ trực tiếp nghiền nát, có thể nhìn thấy xương trắng.

Thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên chỉ còn lại một ít da thịt dính vào xương cốt, còn lại đều bị đánh thành mảnh nhỏ, vô cùng thê thảm, sinh cơ trên người biến mất không còn.

Vào thời điểm này, Dạ U, Sinh Tử song hồn, còn có Thiên Lang bốn siêu cấp cường giả dừng tay.

Bốn siêu cấp cường giả nhìn qua thân thể to lớn của Lục Lâm Thiên bị phá thành mảnh nhỏ, ánh mắt kinh dị.

Dưới công kích của bọn họ, thân thể của Lục Lâm Thiên còn không triệt để hóa thành tro bụi, chỉ bị đánh thành mảnh nhỏ mà thôi, lực phòng ngự khủng bố bực này sợ rằng tam nguyên Hóa Hồng đỉnh phong, thậm chí là tứ nguyên Tiểu Siêu Phàm Hóa Hồng Thú tộc cũng khó có được lực phòng ngự khủng bố như thế, chính vì điểm này đã làm cho bọn họ động dung.

Trong không gian phong bạo, thân thể bị nghiền nát của Lục Lâm Thiên lơ lửng giữa không trung, khi bốn người dừng công kích, không gian loạn lưu bộc phát khủng khϊếp, cũng lập tức cuốn thân thể bị tàn phá của Lục Lâm Thiên vào trong.

Xoẹt.

Sinh cơ của Lục Lâm Thiên không có, thân hổ phá thành mảnh nhỏ bị không gian loạn lưu hút đi, chúng giống như cối xay thịt khổng lồ.

Dạ U, Sinh Tử song hồn, Thiên Lang bốn người nhìn nhau, bọn họ có thể cảm giác được sinh cơ trên người Lục Lâm Thiên hiện tại không còn, nhưng không biết vì sao, bọn họ lúc này khó phán đoán Lục Lâm Thiên có phải đã bị đánh chết hoàn toàn hay không.

Loại cảm giác này không hề nắm chắc này xuất hiện trong nội tâm bọn họ, khiến cho chính bọn họ cảm thấy có chút buồn cười vì cái cảm giác này.

Nhưng mà sự thật đúng là như vậy, hiện tại trên người Lục Lâm Thiên không còn chút sinh cơ nào, nhưng mà bốn người bọn họ không có nắm chắc khẳng định Lục Lâm Thiên bị đánh chết.

– Nhanh diệt Lục Lâm Thiên, làm cho hắn thần hồn câu diệt, hồn phi phách tán.

Hồn anh Địa Lang ở trên không trung gào thét, ánh mắt hồn anh vô cùng oán độc.

Bốn người Dạ U hai mặt nhìn nhau, lúc này cũng chần chờ, kết cục của Địa Lang làm cho bọn họ sợ hãi, Lục Lâm Thiên này quá mức tà dị, lúc này thân thể khổng lồ tuy bị đánh nát, nhưng mà trong mơ hồ vẫn còn tương liên với nhau, không bị đánh nát hoàn toàn.

Cho nên lúc này bốn người cũng không dám tới gần, nếu Lục Lâm Thiên đột nhiên đối phó bọn họ giống như đối phó Địa Lang, bọn họ không dám.

Oanh.

Thời điểm bốn người chần chờ, trong không gian loạn lưu bao la có hào quang lờ mờ lập lòe, lập tức không gian run lên, trên không trung xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này hàng lâm rất đột ngột.

Chỉ trong giây lát gió nổi mây phun, không gian rung chuyển xen lẫn điện thiểm lôi minh.

Vòng xoáy khổng lồ xuất hiện thôn phệ không gian, trong đó một cột sáng giáng xuống, cột sáng nhanh chóng bao phủ thân thể bị phá thành mảnh nhỏ của Lục Lâm Thiên.

Xoẹt.

Thời điểm cột sáng chiếu vào thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên, chỉ trong nháy mắt không gian phong bạo đang cuốn thân thể Lục Lâm Thiên bị đánh nát, tiêu tán trong vô hình.

Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, thân thể bị phá thành mảnh nhỏ của Lục Lâm Thiên tiêu tán, trong vòng xoáy có hào quang tử kim lóe lên, thân thể khôi phục một cách quỷ dị, tốc độ nhanh vô cùng, huyền ảo đến cực điểm.

Hô.

Cùng lúc đó sinh cơ trên người Lục Lâm Thiên biến mất hầu như không còn bắt đầu lan tỏa ra khắp toàn thân.

Bá bá.

Tất cả chuyện này biến hóa quá nhanh, đột nhiên xuất hiện, làm cho Dạ U, Sinh Tử song hồn, Thiên Lang và hồn anh Địa Lang đại biến, lập tức kinh ngạc rung động và tập trung quan sát Lục Lâm Thiên.

Rống!

Tiếng rít trầm thấp truyền ra, thân thể bị phá thành mảnh nhỏ của Lục Lâm Thiên bắt đầu run lên, thân thể lung lay sắp đổ và toàn thân bị phá thành mảnh nhỏ bay lên, hiện tại xương trắng, ngũ tạng lục phủ đang kết nối với nhau.

Điện quang tử kim sắc lập lòe, tốc độ khôi phục thật nhanh, nhưng cũng chưa khôi phục tới mức hoàn toàn.

Xuy xuy.

Thân hổ đầy huyết tinh đứng thẳng, tương liên với cột sáng trên trời, cảnh tượng vô cùng huyền ảo.

Lục Lâm Thiên mở đôi mắt to ra, hắn nhìn chằm chằm vào đám người Dạ U, ánh mắt mang theo vẻ tàn nhẫn, càng vô cùng hung hãn làm người ta khϊếp sợ.

Giờ phút này, chẳng biết tại sao, trong lòng bốn người Dạ U run lên khó hiểu, nhìn thấy đôi mắt tàn nhẫn của Lục Lâm Thiên liền sinh ra cảm giác bất an.

– Nhanh, tiểu tử này quá tà dị, mọi người không nên lưu thủ, lập tức triệt để đánh chết hắn đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.