Đỉnh Phong Thiên Hạ

Chương 107: Linh kỹ bá đạo (2)



Xùy!

Tảng đá sinh ra tiếng vang thật nhỏ, nhưng đại đao màu vàng đã biến mất.

Nhìn thấy loại hiện tượng này, Lục Lâm Thiên không khỏi sững sờ hắn ngây ngốc đánh thủ ấn ra lần nữa, đại đao màu vàng lại ngưng tụ, đánh ra một đao.

Xùy!

Kết quả không có gì khác biệt, đại đao màu vàng không ngừng tiêu tán, điều này đại biểu Lục Lâm Thiên tu luyện Đao Hồn Kỹ còn chưa thành.

– Kháo, ta cũng không tin không cách nào tu luyện thành công.

Lục Lâm Thiên bị đả kích, không có nhụt chí, ngược lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính tình bướng bỉnh của hắn, thủ ấn biến hóa, tiếp tục ngưng tụ đại đao màu vàng chém vào tảng đá.

Xùy!

– Bổn công tử cũng không tin tu luyện không thành ngươi. Lại đến.

Xùy!

– Lại đến, bổn công tử cũng không tin tà.

Xùy!

– Mẹ kiếp, liều…

Trong sơn cốc, Lục Lâm Thiên quát to liên tục, trên một tảng đá nhỏ phía sau, tiểu Long mở to mắt ra quan sát Lục Lâm Thiên, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn qua phương xa.

Nửa canh giờ sau, Lục Lâm Thiên hô quát càng ngày càng nhỏ, sắc mặt tái nhợt, linh lực đã tiêu hao hầu như không còn, hắn đã không thể tiêu hao tiếp, bởi vì tiêu hao nữa sẽ ảnh hưởng tới căn cơ.

– Linh kỹ Huyền cấp sơ giai đúng là khó tu luyện a.

Lục Lâm Thiên hư thoát ngồi dưới đất, Đao Hồn Kỹ còn khó tu luyện hơn Chu Tước Quyết nhiều, Chu Tước Quyết tuy vô cùng phức tạp, nhưng mà tu luyện rất dễ dàng, thế nhưng mà Đao Hồn Kỹ thì quá khó tu luyện.

Lục Lâm Thiên nhớ tới Nam thúc nói nhiều việc, vũ kỹ cùng linh kỹ càng cao cấp thì điều kiện tu luyện cũng càng khó khăn, thực lực thấp, cho dù có vũ kỹ Thiên cấp hoặc là linh kỹ Thiên cấp bày ra trước mặt cũng không cách nào tu luyện được.

Mà mình bây giờ dường như cũng giống như vậy, linh kỹ Huyền cấp sơ giai bản thân mình tu luyện quá khó khăn, cũng không biết mình xảy ra vấn đề ở đâu, nếu Nam thúc ở bên cạnh chắc chắn sẽ phát hiện vấn đề.

– Tăng thực lực lên nữa, ta nhất định phải tu luyện thành công, ta cũng không tin.

Lục Lâm Thiên đứng lên, linh lực của hắn đã tiêu hao hết. Hắn định khôi phục rồi lại tiếp tục tu luyện.

Leo lên sơn động, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi trên Linh Ngọc Sàn, chậm rãi điều tức, có Linh Ngọc Sàng phụ trợ, linh lực tiêu hao không ngừng khôi phục lại.

Cứ thế tới nửa ngày sau, Lục Lâm Thiên cảm giác linh lực trong đầu khôi phục không kém bao nhiêu, tiêu hao hết rồi lại tu luyện, Lục Lâm Thiên cảm giác linh khí trong đầu của mình ngưng thực hơn một ít.

Leo ra khỏi sơn động, Lục Lâm Thiên tiếp tục tu luyện Đao Hồn Kỹ, lần lượt thất bại, lần lượt không chịu thua, thẳng tới khi Lục Lâm Thiên lại tiêu hao hầu như không còn.

Sắc trời đã tối, Lục Lâm Thiên đi vào trong rừng cây tìm thức ăn, sau đó trở lại Linh Ngọc Sàng tiếp tục điều tức khôi phục.

Sáng sớm hôm sau, sắc trời còn sớm, Lục Lâm Thiên đã tiếp tục xuống núi tu luyện, lần nữa thất bại, lần nữa tiêu hao hầu như không còn, lần nữa điều tức khôi phục.

Cứ thế năm ngày qua đi, Lục Lâm Thiên trước sau tiếp tục như thế, liên tục thất bại, lại lần lên lại xuống, Lục Lâm Thiên tin tưởng mình có ngày sẽ tu luyện thành công.

Bình tâm tĩnh khí, Lục Lâm Thiên kết thủ ấn ngưng tụ đại đao màu vàng trong tay, thân đao tỏa ra hào quang sáng ngời, linh lực kích động, đại đao màu vàng so với năm ngày trước rõ ràng cho thấy ngưng thực không ít, trong năm ngày này, mỗi lần tiêu hao hầu như không còn, Lục Lâm Thiên liền vội vàng tu luyện, cảm giác linh khí trong đầu ngưng thực không ít, ngay cả đại đao màu vàng ngưng tụ ra cũng ngưng thực hơn.

– Bổ cho ta!

Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, đại đao màu vàng chém vào tảng đá, mắt thường có thể thấy được, cuối cùng đại đao màu vàng bổ mạnh vào tảng đá, lập tức, mang theo một âm thanh trầm đυ.c vang vọng trong sơn cốc.

Đại đao màu vàng tiêu tán, tuy có đá vụn bắn ra, trên tảng đá còn lưu lại dấu vết sâu hai cm, chung quanh còn có khe nứt nhỏ.

– Có tiến bộ, nhất định sẽ thành công, nhất định ta sẽ làm được.

Lục Lâm Thiên vui mừng quá đỗi, hắn như nhìn thấy ánh rạng đông, tiến một bước nhỏ này đã chứng minh hắn có tiến bộ, đã đi đúng hướng.

– Tiếp tục.

Lục Lâm Thiên ngưng kết thủ ấn, tiếp tục tu luyện, phải tu luyện thành Đao Hồn Kỹ này.

Xùy!

Phanh!

Trên đá lớn vang lên âm thanh trầm đυ.c, vô số đá vụn bắn tung tóe, linh lực tiêu hao hầu như không, Lục Lâm Thiên lần nữa trở lại Linh Ngọc Sàng bên trên tu luyện.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Lâm Thiên hoàn toàn đắm chìm vào tu luyện Đao Hồn Kỹ, mỗi ngày đều có được một chút tiến bộ, một chút tiến bộ đã đủ chèo chống Lục Lâm Thiên kiên trì không ngừng tu luyện.

Trong sơn mạch không thấy giới hạn, hai Nham Thứu bay qua, đúng là đám người Bạch Mi trưởng lão.

– Mọi người chú ý, tại đây đã là vị trí trung ương Vân Dương Tông, lại qua hai ngày là tới tông môn.

Bạch Mi trưởng lão nói với mọi người.

Người trên lưng Nham Thứu không ngừng quan sát chung quanh, trải qua nửa tháng phi hành đã tới Vân Dương Tông, đây vốn là chuyện cao hứng, nhưng lúc này Lục Vô Song không có cao hứng chút nào cả, nghĩ đến đường đệ sống chết không rõ, trong lòng không có tâm tư gì cả.

Trong Sơn mạch Vụ Đô người ra vào đều là vũ giả, vũ giả tầm thường không dám tùy tiện đi vào, cho dù đi vào cũng cần nhiều người mới dám đi, bởi vì Sơn mạch Vụ Đô là sơn mạch không tầm thường, trong vùng núi này có yêu thú qua lại, về phần linh thú, nghe nói có người nhìn thấy nhưng chỉ là nghe nói mà thôi.

Mà trong Sơn mạch Vụ Đô gặp phải linh giả cũng không kỳ quái, thường xuyên sẽ có Linh giả và mấy chục vũ giả đi vào đây, hình thành một tiểu dong binh đoàn đi lại.

Tiến vào Sơn mạch Vụ Đô này, mục đích của bọn họ là tìm một ít yêu thú và linh dược luyện đan, những thứ này đều là vật xa xỉ.

Tuy yêu thú tới tứ giai mới ngưng tụ yêu đan, nhưng mà các yêu thú dưới tứ giai đều có người mua sắm, có một ít Vũ Sĩ, Vũ Sư mua yêu thú cấp thấp về làm yêu thú hộ thân, cũng có công tử thiếu gia mua về làm sủng vật, tóm lại giá tiền của yêu thú không thấp.

Mà nếu như có thể bắt được linh thú, đây không nghi ngờ là thu nhập lớn, cho dù là linh thú nhất giai, giá tiền đều cũng hơn vạn kim tệ, nếu linh thú nhị giai, giá tiền sẽ tăng lên mấy lần, giá tiền linh thú nhị giai chừng năm vạn, có thể so với một viên yêu đan tứ giai.

Nhưng mà trong Sơn mạch Vụ Đô rất hiếm khi gặp linh thú, yêu thú cũng sẽ không có nhiều, nhưng mà nếu vận khí không tốt đυ.ng phải yêu thú tứ giai, vậy phiền toái lớn, yêu thú tứ giai sánh ngang vũ giả Vũ Phách cửu trọng đỉnh phong, vũ giả dưới Vũ Phách hoàn toàn chết chắc, không có khả năng bảo toàn mạng sống.

Bên trong Sơn mạch Vụ Đô trừ phải chú ý yêu thú ra, thường xuyên có người hoạt động trong Sơn mạch Vụ Đô, tự nhiên là biết rõ đáng chú ý nhất chính là đám dong binh, có chút dong binh đoàn trực tiếp ra tay với tiểu đoàn thể, gϊếŧ người đoạt vật là chuyện không hiếm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.