Định Mệnh... Nước Mắt

Chương 62: Chốn yên nghỉ cuối cùng



*** Một tiếng sau ***

Ở góc sânkhấu kia, có bốn con người cũng đang chìm đắm trong nỗi đau chua xót. Họ là những người đến sau, họ đến khi mọi chuyện đã rồi, giờ đây họ chỉ biết lặng lẽ quan sát khung cảnh hoang tàn, thoang thoảng mùi máu tươi ảm đạm này. Dù không biết rõ ngọn ngành, nhưng họ cũng không nhẫn tâm đến mức gợi lại chuyện buồn, chỉ nhìn hai thi thể nằm đó.. cũng đủ biết được phần nào sự việc rồi.

Vân ôm lấy Phong, rúc sâu vào người cậu, toàn thân run bần bật, cô không dám nhìn vào hai thi thể tái nhợt kia, vì từ nhỏ cô đã mắc chứng bệnh.. sợ xác chết! Cô sợ phải chứng kiến cảnh một ai đó chết, nhất là người mình từng quen biết, thế nên cô chỉ biết tránh né nó thôi… bằng cách vùi sâu vào khuôn ngực vạm vỡ của cậu. Phong có thể cảm nhận rõ hơi thở run rẩy của cô, đôi tay rắn chắc đó lại ôm cô chặt hơn, chỉ ôm thôi, không nói một lời.

Còn Kiệt, ngay khi bước vào, cậu đã nhập bọn với đám người Gia Huy, chỉ để chắc chắn rằng An vẫn an toàn.

“Kiều Linh…” – Bảo ôm chặt lấy thi thể Linh, sau gần cả tiếng đồng hồ vùng vẫy trong cơn đau của sự thật… Cậu mới chịu chấp nhận rằng Linh đã chết rồi… Dù cậu không yêu cô gái này, nhưng chắc chắn là cậu thương cô, thương hơn cả người thân của mình, từng dòng ký ức nhạt nhòa về Linh cứ xoay quanh cậu, khiến tim cứ nhói lên từng đợt… Tay cậu đan chặt vào bàn tay lạnh ngắt của cô…

…..

………

…………

“Chôn họ đi, trời sắp tối rồi.” – Phong chợt cất giọng lạnh lùng, ánh mắt của cậu nhìn theo phía mặt trời dần khuất dạng, bầu trời ngày một tối hơn, ánh sáng le lói dần..

Lại một khoảng lặng nữa dâng trào…

Trong cơn đau, ai có thể đủ bình tĩnh để nghĩ đến chuyện đó? Chôn họ ở nơi bẩn thỉu này ư? Thốt lên câu nói lạnh lẽo đến ảm đạm đó.

Chỉ có thể là Hoàng Vũ Phong.

Tất cả lại trở về với im lặng. Cả đám không ai bảo ai, từng người một đứng dậy, trừ Sally, họ bắt đầu đưa hai người họ trở về với đất lạnh, vùi Linh và Khang vào hố sâu… chỉ cắm hai cây thánh giá làm từ vài thanh gỗ mục gần đó lên hai nấm mồ tạm bợ của họ, rồi tất cả lại lặng lẽ bỏ đi. Ngày hôm đó, ánh hoàng hôn đỏ hơn thường ngày… tựa như một bầu trời máu, ngày hôm đó, bầu trời âm u hơn, lạnh lẽo hơn… gió hững hờ thổi qua cành cây tạo nên tiếng xào xạc ảm đạm.

Tại nơi đồng cỏ bao la này, đã kết thúc câu chuyện của hai con người…

*** Vài ngày sau ***

Phòng 203.

“Em lại nhớ Khang?” – Một chàng trai mang màu mắt xanh biếc của biển cả đến bên cô gái của cậu – người đang ưu tư nghe lại bài hát kia.

“Vâng…” – Cô gật nhẹ.

“Hừm…” – Cậu nhíu mi rồi nhanh tắt quách cái âm thanh đó đi, nói. – “Đành rằng anh ta chết là vì em, đành rằng anh ta rất yêu em, nhưng anh ta đã chết rồi, em nhớ anh ta cũng đã mấy ngày rồi, giờ đừng nhớ nữa, anh không thích.”

Vi hơi sững người, sau đó chợt bật cười: “Hì… Anh ghen hả?”

“Không.. làm gì có!” – Cậu quay mặt sang hướng khác, tuy nhiên tay lại tìm đến tay cô, nắm nhẹ.

Cô cười, siết nhẹ bàn tay to lớn của cậu, khẽ cất giọng: “Đừng ghen, em chỉ xem anh ấy là anh trai thôi.”

“Ngày nào em cũng nói câu này!” – Cậu nhăn nhó.

“Là vì ngày nào anh cũng ghen! Nên em nhắc cho anh nhớ.”

“Ơ ơ, tại ngày nào em cũng nghe anh ta hát mà! Anh không chịu được!”

“Hì hì, thế sau này em ít nghe lại, được chưa?” – Cô cười trong sáng.

“Em hứa rồi đấy.” – Cậu nắm tay cô chặt hơn. Chợt…

Vi rút tay khỏi tay cậu rồi quàng tay ôm cổ, hôn nhẹ lên môi Dương: “Em hứa mà.”

Đáp lại là nụ cười tươi rói của cậu, cậu cảm thấy thật sự hạnh phúc vì giờ đây mình đã có cô – thiên thần xinh đẹp, lung linh tựa ánh dương.

CẠCH – Tiếng mở cửa.

“Anh Dương, Nhật Vi, chúng ta ra ngoài chơi đi!!!” – Tiếng nói hùng hổ của Vân vang lên, và tất nhiên là cô cũng thấy được cái tình cảnh đó ngay khi kết thúc câu, kéo theo ba… à không, bốn cặp mắt trợn tròn mới đúng.

Hai người vội rời ra, mặt đỏ như gấc chín, Vi mím môi xoay mặt về phía tường còn Dương lắp bắp: “Em… Em vào đây làm gì?”

“Thì… Thì qua rủ hai người đi chơi chứ gì! Mấy ngày nay toàn ru rú trong khách sạn, mọi người ai cũng buồn nên hôm nay mình phải đi thay đổi không khí chứ, em chán chết rồi đây này!” – Vân đáp, đồng thời nắm tay Phong đi vào.

Cậu liền nhíu mi phản bác: “Nhưng mấy vết thương trên người Vi còn chưa khỏi mà, em ấy còn băng tùm lum thế này, vậy sao mà đi được hả em? dẹp dẹp!”

Nghe vậy, Vân đưa mắt nhìn thân thể chỗ thì quấn băng trắng, chỗ thì dán băng urgo, chỗ thì bầm tím của Vi,nhất là gương mặt thanh tú cũng không tránh được vết thương nhỏ đang trong quá trình lành. Quan sát một hồi, cô trả lời tỉnh rụi: “Cũng đỡ hơn hôm ở sân khấu Siren mà! Vi trông thế này chắc đi được mà, tớ nói có đúng không?”

Nhìn nét mặt hiện rõ ba chữ “muốn – đi – chơi” của Vân, cô đành cười nhẹ: “Uhm, tớ đi được mà.”

“Thấy chưa thấy chưa, Vi đi được kìa, vậy anh cũng đi đi mà, thỉnh thoảng ra ngoài ngắm cảnh hóng gió cũng tốt mà, ru rú trong phòng hoài còn gì là đi chơi chứ, đi đi mà anh!” – Vân bỏ tay Phong ra, tiến lại ôm tay Dương lay lay mà nài nỉ.

“Anh nói không…” – Chợt cậu sững người, cố nói hai chữ cuối: “Là không.”

Tình hình là Phong không thích cô ôm tay người khác nên đã vội kéo cô về phía mình, giở giọng lạnh tanh: “Cậu ta không đi, chúng ta đi.”

“Nhưng… Nhưng” – Cô mặt nhăn mày nhó, ấp úng.

Đúng lúc Vân đang khó xử, Dương chợt đứng lên: “Được rồi, đi thì đi.” . Nói rồi cậu khom người xuống để mà cõng Vi. Vi chợt đỏ mặt, cô đưa mắt nhìn cậu: “Em tự đi được mà.”

“Uầy uầy, anh ấy lo cho cậu thôi mà Vi, không muốn cậu phải đi lại với mấy cái vết thương đó ý mà, đi thôi đi thôi!” – Vân ra giọng cuống quýt, vội đẩy đẩy hai người họ đi, dù trong lòng chả hiểu lý do tại sao anh mình lại thay đổi cái rụp như thế, chắc là giọng nói của Phong có sức uy hiếp, chắc vậy…

Vừa cười thầm vì lôi kéo được hai người này khỏi phòng, cô lại vừa lo lắng vì không biết hai cái tên đực rựa kia có dụ dỗ được An với Gia Huy ra khỏi cái phòng 201 không, thật sự là làm người ta hồi hộp mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.