Lúc bóng Kiệt khuất hẳn nơi cửa phòng, Dương quay qua phía Bảo:
“Nè, anh còn ở đây làm gì thế?”
“Ngắm gái chứ làm g… À không! Tôi ở đây bảo vệ cho mấy cô gái ở đây mà, hoàn toàn không có ý gì khác đâu ha…ha ha ha ha ha!” – Bảo nói rồi nhanh chóng nhận ra mình bị hớ, lập tức rẽ sang chuyện khác và kết thúc câu bằng một tràng cười gượng và một vài giọt mồ hôi trên trán.
“Đúng là tên tóc dựng biến thái!” – Dương,An,Vân đồng thanh.
“Bệnh cũ ngàn năm không chữa được!” – Huy phán một câu trong khi nhìn Bảo với ánh mắt lạnh băng.
Bảo đơ toàn tập, nhìn qua phía Vi mong nhận được sự trợ giúp từ cô, nhưng hành động cười cho qua của cô đã khiến trái tim cậu vỡ vụn và một lần nữa cậu hóa đá tại chỗ.
“Chúng ta có nên khiêng cái tượng đá này quẳng ra ngoài không nhỉ?” – Dương săm soi Bảo lúc này đã hóa đá, thốt ra một câu tàn nhẫn hết sức.
“Tán thành!” – Vân và An đồng thanh.
“Không ý kiến!” – Huy nói tỉnh rụi.
“Còn Vi, cô thấy sao?” – Dương nhìn Vi.
“Uhm… nếu mọi người đã đồng ý thì… cứ thế mà làm vậy!” – Vi do dự một lúc rồi cũng đồng ý với quyết định đó.
“Huy, anh giúp tôi quẳng bức tượng này ra ngoài nhé!”
“Tất nhiên rồi, tôi sẽ giúp cậu!” – Huy nói rồi hai người cùng tiến tới nhấc bổng cái tượng đá là Bảo lên.
“Ê ê ê! Nói chơi làm thiệt hả mấy cha? Bỏ tôi xuống coi!!” – Bảo la oai oái trong khi chân bị Dương giữ chặt còn vai thì nằm trên vai Huy, tay bị cột chặt.
“Cậu im đi! Đây là bệnh viện !” – Huy nhấn mạnh vế sau.
“Biết là vậy nhưng bỏ tớ xuống đi! Các cậu quẳng tớ đi rồi ai sẽ bảo vệ mấy cô bé dễ thương xinh đẹp trong đó hả? Lỡ bọn du côn lại mò vào gây nguy hiểm thì sao?” – Cậu vẫn cố gắng giãy giụa và tìm cách để hai tên này chịu thả cậu xuống.
“Chuyện đó cậu khỏi lo, có tôi, Phong với nhóc Dương ở bên cạnh họ rồi! Về nhà ngủ đi!” – Huy vẫn giữ nguyên ý định của mình.
“Nhưng có thêm tớ vẫn hơn mà!!!”
“Không cần đâu, anh về nhà đi, đừng tưởng tôi không biết mục đích của anh nhá!” – Dương chèn vào.
“Bệnh háo sắc của cậu tôi là người rõ nhất, vì vậy im lặng mà về nhà đi!” – Huy nói trong khi tay giữ chặt vai cậu.
“Hu hu hu, các người đúng là độc ác mà! Bỏ tôi xuống coi!!!” – Cậu vẫn không ngừng la hét giữa hành lang bệnh viện.
“Dương, cậu có khăn tay không? Nhét vào mồm tên này đi!” – Huy nói một câu rất ư là độc ác.
“Có đây!” – Dương nói rồi rút trong túi ra một cái khăn tay đưa cho Huy.
“Không!!! Các người không được làm như v…ưm..ưm..ưm…!” – Bảo hét to và cố giãy giụa nhưng cái khăn tay đã ngập lút trong mồm, cậu không thể nhả nó ra vì bàn tay Huy giữ chặt nó.
“Xin lỗi nhé nhưng để tên háo sắc như cậu ở gần họ là một chuyện quá nguy hiểm!” – Huy vẫn nói trong khi giữ chặt cái khăn trong mồm Bảo.
“Chuẩn như Lê Duẩn!” – Dương ở phía sau tán thành câu nói của Huy vô điều kiện.
*
*
*
“Đến rồi! Bỏ cậu ta ở đây là tốt nhất!” – Huy dừng lại ở một bãi đất trống.
“Tán thành vô điều kiện!” – Dương nói rồi cùng Huy đặt Bảo xuống thềm cỏ xanh mượt.
“Cậu tự tìm đường về đi nhé! Tôi trở về bệnh viện đây! Không thể để họ chờ lâu được!” – Huy nói với Bảo trong khi Dương tháo dây trói ở tay cho cậu sau đó đi mất.
“Tôi cũng đi đây, gặp lại anh sau nhé!” – Dương nói rồi cũng bước theo Huy.
Khi hai người họ đi khuất thì Bảo mới ngồi dậy, nhả cái khăn tay trong mồm ra, ngắm nhìn khung cảnh nơi đây:
“Hai cái tên này, có cần khiêng mình đi xa vậy không chứ? Mà, nơi này cũng đẹp thật!” – Cậu ngắm nhìn xung quanh, lắng nghe tiếng gió chảy qua tai, tận hưởng bầu không khí trong lành và dễ chịu.
Cậu thả người xuống bãi cỏ mượt mà, ngắm nhìn những đám mây lửng lơ trôi trên bầu trời, đôi mắt màu xanh sẫm lộ rõ vẻ đăm chiêu….
“Mẹ à, có phải bây giờ mẹ cũng đang sống dưới bầu trời rộng lớn này không? Hay là… mẹ đã không còn trên thế gian này nữa?” – Giọng nói buồn bã, khác hẳn giọng điệu bông đùa khi nãy rơi khỏi bờ môi cậu.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió lướt qua làm lay động một vài cành cây gần đó trả lời cậu….
“Kể từ ngày ông ta đuổi mẹ đi… không một lần con được gặp lại mẹ… Lúc đó, con cứ ngỡ rằng mẹ bị đuổi đi là do con không tốt. Thế nên ngày qua ngày, con cố gắng làm ông ta vui, ôm ấp hy vọng ông ta sẽ mang mẹ trở về… Nhưng…!” – Nói đến đây, cậu thấy như có một lưỡi dao đắng chát cắt vào trái tim mình, như thể vết thương vốn dĩ chưa kịp lành lại một lần nữa bị rách toạc… đau nhói…
“… Mẹ biết không? Thứ con nhận được từ ông ta chẳng là gì khác ngoài những lời mắng nhiếc, thái độ lạnh nhạt cùng những câu nói độc ác, tàn nhẫn về mẹ…Con căm ghét ông ta, căm ghét dòng máu nhơ nhuốc của ông ta trong người con… Nếu được… con chỉ muốn tách thứ máu đê hèn này ra khỏi người… chỉ muốn vỏ bọc này mang dòng máu của mẹ thôi… Nhưng làm sao…mà có thể chứ?” – Câu nói cuối cùng nhẹ như gió, tưởng chừng như nó chưa hề thoát ra khỏi cuống họng cậu, tưởng chừng như là một làn khói mỏng manh, vội tan biến.
Một giọt nước bỗng rơi khỏi khóe mắt, rồi lại một giọt nước ấm nóng, đắng chát lăn trên gò má thanh tú ấy. Nước mắt cậu đã rơi, nhưng đó không hẳn là khóc, chỉ là rơi nước mắt, vậy thôi…
Tiếng gió lay những tán cây rì rào cùng tiếng chim ríu rít tạo nên một khúc ca êm dịu như lời ru của mẹ, đưa chàng trai đáng thương đó vào một giấc ngủ êm đềm, đưa bàn tay dịu hiền của gió đến vuốt ve, ôm ấp hình hài cậu như bàn tay của người mẹ, vệt nắng ấm cuối trời mang đến cho cậu cảm giác ấm áp lạ kì khiến cậu ngỡ như mình đang nằm trong vòng tay mẹ. Thảm cỏ xanh mềm mại, mượt mà như làn da, thớ thịt của người mẹ để cậu gối đầu. Đúng vậy, rất có thể mẹ cậu đã lìa xa cậu mãi mãi… nhưng ở đây… tại nơi này, nơi thảm cỏ mênh mông, có một người mẹ khác đang an ủi, sưởi ấm cậu… đó là… người mẹ mà thiên nhiên mang đến cho cậu… ấm áp…và yên bình…