“Giờ thì cô biết tôi có thích cô không rồi đó! Sư tử Hà Đông ngốc!” – Sau khi tách môi khỏi môi An, cậu nói,giọng nói ấy vô cùng ấm áp.
“…” – Cô không trả lời cậu, cúi gằm mặt, mái tóc màu hạt dẻ xõa xuống che mất biểu cảm nơi gương mặt trắng hồng.“Sao cô không nói chuyện?” – Cậu khó hiểu.“…”
“Cô sao vậy?”“…”“Nè! Cô bị gì thế?” – Cậu đặt tay lên vai cô, lay nhẹ.“Nụ… nụ hôn…!” – Cô nói, giọng run run.
“Nụ hôn?” “… Nụ hôn đầu của tôi!” – Cô hét toáng lên, nước mắt tràn khỏi khóe mắt.“H…hả? Cô chưa hôn ai bao giờ á?” – Cậu ngạc nhiên.
“Hức… anh là đồ tồi! Hức…” – Cô vừa nói vừa nấc, sau đó òa khóc ngon lành.“O… oái! Sao tự nhiên cô khóc vậy?” – Cậu lúng túng, không biết phải làm thế nào.(chưa từng thấy con gái khóc đây mà)
“Nụ… hức… nụ hôn đầu của tôi… hức…anh … hức… là đồ tồi!… hức… !” – Cô vừa khóc vừa nói, giọng lạc hẳn đi, mặt cô lúc này đã đỏ ửng.“Đừng… đừng khóc mà! T… tôi xin lỗi!” – Cậu lúng túng.“Đồ tồi… hức… Tôi ghét anh… hức…” – Cô nói yếu ớt, giọng run run.
SOẠT
Cậu vươn tay, kéo cô dựa vào ngực mình, tay xoa xoa làn tóc mểm mại.“Ừ… tôi là đồ tồi, cô ghét tôi, nín đi mà!” – Cậu chưa từng dỗ con gái nên không biết làm thế nào, chỉ biết làm như vậy.
“Hu hu hu… anh là đồ tồi… đồ sư tử lập dị… tên ngốc… hức…” – Cô để mặc cơ thể nằm gọn trong vòng tay cậu, nói bằng chất giọng khàn đi vì khóc.“Ừ, tôi biết rồi! Tôi là tên ngốc, cô đừng khóc nữa mà!” – Cậu xoa xoa đầu cô, ôm lấy cô.“Hu hu hu… tên lập dị… nụ hôn đầu của tôi… hức!”
Cậu bỗng thay đổi thái độ, không còn kêu cô nín khóc nữa mà ôm cô chặt hơn, nói với cô bằng giọng rất nhẹ nhàng, ấm áp:“… Sư tử Hà Đông ngốc, trông cô bây giờ dễ thương lắm đó, khóc đi, khóc ướt áo tôi cũng được, khóc đến khi cô không khóc nữa thì thôi!” “Hu hu hu… tên ngốc… Gia Huy ngốc…” – Cô khóc to hơn, gọi tên cậu rồi vùi đầu vào vai cậu.
Cậu khẽ run vì cô tựa vào bên vai bị thương của mình nhưng không đẩy cô ra, cứ để yên thế. Bây giờ nỗi đau không là gì đối với cậu, cô mới là sự quan tâm duy nhất của cậu.
***20p sau***
Cô thiếp đi trong vòng tay Huy, gối đầu trên khuôn ngực mạnh mẽ, ấm áp của cậu, đôi tay cô yên vị trên bờ vai vững chắc. Cậu nằm yên, đưa tay vuốt ve làn tóc mềm mại của An, cảm nhận hương thơm dịu nhẹ phát ra từ làn tóc đó, thỉnh thoảng cậu khẽ run vì tay cô chạm phải vết thương.
“Nè, em khóc cũng kinh thật đó! Khóc đã rồi ngủ như vậy có vô tâm quá không?” – Cậu khẽ nói, tay vẫn vuốt ve làn tóc mềm.
“ … Tôi ước mọi thứ cứ mãi như thế này! Tôi ước em sẽ mãi bên tôi, vì tôi yêu em nhiều hơn tôi nghĩ đấy! Em có biết không? Sư tử Hà Đông ngốc!” – Cậu nhìn tán cây ngoài cửa sổ, khẽ nói, giọng nói ấy nhẹ nhàng, ấm áp… không dữ tợn, cũng không mang tính đe dọa… nó êm đềm… như giọng nói của biển cả…
“…ưmh…” – Đột nhiên cô cử động, vùi đầu vào ngực cậu mạnh hơn, đôi tay nhỏ bé khẽ ôm lấy cậu. Trông cô bây giờ chẳng khác gì con mèo con quấn quít bên chủ, không muốn chủ mình đi mất. Hành động đó của cô có lẽ chỉ là vô thức… nhưng nó đã khiến tim một người nào đó lệch nhịp.
“Em đúng là… dễ thương quá đó!” – Cậu bật cười rồi ôm cô sát vào người mình. Cảm nhận hương thơm êm đềm từ cô, cả hơi ấm nữa.
“… Nói thật nhé… Tôi đã quen rất nhiều cô gái, hôn cũng rất nhiều, nhưng người con gái òa khóc vì được tôi hôn chỉ có em thôi đó! An ngốc!” – Giọng nói ấm áp của cậu tiếp tục vang lên trong khi tay đã chạm tới khuôn mặt An.
“Aizz, nói sao đây ta? Khuôn mặt em rất xinh. Không! Trên cả xinh đẹp ấy chứ! Nhưng đừng nghĩ tôi chỉ yêu bề ngoài của em! Tôi yêu em vì em là con sư tử Hà Đông hung dữ, ngốc nghếch và còn… yếu đuối nữa chứ!” – Cậu vuốt ve khuôn mặt cô, từ đôi mắt đến cánh mũi rồi đến má, sau đó đến khuôn miệng xinh xắn rồi dừng lại ở chiếc cằm phẳng phiu, mịn màng… nụ cười ấm áp rơi trên khuôn mặt cậu…
“… Giá mà… tôi có thể ôm em thế này… mãi mãi…” – Câu nói đó rơi khỏi cuống họng cậu, nhanh chóng tan vào khoảng không vĩnh hằng, đó là cái lẽ đương nhiên của bất kỳ câu nói nào, vang lên… rồi tan vào hư vô.
Sau câu nói đó, đôi mắt màu hổ phách của cậu khẽ khép lại, tay cậu ôm lấy cơ thể An. Rồi cứ thế… cậu chìm vào giấc ngủ nhất thời cùng cô. Lại là lần đầu tiên! Lần đầu tiên cậu thiếp đi bên cạnh một người con gái… mà không phải cô ấy! Cái người đã rời xa cậu… người đã tan vào hư vô, chỉ để lại một nấm mồ lạnh lẽo cùng vết thương đau đớn trong trái tim cậu! Mà… có lẽ… vết thương đó đang được xoa dịu… bởi định mệnh của cậu… Trương Mỹ An…
Một ngọn gió nhẹ thổi qua 2 con người đó… mát mẻ… dịu dàng… ngọn gió từ Thiên Đường…
“Em đã tìm được người yêu em thật sự rồi… em trai yêu quý của chị! Chị vẫn thế, vẫn sẽ mãi yêu em! Ngọn gió của chị… ngọn gió đến từ Thiên Đường… sẽ mãi mãi bảo vệ em… cả người con gái em yêu nữa! Gia Huy- em trai của chị! Chị rất muốn ở bên cạnh em… như lúc xưa vậy đó! Nhưng không được nữa rồi… em và chị… đã ở hai thế giới khác nhau! …Tuy vậy, em đừng lo, chị vẫn mãi bên cạnh em… dưới hình hài của gió… vẫn sẽ mãi yêu em…! Nhưng… Tình cảm chị dành cho em… đành gởi vào người con gái này thôi… Huy ạ! Hãy yêu cô gái đó… như yêu chị khi xưa… Không! Hãy yêu cô ấy nhiều hơn chị… và… đừng đánh mất cô ấy… Chị yêu em!” – Giọng nói dịu dàng, êm đềm, nhẹ hẫng tựa như gió vang lên trong tâm trí Huy, rồi nhanh chóng bị gió cuốn đi… về nơi xa lắm… nơi của những con người không còn tồn tại trên thế gian này… nơi mà cậu không thể nào với tới được… Thiên Đường…