Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Chương 21: Vị ngọt



Hôm nay anh xuất hiện với cặp kính gọng đen khác hẳn so với mọi ngày. Trước đây cũng có vài lần tôi thấy anh đeo kính nhưng hình ảnh đó vẫn vô cùng lạ lẫm, ít nhất là đối với tôi.

Một ly cà phê đen đắng ngắt thì có gì hay ho mà anh lại hứng thú đến vậy. Bằng chứng là cả buổi tập từ nãy tới giờ anh đã uống tất cả là 2 cốc rưỡi cà phê đen, tôi không hiểu buổi tối thì anh ngủ kiểu gì. ( =”= ) Anh thật là kì lạ!

Cuối tháng 12 này là cuộc thi chung kết diễn ra, tính ra cũng chỉ có 2 tuần nữa vậy nên tôi tạm thời dẹp hết mọi chuyện sang một bên, tập trung tinh thần vào những khóa son với khuông nhạc. Anh cũng chú ý hướng dẫn tôi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất,quan tâm tôi hơn mức bình thường. Không chỉ thế anh còn từ chối hàng đống lời mời đi cafe của thầy Tùng chỉ để ở nhà dạy tôi dù tôi hoàn toàn có thể tự tập một mình. Anh còn tìm đủ mọi cách để bắt tôi tập luyện hoặc học ở nhà anh nhiều hơn. Tôi tự hỏi có chuyện gì xảy ra với anh thầy của tôi vậy? Chúa ơi, xin người hãy trả lại con lão thầy lười nhác của ngày xưa. TT^TT Thật sự là tôi mong như thế đó, thà anh cứ mặc kệ tôi thì tôi còn dễ từ bỏ (và tôi còn được nghỉ ngơi), anh cứ cư xử như vậy chỉ càng khiến tôi thêm yêu anh nhiều hơn mà thôi.

– Không tập đi mếu máo cái gì thế hả? – Anh nhấp thêm một ngụm cafe rồi lại chăm chú vào chiếc laptop.

– Dạ không em tập đây. – Miệng thì nói nhưng đầu tôi thì vẫn nhớ lại chuyện đã xảy ra.

Hôm đó ngồi trong phòng truyền thống, anh trầm mặc rồi nhẹ giọng nói rằng anh chẳng còn gì với Bảo Khánh, anh cũng không biết rằng Bảo Khánh lại là chị của Mai Chi và tôi thì quen cả hai chị em nhà họ. Anh nói tôi không cần ngại chị Bảo Khánh bởi chị ấy sẽ không đến đây nữa. Tôi cũng chỉ biết vậy, nói “Vâng” một tiếng cho phải phép rồi câm như hến. Một lát sau anh đứng dậy trước mặt tôi, chìa ra một chiếc túi màu nâu rồi nói.

– Đừng có để bị ốm nữa đấy. – Sau đó anh bước ra phía cửa hạ thấp giọng. – Về thôi.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, nhận lấy chiếc túi rồi chạy theo anh ra phía ngoài. Phải mất một lúc tôi mới theo kịp được anh vì còn phải khóa cửa. Vừa đi tôi vừa mở chiếc túi, bên trong là một đôi găng tay màu nâu có con gấu nhìn mặt ngu ngu đính ở trên cổ tay. Trong lòng tôi xuất hiện một tia ấm áp. Thực ra tôi vui muốn phát điên, chỉ muốn nhảy cẫng lên ngay giữa sân trường vì sung sướng nhưng rồi tôi lại kìm nén cái niềm vui đó lại nếu không muốn ai nghĩ mình bị điên.

Tôi vỗ nhẹ vào đầu nhắc nhở bản thân mình trở về với thực tại. Anh ngồi đó chăm chú vào chiếc laptop, khóe miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt nâu bất chợt nhìn tôi. Tôi nhìn anh, thấy anh nhìn mình thì vội quay đi, tim đập thình thịch như thể sắp bay cả ra ngoài. Trước lúc quay đi tôi còn kịp thấy một nụ cười ngọt ngào phía đằng sau tách cafe đen đắng. Tôi nghĩ là anh biết tôi đang lén nhìn mình, vậy còn nụ cười đó là sao?

Tôi ngồi tập với sự giám sát quá đỗi dịu dàng của anh. Mặc dù tôi biết anh còn cả đống việc chưa làm xong, những công việc đó sẽ trở nên thuận tiện hơn nếu như anh làm việc ở dưới phòng của mình nhưng anh vẫn một mực ôm laptop lên ngồi ở góc phòng.

– Thầy có thể xuống dưới kia hoàn thiện công việc mà. Em có thể tự tập một mình được mà.

– Dưới đó bí lắm.

– Cái cửa sổ to đùng mở ra thì bí bách ở chỗ nào ạ?

– Gió lắm. Em có điên không mà xúi tôi mở cửa vào cái thời tiết này? Tìm cách cho tôi ốm à, không có đâu nhé! – Anh hạ giọng trêu tôi.

– Thế ngồi trên này thì gió không lùa chắc? ==” – Tôi hỏi vặn lại.

– Em hay nhỉ, nhà tôi tôi ngồi đâu là việc của tôi, kể cả tôi có ngồi trên nóc nhà hay chui vào tủ lạnh ngồi thì việc của em cũng là dính mông ở đó tập đàn cho đến khi nào đạt yêu cầu tôi đề ra thì thôi. Hỏi lắm.

Tôi bị anh “quạt” cho một trận ngồi im de không nho nhe cụng cựa, biết điều ngồi quay vào tập đàn. Thật sự là tôi chán lắm rồi, chán ngấy khi mà 2 ngày nay, tức là 48 tiếng đồng hồ, trong đó trừ thời gian phải lên lớp, thời gian ngủ và một số chuyện-cần-thiết khác thì còn lại tôi đều ở đây, Back In Time, nhà của anh với cái lí do chết tiệt được nhai đi nhai lại hàng đống lần là “Sắp thi rồi, chơi thế đủ rồi, thích ăn đập không?” Nghĩ lại thì cái lí do đó sặc mùi dọa dẫm và bạo lực. Và thế là tôi cứ phải ngoan ngoãn nghe lời, vì cuộc thi thì ít mà vì sợ ăn đập thì nhiều. Thế nên tôi đã ngán lắm lắm khi hôm nay ngày chủ nhật bình yên của tôi (lại một lần nữa) bị phá tan nát bởi một cú điện thoại của anh. Và giờ thì tôi ở đây, dính mông cả ngày với cái gã đao đao ngồi kia. Lạy chúa, con lại làm gì xúc phạm đến uy quyền của Người sao thưa đấng tối cao? TT^TT…

Ngồi được một lúc Anh Quân đặt laptop sang một bên, tháo cặp kính đen rồi day day mắt. Tôi tròn nhìn anh như thể anh là người từ hành tinh lạ vừa xuống tới trái đất vậy.

– Nhìn cái “giề”?

– Em đang tò mò.

Giọng anh nghe rất giống kiểu muốn kiếm chuyện còn giọng tôi thì như kiểu con nít bị bắt nạt.

– Tò mò cái “giề”?

– Tại sao thầy lại đeo kính?

Câu nói vừa rơi khỏi miệng tôi mới thấy mình hỏi ngu. Ngu thiệt á >

– Tôi bị cận.

– Thế sao mọi khi thầy không đeo kính?

– Tôi không thích.

– Thế sao giờ lại đeo?

– Vì tôi thích. Sao mà em lắm chuyện thế nhờ, có mỗi việc đeo kính thôi mà.

Anh gắt lên còn tôi thì ngồi tự chửi mình vì tội ngu thái quá @@ Thấy tôi im lặng hồi lâu sau khi bị mắng anh tưởng tôi dỗi và thế là anh đặt hết mớ công việc mà tôi chả biết là làm xong hay chưa sang một bên rồi tiến lại gần chỗ piano, cũng chẳng kêu tôi ngồi xích qua một bên như mọi lần mà tự động ngồi xuống ngay cạnh tôi, rất gần. Gần tới mức tôi có thể cảm nhận được cái mùi hương ngọt ngào ấm áp ấy, một cảm giác mà tôi dám cá là chỉ xuất hiện chỉ khi nào tôi ở cạnh anh. Đúng vậy, cảm giác ấy yên bình và vững vàng như vậy đấy.

– Này dỗi à? – Anh ngó ngó.

– Không. – Tôi lắc đầu.

– Thế sao im thin thít thế?

– Bị mắng ngu gì mà nói tiếp trời -_-

– Tốt đó.

– Mà em hỏi nốt câu cuối được không?

– Hỏi đi.

– Thế rốt cục là thầy có thích đeo kính hay không?

– … – Kiềm chế nào Anh Quân, kiềm chế nào… 😀 – ….

Anh im lặng, mặt tối sầm còn tôi thì biết điều chạy vọt ra khỏi phòng. Tôi đi liền một mạch ra khoảng sân vườn ở phía đối diện với phòng piano. Nhìn thấy mảnh sân này trong lòng tôi lại có cảm xúc không hề vui vẻ chút nào, tôi thích hoa, tôi thích ngắm trời nhưng tôi lại không thích việc não mình làm những việc không đâu, ví dụ như là gợi nhớ lại về cái buổi trời mưa hôm ấy. Khác mỗi điều, mảnh sân đó hôm nay không hề mưa như hôm ấy, trái lại, nắng đang nhuộm vàng cây hoa bằng sắc màu mong manh của mình. Anh nhẹ nhàng bước đến sau tôi, tôi chợt nghĩ đến một cái ôm ngọt ngào từ phía sau nhưng rồi lại giật mình bởi tôi cũng không biết phải phản ứng thế nào nếu như cái chuyện điên rồ đó xảy ra. Tôi xấu hổ chạy lên đứng ở cạnh cái lan can, tựa vào đó rồi ngắm nhìn người người đang đi lại ở phía bên dưới, người ra kẻ vào tấp nập. Phía xa một chút ở con phố bên kia một số cửa hàng đã trang trí cây thông và những chiếc chuông vàng nhỏ nhắn để chuẩn bị cho một mùa Noel sắp tới. Nhanh thật, vậy là sắp Noel rồi.

– Này. – Anh Quân đứng cạnh tôi từ bao giờ, anh nhẹ nhàng lên tiếng kéo tôi thoát ra khỏi sũy nghĩ của bản thân.

– Dạ?

– Đồ hâm.

Tôi chẹp miệng, ném cho anh một cái nhìn cau có rồi lại để đầu óc mình bay lơ lửng.

– Em thích nắng hay mưa? – Anh bất chợt lên tiếng.

– Em… em cũng không biết. Có lẽ em thích mưa hơn.

– Tại sao lại thế?

– Có lẽ là tại vì nắng tuy ấm nhưng em lại không giữ được. Mưa lại khác, tuy hơi lạnh một chút nhưng em lại có thể đưa tay ra hứng trọn vẹn từng giọt mưa trong lòng bàn tay mình.

Tôi vừa nói vừa khum khum bàn tay để minh họa rồi cười tít mắt nhìn anh. Thực ra tôi cũng không biết tại sao mình làm thế, tôi làm vậy chỉ để giảm bớt độ ngu ngốc của bản thân nhưng sự thật thì làm như vậy thật là phản tác dụng quá TT^TT

– Đúng là hâm. – Anh nói vẻ bất lực, như kiểu không còn gì có thể cứu vãn được cái độ dở hơi của tôi nửa vậy. Anh quay qua tự nói với mình nhưng âm lượng thì đủ để tôi nghe rõ từng câu chữ. – Có khi nhốt nó ở nhà nhiều quá nó hóa điên rồi. Thôi hôm nay chủ nhật, cho đi chơi một hôm cho bớt “hấp”.

“Nói chuyện một mình hả, giờ thì ai mới là đồ điên chứ” Tôi cay cú nghĩ thầm.

Và thế là a lê hấp, anh đưa tôi đi chơi. Băng qua những dãy nhà cao thấp, chúng tôi bỏ lại phía sau lưng mình những con người bận bịu với cuộc sống, bỏ lại những ồn ào huyên náo của tiếng xe cộ, tiếng nói chuyện và cả những thứ tạp âm khác nữa… Tất cả đều trôi dạt lại phía đằng sau…

Con đường phía trước hiện ra, những ngôi nhà ít dần đi, những cây cỏ nhiều hơn, phải rồi, là cánh đồng hoa bát ngát. Ở Hà Nội mà cũng có một nơi thế này sao? Tôi nhớ có lần vào sinh nhật tôi anh cũng đưa tôi đến một nơi có nhiều hoa có thế này nhưng đây hoàn toàn không phải chỗ đó.

Tôi chạy lên phía trước bỏ mặc anh ở phía sau, hít lấy từng ngụm không khí thật lớn. Mùi hoa có, mùi nắng ấm, thật sự rất quen thuộc. Một lát sau anh đi cạnh tôi, thật thong dong, thật thư thả chậm rãi. Cái cảnh tượng một cánh đồng lớn chỉ có hai người sóng bước cùng nhau, những bông hoa khẽ rung lên theo mỗi bước chân , nắng nhẹ nhàng phủ lên một màu vàng dịu dàng, ấm áp nhưng không khiến người ta phải nheo mắt. Phía trên cao bầu trời cứ trong xanh cao vút. Thật yên bình quá.

– Tại sao thầy lại ra đây?

– Chơi.

– Em cứ tưởng là đi đâu đó gần nhà thôi.

– À tại tôi không thích thu hút sự chú ý bởi dắt theo một con nhóc dở hơi..

Tôi bĩu môi ngắt lấy một bông Bồ Công Anh rồi nghịch ngợm. Cả một cánh đồng bao la chỉ toàn hoa cỏ, cảm tưởng cả thế giới chỉ có tôi, anh, đồng hoa và khoảng trời cao vút ấy. Tôi đưa bông hoa lên ngang tầm mắt, mỉm cười nhắm mắt ước một điều ước rồi thổi mạnh. Những chiếc cánh hoa nhỏ nhắn mong manh bay tít lên phía trên cao. Tôi ước mãi mãi như thế này, tôi mãi mãi chỉ là một cô bé, ngốc cũng được miễn là có anh ở cạnh tôi như lúc này. Nghĩ tới đây tôi xấu hổ, cười một cái thành tiếng.

– Em cười gì thế? – Anh Quân tay nhét túi quần cũng mỉm cười nhìn tôi.

Tôi nhìn bông hoa trong tay chẳng còn cánh hoa nào rồi lại nhìn anh mà cười toe toét. Tôi thực sự rất vui. Niềm vui ấy tôi cũng không biết có thể dùng ngôn ngữ hay tiếng nói của hành tinh nào thì mới miêu tả hết được.

– Không biết đứng ở đằng kia thì trông mọi thứ sẽ như thế nào nhỉ? – Tôi nghiêng đầu nhìn về phía xa rồi chạy thật nhanh về phía xa đó, dang rộng hai tay vờn nghịch những cánh hoa. Tôi chạy mãi chạy mãi rồi khi dừng lại, anh đang đứng tít ở phía bên kia, xa nhưng đủ để tôi có thể nhìn rõ anh.

– Thầyyy….. – Tôi hét to rồi vẫy vẫy tay – Thầy nghe thấy em nói gì không?

Con người đứng ở phía bên kia cũng hét to lại điều gì đó nhưng tôi không nghe thấy. Nếu anh hét mà tôi không nghe thấy thì cũng có nghĩa là anh cũng không thể nghe tôi nói gì. Và thế là tôi lại đưa tay khum khum tạo thành cái loa rồi hét tiếp.

– Nghe này đồ ngốc, vì em biết anh không nghe thấy gì nên em mới nói đó. – Tôi ngần ngừ giây lát rồi lại nói tiếp. – Em yêu anh. Ê, nghe thấy gì không? Không hả? Vậy thì tốt.

Anh Quân đứng ở xa đưa tay lên tai cố gắng nghe nhưng anh lắc lắc đầu rồi ra hiệu rằng chả nghe thấy gì. Sau đó anh cũng hét lên điều gì đó mà tôi căng cả tai cũng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi. Lẫn trong gió có tiếng tôi lẩm bẩm với bản thân mình.

– Em yêu anh… Thật đấy.

Anh Quân vẫn cố gắng nói gì đó nhưng tôi thì chịu, không nghe nổi. Anh rút điện thoại ra vẫy vẫy, ý định bảo tôi lôi điện thoại ra nhưng máy tôi không đem theo. Có lẽ là anh vừa cau mày một cái, tôi đoán thế. Rồi sau đó anh tiến gần về phía tôi. Cái bóng người nhỏ tí to dần, anh gần hơn, từng bước từng bước gần về phía tôi còn tôi thì đứng im ở đó như trời trồng.

Chẳng mấy chốc anh đứng trước mặt tôi, nheo nheo mắt nhìn tôi dò xét.

– Em vừa nói gì thế?

– Đâu em nói gì đâu. – Mặt tôi tỉnh bơ.

– Thấy vừa rồi em gào gì to lắm mà.

– Thầy nghe thấy à?

– Tôi mà nghe thấy thì tôi cần phải hỏi lại à =’=

– À không, em chỉ bảo ở đây thích quá. Thế thôi.

– Con nhóc này. Về thôi.

Anh Quân cười một cái rồi tiến lên phía trước. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Mái tóc đen bồng bềnh trong gió, bóng lưng rộng lớn đem lại cảm giác vững chãi khiến người ta có cảm giác muốn được dựa dẫm, khiến tôi muốn được dựa dẫm. Mặt tôi đỏ ửng lên vì ngượng, bỏ cả bông hoa đang cầm trong tay để đuổi theo anh. Tôi đưa tay ra định nói anh đợi tôi với nhưng rồi lại thu tay lại. Tôi muốn nhìn cái bóng dáng ấy thêm một chút nữa. Tôi cứ ngẩn người ra đó nhìn anh, cái dáng lênh khênh đó sẽ là một trong số những hình ảnh mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể quên. Tôi vừa đi vừa nhìn anh, có lẽ vì vậy mà tôi vấp phải một hòn đá khiến cả người chúi về phía trước. Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu tôi: “Thôi quả này mình cạp đất rồi”. Nhưng không. Tôi lao về phía trước, bám vào lưng người đi trước, người ngoài nhìn vào sẽ hiểu rằng tôi đang ôm anh từ phía sau. Anh Quân dừng khựng, anh chầm chậm quay lại nhìn tôi đang hốt hoảng.

– Em… em bị vấp. – Tôi vội vàng giải thích.

– Có đi mà cũng không nên thân. – Anh chép miệng.

Anh đỡ tôi đứng thẳng dậy rồi dắt tay tôi bước đi. Lưu ý là “DẮT TAY”nhé!! Bàn tay tôi bé nhỏ được bàn tay ấm áp của anh bao bọc. Băng qua cả cánh đồng bao la rộng lớn bàn tay tôi vẫn ngoan ngoãn để yên cho anh nắm chặt. Và tôi cũng chỉ mong mãi mãi được anh bao bọc che chở như thế này.

….

Không khí giáng sinh tràn về khắp mọi nẻo. Ở ngoài đường ai ai cũng tự khoác cho mình những bộ đồ ấm áp. Tôi đặc biệt yêu cái lạnh của Hà Nội, ai ai cũng như trở nên đẹp đẽ và đáng yêu hơn trong những chiếc áo len và những chiếc khăn choàng to sụ. Tôi nói thế không phải vì tôi sắp tặng cho anh một chiếc áo len đâu nhé. Chiếc áo len màu xanh nước biển đậm được khéo léo kết hợp với những màu viền trang trí màu trắng. Tôi không phải là đứa kiên nhẫn và việc kiên nhẫn nhất mà tôi làm đó là đan xong chiếc áo len trong 5 ngày. Có lẽ là đan cho anh nên tôi mới làm xong nhanh đến vậy chứ không thì cả tháng may ra tôi mới xong được cái ống tay áo.

Tôi xách chiếc túi có cái hộp quà đựng chiếc áo của anh tung tẩy bước trên đường tới Back In Time. Vừa đẩy cửa, thứ khiến đa sống phần đông mọi người chú ý đó là cái cây thông to sụ đặt ngay ở trung tâm tầng 1. Cây thông rực rỡ được trang trí với những dây đèn nhấp nháy vui mắt, vỡi những quả cầu đủ màu sắc, với những chiếc tất và cả những lời chúc, lời ước của nhân viên phục vũ và cả khách hàng. Hôm viết điều ước tôi cũng có mặt nhưng rốt cục tôi lại phải viết điều gì đó khác đi để không bị phát hiện. Tôi đã phải ghi vào đó là: Cầu cho mọi dự định trong tương lai đều thành công tốt đẹp. Hôm đó tôi cũng không thấy anh treo lời ước lên. Anh thì nói là anh treo lên rồi nhưng tôi tìm đi tìm lại cả tá lần mà cũng không phát hiện ra mảnh giấy kim tuyến hay nét chữ đặc trưng của anh.

Tôi chào hai bác đang đứng ở quầy tính tiền trò chuyện với khách quen rồi mạnh dạn tiến về phía cầu thang leo thẳng một mạch lên phòng Anh Quân. Tôi gõ gõ rồi đẩy cửa vào. Anh ngồi đó, ngay ngắn và… chơi CandyCrush =’= . Thấy có tiếng người bước vào anh cũng chẳng buồn ngoái đầu lại chỉ tiện mồm hỏi bâng quơ.

– Bố à?

Thấy không có ai trả lời anh mới quay đầu lại. Tôi đang đứng đó ngây như phỗng.

– Ơ em đến rồi đấy à? Sao không hú lên một tiếng.

– Em đang định hú.

– Thôi lên kia đi tôi lên bây giờ đây.

Anh vội tắt latop rồi kéo tôi lên tầng trên. Anh lại tự pha một cốc cafe đen đặc, đặc đến nỗi chỉ cần ngửi mùi tôi cũng thấy khó chịu. Anh nhìn tôi rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng chuyển cốc cafe xa khỏi chỗ tôi ngồi. Tôi ngồi nhìn anh đang “phi tang” cốc cafe, thầm tính toán xem với form người như thế thì cái áo tôi đan có vừa hay không. Mải ngồi nhẩm tính và tưởng tượng đến hình ảnh anh mặc áo nên anh quay lại từ bao giờ mà tôi chẳng hay biết gì cả, mãi đến khi anh gọi tên tôi lần thứ ba tôi mới giật mình quay trở lại với hiện thực, chiếc túi trên tay nãy giờ cũng bị làm rơi xuống sàn “bịch” một tiếng. Anh chầm chậm bước đến cúi xuống nhặt nó lên, lấy chiếc hộp, mở hộp rồi cầm “cái bịch” nhỏ nhỏ được gấp cẩn thận bên trong đó ra, anh nhìn thấy tấm thiệp nằm ở đáy hộp, hết nhìn thiệp rồi lại nhìn tôi. Tôi thì lại coi như không biết gì, nhìn trần nhà rồi nhìn ra phía ngoài. Anh mỉm cười một cái, đặt tấm thiệp vào trong hộp rồi đặt cả cái hộp cùng với cái túi lên nóc đàn. Anh giơ chiếc áo lên rồi quay ra nhìn tôi.

– Mặc thử nhá.

Chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không anh vẫn mặc nó vào. Cái vẻ thích thú khi nhìn thấy chiếc áo chẳng khác nào một đứa trẻ con, vẫn háo hức, vẫn thích thú khi nhìn thấy quà. Anh mặc xong quay ra nhìn tôi rồi cười tít mắt.

– Đẹp không?

Ôi cái áo của tôi… Tôi không tự nhận là mình khéo-tay hay giỏi-giang gì cho cam nhưng cái áo của tôi hình như nó đẹp hơn khi được anh mặc lên. Tôi thấy hai má mình nóng ran, thấy anh tiến lại gần, thấy anh nhéo má tôi.

– Gì thế.

Tôi xoa xoa cái má tội nghiệp. Anh tiếp lời.

– 27/12 là vòng chung kết đúng không? Vậy thì trước đó e muốn đi chơi Noel không?

– Ơ em tưởng hôm ấy phải tập piano ạ?

– Tập nhiều thì cũng phải nghỉ ngơi chứ. Cái gì nhiều quá cũng không tốt. Miễn là rinh giải nhất về là được.

Chẳng nghĩ ngợi tôi gật đầu cái rụp. Đương nhiên rồi, được đi chơi mà, ai ngu gì từ chối chứ. Nghĩ tới hôm ấy ai mà không chờ đợi mong ngóng cho nổi chứ. Mọi ngày tôi vẫn đến lớp như bình thường và đôi giày anh tặng, đôi giày màu đỏ ấy tôi đã chính thức xỏ nó vào chân. Màu đỏ hợp với không khí náo nhiệt của Noel mà, nhỉ! Tôi vừa bước vào lớp Mai Chi và Dương Thùy đã hấp háy đuôi mắt.

– Giày mới đẹp ế. “Rửa” giày đi mày.

– Ăn cục “ứt” nhé.

Mà công nhận đúng là kì diệu thật. Tôi hoàn toàn không biết size của Anh Quân mà cái áo tôi đan tặng anh lại vừa vặn một cách không ngờ, đôi giày này cũng vậy, anh đâu biết cỡ chân của tôi đâu nhỉ, thế mà sao chọn đúng thế. Nghĩ đến điều này tôi lại bất giác cười một cái ngu ngốc.

– Này này chốc nữa đi trà sữa gì đấy một tí không? Linh Trang rủ. Gớm thi với cứ, bạn bè cả tháng chả thấy tăm hơi. – Mai Chi xoay xoay điện thoại trên tay rồi hỏi.

– Ừ thì đi. – Tôi tán thành. Kể cũng lâu rồi không gặp nó, nó là một trong ba đứa biết việc tôi thích Anh Quân. Đầu tiên là nó, đứa tiếp theo là Hoàng Duy và đứa thứ ba, đương nhiên là tôi rồi.

Năm tiết học trôi qua một cách nhanh chóng. Chỉ cần tiếng trống của bác bảo vệ vang lên là tất cả mấy đứa chúng tôi sẵn sàng “xách ba lô lên và đi”. Cả nhóm có tôi, Thùy, Lam, Chi và Việt Anh thì có lẽ Việt Anh là hào hứng nhất (đương nhiên rồi, gấu của nó mà =’=) Chúng tôi vội vã bước ra khỏi lớp và nhanh chóng chạy xuống cổng trường. Đi được nửa đường tôi quên maastt là sổ ghi đầu bài vẫn ở trên lớp học trong khi việc tôi cần làm là nộp nó xuống văn phòng. Thế là tôi nói chúng nó đợi một lát rồi một mình chạy nhanh lên lớp lấy sổ đem nộp bên văn phòng ở tòa nhà giáo vụ. Đáng ghét thay, cái văn phòng chết tiệt đó lại mới chuyển lên tầng 4 của tòa nhà, bắt tội tôi phải hì hục chạy bở hơi tai lên đó nộp sổ rồi lại lật đật chạy xuống. Lúc xuống tới tầng 3 phải đi qua phòng nghỉ giáo viên tôi thấy thấp thoáng bóng dáng ai đó như là Anh Quân và Bảo Khánh. Trong lòng tự nhủ là phải nhanh chân lên vì còn có 4 đứa đang đứng đợi tôi ở cổng trường nhưng cái bản tính hiếu kì đã không để cho tôi quay lưng bước tiếp. Tôi cứ ngỡ là mình nhìn nhầm nhưng không, đó thật sự là Bảo Khánh. Hôm nay chị tết tóc lệch, quàng một chiếc khăn màu nâu, váy màu be kết hợp với đôi bốt nâu cùng màu. Do đứng ngược nên tôi chỉ nhìn thấy phia sau của Bảo Khánh và một góc khuôn mặt của Anh Quân. Tôi tự hỏi hai người họ đang nói về việc gì thế nhỉ. Lúc này cả dãy hành lang chẳng có một bóng người, chỉ có anh và Bảo Khánh, tôi đứng nép ở góc tường, trong phòng giáo vụ là mấy bà cô lắm điều đang ngồi gõ máy tính kết hợp chuyên môn “buôn dưa lê bán dưa chuột” nhưng mấy bà cô đó luôn đóng kín cửa phòng nên chẳng biết phía ngoài này có chuyện gì xảy ra.

– Anh không tin em à? – Tôi nghe thấy giọng Bảo Khánh nhẹ nhàng lại có chút buồn dịu dàng kiểu tiểu thư.

– Tin thì sao mà không thì sao? Em đừng làm tốn thời gian của tôi nữa, giờ tôi rất bận. – Anh Quân cười lạnh lùng.

– Phải làm thế nào thì anh mới chịu tin?

– Em đoán thử xem.

Anh lại cười một cái vẻ thách thức. Bảo Khánh mạnh dạn tiến lên trước năm tay Anh Quân. Tuy rằng tôi không nhìn được biểu cảm của Bảo Khánh nhưng tôi dám chắc rằng đó sẽ là một ánh mắt ủy mị yếu đuối khiến người ta dễ mủi lòng. Hình như có gì đó đè nặng lên ngực khiến tôi khó thở. Bảo Khánh định nói tiếp điều gì đó nhưng đúng lúc ấy điện thoaị trong túi tôi lại reo lên to và rõ ràng. Tôi vội vàng chạy biến. Xuống đến tầng 1 tôi mới điều chỉnh lại nhịp thở và mở điện thoại ra nghe.

– Alô?

– Mày chết dí ở đâu rồi hả con kia? – Cái chất giọng khủng bố của Lam xa xả vào ống nghe khiến tôi suýt chút nữa làm rơi điện thoại.

– À ừ tao đây. Tại các phòng ban bị chuyển hết nên tao tìm hơi mất thời gian, vừa rồi còn ngã nữa. Thôi tao ra đây.

Tôi cúp máy, cố gắng để không nhớ không nghĩ gì về chuyện vừa xảy ra rồi bước nhanh ra chỗ bọn cái Lam. Đi trên đường tôi hết nhìn mây, nhìn người ta đi qua, nhìn cái cột đèn đỏ rồi lại nhìn mấy cái cây… vậy mà hình ảnh đó vẫn cứ hiện lên bay vèo vèo trước mắt tôi, ngay cả khi đến nơi rồi mà tâm trí tôi vẫn như đang ở trên mây trên gió.

– Ê con điên kia. – Trang hươ hươ ty trước mặt tôi. – Mày làm sao thế?

Nó hỏi rồi cả đám cũng đưa mắt nhìn tôi một cách lo lắng.

– Ờ tao không sao. Cái tiết giáo dục quốc phòng vừa rồi buồn ngủ quá đi mất. Không được ra sân rồi còn phải ngồi học lí thuyết mấy trang dài thấy bà nội.

Sau đó cũng chẳng ai còn băn khoăn về cái lí do khiến tôi đờ đẫn như thế, tất cả mau cuốn theo những câu chuyện phiếm trên trời dưới đất. Việt Anh và Linh Trang thì tuy không ngồi cạnh nhau nhưng vẫn là tiêu điểm bị cả bọn lôi ra để trêu, hai đứa đỏ mặt cười tủm tỉm mãi không thôi. Lam thì ngồi kêu ca về cái cậu bạn trai bên lớp 11A3, tuy là nó hay kêu ca thế thôi nhưng hai đứa nó lúc nào cũng dính lấy nhau như keo dính chuột vậy. Dương Thùy thì ngồi góp chuyện, Mai Chi thì mời tất cả đến dự sinh nhật nó sắp tới, có mỗi tôi là ngồi im đôi lúc thì cười góp vui chứ cũng chẳng có cái quái gì mả kể, mà có cái kể thì toàn là chuyện không phải ai cũng có thể biết, mệt nhọc thật đấy.

– Thế hôm đấy tất cả nhớ đi sinh nhật tao đấy. – Chi dõng dạc rồi nhét miếng bánh vào miệng cười tít mắt.

– Ờ được rồi đi thì đi. Mà hôm đấy sau hôm thi chung kết đúng không An?

– Ờ. – Tôi bâng quơ đáp lại.

– Hôm đấy bọn tao đi cổ vũ cho mày nhé.

– Ờ rảnh thì đi. Mà chúng mày đi chắc tao rớt quá.

– Đã thế bọn tao đi càng đông. Hehe

Và thế là tất cả cùng cười rộ. Những năm tháng học trò vẫn cứ xanh mơn mởn cùng những tiếng cười giòn giã, chẳng âu lo phiền muộn điều gì…

Thời gian trôi chậm như con rùa bị đá đè. Tôi đợi mãi đợi mãi để đến ngày Noel được đi chơi vậy mà ông thần thời gian ưu ái cho tôi thêm một tuần nữa để chờ đợi. Chuyện mà tôi trông thấy được tôi coi như không có gì, vẫn trưng ra cái bộ mặt ngu muốn đấm, vẫn bướng, vẫn cãi ngang như mọi khi. Tôi chợt nghĩ, một con ngốc khó chiều và một cô gái dễ yêu, chắc hẳn người ta sẽ chọn cô gái rồi chứ ai lại đi chọn con ngốc làm gì, vớ vẩn thật. Tôi hôm nay buổi chiều lại phải đến trường, mượn đàn trong phòng truyền thống để tập luyện. Đáng lẽ là sẽ về Back In Time đấy nhưng chiều nay anh có lớp dạy thay ở trường thế là tôi cũng bị lôi đến đó, ngồi thối thây cả 45′ trong phòng, tập đàn “pưng pưng” vài tiếng rồi nghịch điện thoại sau đó ngủ từ lúc nào không hay (anh mà biết thể nào cũng ca cho tôi một bài gì gì ví dụ như: tôi nói tập mà lại lăn ra ngủ bla bla bla ==”). Khi tôi đang “say giấc nồng” thì lại buộc phải tỉnh giấc bởi tiếng mời gọi của “anh Wiliam Cường” (tức là WC đó) Thế là mắt nhắm mắt mở tôi phi thẳng vào phòng WC “giải quyết nỗi buồn”. Kể cũng may, cái phòng truyền thống cũng nằm gần WC nếu không thì “chắc tui chớt”.

Sau khi “mọi việc xong xuôi” tôi vẫn chưa về lại phòng truyền thống mà đi la cà xung quanh trường dạo chơi cho đỡ chán. Đi băng qua sân trường rộng lớn tôi lại lấn lướt trên dãy hành lang như con ma chơi lởn và lởn vởn. Đang đi tai tôi bỗng bị ai đó xách ngược lên đau gần chết.

– Ái ái úi úi aaa

– Cô nào đây? Giờ này không vào lớp mà còn lượn lờ hả? – Tiếng thầy giám thị sang sảng bên tai như sấm khiến tôi hơi hoảng.

– Em.. em học buổi sáng … huhu ..thầy ơi…. – Tôi khẩn khoản

– Thế chiều đến đây làm gì? Định phá trường hả?

Trường tôi có 4 ông giám thị, chiều nay tôi lại vớ ngay phải ông Tùng dạy thể dục, kiêm giám thị, tính hâm hâm dở dở, vừa nghiêm khắc vừa vui tính lại được cái hay “troll” học sinh, chả biết thế nào mà lần.

– Chiều nay em tập câu lạc bộ. Vừa rồi em đi vệ sinh, đang về phòng truyền thống thì gặp thầy.

Tôi xoa xoa cái tai đáng thương, nghĩ thầm, cái lão này đúng là du côn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, toàn vùi hoa dập liễu, chả biết cô nào xui xẻo vớ phải cái lão này không biết.

– Thôi được rồi, đi đi, đừng có mà đi lung tung nữa đấy, tôi mà gặp em lần nữa thì coi chừng cái tai còn lại đó. Con gái tôi cũng không tha đâu biết chưa.

– Dạ vâng em chào thầy.

Nói rồi tôi “lượn ngay và luôn”. Giáo viên trường này đúng là quái thai hết chỗ nói. Tôi cun cút đi về phòng truyền thống. Lúc đi ngang qua phòng y tế tôi suýt chút nữa đập mặt vào cửa, đó.. đó không phải là Bảo Khánh sao? Chị ấy làm gì ở đây? Tại sao Bảo Khánh lại mặc bộ đồ y tá của trường?

Tôi ngẩn ra mất một giây, sực nhớ là mình cần về phòng truyền thống nên vội vã đi tiếp, mong là chị ấy không nhìn thấy tôi. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở cổng trường, Bảo Khánh tới đón Mai Chi còn tôi thì kẹt mưa nhưng lần đầu tiên tôi biết mặt chị có lẽ là hôm ở trên sân thượng nhà Anh Quân sau đó tôi chưa gặp lại chị ấy, gặp chính thức ấy. Chị ấy sẽ nghĩ gì nếu biết tôi thích anh, mỗi tình đầu mà chị ấy đã vứt bỏ? Sẽ nghĩ gì khi biết được tôi lại thích chính cái người mà ngày còn bé tôi cứ mong hai người thành một cặp? Định mệnh thật là trớ trêu, chỉ toàn trói buộc con người ta vào những câu chuyện bế tắc nan giải. Mà tại sao tôi cứ phải nghĩ đến rồi làm quan trọng hóa mọi thứ lên làm gì nhỉ, sao tôi không mặc xác nó muốn ra sao thì ra? Có lẽ nếu tôi mà có thể như thế thì dã không nên chuyện. Hơi ngu một tí nhưng mà thật thế đấy -_-

Anh Quân đẩy cửa vào, trên tay anh là cái cặp đựng sách và giáo án, tay kia cầm một cốc cafe và theo như mùi của nó thì tôi đoán chắc chắn đây là một ly cafe đen được mua ở dưới canteen.

– Thầy lại uống cafe đen à?

– Ừ. – Anh gật gật đầu rồi nhấp thêm một ngụm cafe nữa. – Vừa rồi em gặp thầy Tùng đấy à?

– Vâng. Sao thầy biết? – Tôi nhìn anh với con mắt nghi hoặc.

– Cái gì tôi chả biết. – Anh cười gian.

Tôi xùy một cái rồi tự nhiên nhìn chăm chăm vào cốc cafe lẩm nhẩm một mình.

– Cafe đen thì có gì hay?

– Hả? – Anh hỏi lại.

– Cafe đen thì có gì hay mà thầy thích uống thế?

Anh mỉm cười một cách khó hiểu rồi chép miệng nói.

– Thực ra nếu uống quen rồi thì sẽ không còn đắng nữa. Đôi khi còn thấy ngọt kìa.

– Kinh khủng. Đắng chát.

– Ngốc mà cứ đòi.

Cười đùa thêm một lát tôi chính thức bắt tay vào tập luyện nghiêm túc.

Tập xong anh đứng ở ngoài hành lang đợi trong lúc tôi khóa cửa phòng truyền thống. Anh đứng đó tay ôm cặp sách cùng tập tài liệu, tay còn lại cầm cốc cafe đã hết còn tôi, khóa cửa xong thì nhìn thấy anh và chỉ nghĩ đến cốc cafe ấy. Câu nói của anh cứ lảng vảng trong đầu tôi một cách kì cục.

– Sẽ có lúc lẫn trong vị đắng ấy em sẽ tìm thấy một chút ngọt ngào cho riêng mình. Một ly cafe đắng, khi vị đắng giảm dần em sẽ cảm thấy nó ngọt hơn một chút, mặc dù đó vẫn là vị đắng. Trong cuộc sống cũng vậy thôi. Vị đắng sẽ mang lại cho em cái mà những thứ ngọt ngào không thể. Đó là niềm hạnh phúc do em tự tìm ra chứ không phải do ai mang lại. Đôi khi là sự mạnh mẽ nữa.

Nói xong rồi anh cười như thể anh chưa nói gì. Tôi lắc lắc đầu quay trở lại hiện tại.

– Em cũng muốn thử uống cafe.

– Gì? – Anh nhìn tôi khó tin. – Hãy nhớ là em không ăn được đồ đắng.

– Nghe thầy nói có vẻ hay hay. Khi đã được nếm thứ đắng nhất rồi thì còn có gì đắng hơn được nữa?!

– Em hiểu rồi đấy.

– Thực ra thì em vẫn chả thấy cafe ngọt ở điểm nào cả, vì em có uống được đâu.

– Đúng là đồ ngốc. Tưởng “sáng” ra được một tí rồi ai ngờ vẫn thế à.

– Hai thầy trò bàn luận gì đấy?

Một giọng nói lạ hoắc vang lên xen ngang cuộc trò chuyện giữa tôi và anh. Đó là một cô gái với khuôn mặt dễ thương, bộ đồ y tá càng làm nổi bật nét dịu dàng vốn có. Bảo Khánh mỉm cười nhìn Anh Quân , anh cũng mỉm cười lịch sự đáp lại, tôi cũng lễ phép lên tiếng chào.

– Em là Tú An phải không? – Bảo Khánh mỉm cười. – Hồi nhỏ hay sang nhà chị chơi với Mai Chi, em còn nhớ chị là ai không thế?

– Dạ nhớ ạ.

Tôi trả lời nhưng hình như chị cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm đến việc tôi sẽ trả lời như thế nào, như thể chị thừa biết là tôi nhớ nhưng vẫn giả đò hỏi vài câu cho có rồi quay sang cố bắt chuyện với Anh Quân. Anh vẫn như vậy, lịch thiệp trả lời rồi mỉm cười, có lúc anh còn bật cười thành tiếng. Còn tôi, như cục thịt thừa lẽo đẽo bám theo sau hai người họ. Đường ra đến nhà để xe cứ như thể dài ra vậy, còn tôi thì vẫn đi sau họ như kẻ vô hình. Buồn cười thật, mới một phút trước tôi còn là người cười nói với anh, một phút sau Bảo Khánh xuất hiện và tôi trở thành một cái bóng lởn vởn như kẻ làm phiền.

“Ngọt thật đấy” Tôi nghĩ thầm. Đúng, bạn đọc không sai đâu, tôi cảm thấy ngọt, nhưng là vị ngọt của sự đắng ngắt. Và như thế có nghĩa là … chẳng ngọt chút nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.