Định Mệnh Anh Yêu Em
CHƯƠNG 72: TÔ HIÊN MINH BAO CHE KHUYẾT ĐIỂM
Lạc Phương Nhã cứ nghĩ cô vào sảnh sân bay rồi còn phải tìm Tô Hiên Minh nữa.
Không ngờ lúc bước vào Tô Hiên Minh đang đút một tay vào túi quần đứng ở cửa chính của sảnh sân bay nghe điện thoại.
Lạc Phương Nhã thấy cảnh này, hơi ngây ra một lúc, sau đó mím môi bước đến.
Nhưng lại không gần Tô Hiên Minh mà dừng lại ở chỗ cách anh 2 mét.
Cô cúi gằm mặt yên lặng chờ đợi, đợi khoảng năm phút gì đó thì Tô Hiên Minh mới kết thúc cuộc gọi.
Nghe thấy Tô Hiên Minh kết thúc cuộc gọi, Lạc Phương Nhã ngẩng đầu bước về phía anh.
Tô Hiên Minh vừa cất điện thoại vào túi, nâng mắt lên thì bắt gặp ánh mắt của Lạc Phương Nhã. Ánh mắt anh ngưng lại 1 giây sau đó xoay người sải bước về phía sảnh chờ.
Lạc Phương Nhã cắn môi cất bước đi theo.
Lúc Lạc Phương Nhã bước vào sảnh chờ, Tô Hiên Minh đang ngồi trên ghế dựa xem điện thoại.
Trong sảnh chờ rất đông người, chỉ còn lại lẻ tẻ vài ghế trống.
Một cái bên cạnh Tô Hiên Minh, cái còn lại cách rất xa.
Lạc Phương Nhã do dự vài giây, cuối cùng đi đến cái cách rất xa kia ngồi xuống.
Cô không để ý thấy lúc cô bước về phía chỗ ngồi đó, Tô Hiên Minh vốn đang nhìn điện thoại ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Vẻ lạnh lùng trên mặt trong nháy mắt càng lạnh hơn.
Khoảng hơn 10 phút sau, vang lên tiếng thông báo lên máy bay.
Lạc Phương Nhã đứng dậy nhưng không động đậy gì cả, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiên Minh.
Mãi đến lúc Tô Hiên Minh đứng dậy cô mới bước chậm qua đó.
Tô Hiên Minh đi về phía lối ra của sảnh chờ như thể anh không nhìn thấy cô.
Từ sảnh chờ sân bay đi về cổng lên máy bay.
Lạc Phương Nhã vẫn luôn im lặng theo sau Tô Hiên Minh.
Bỗng nhiên sau lưng Lạc Phương Nhã bị một lực lớn đẩy, cô không chú ý, cả người mất kiểm soát lao thẳng về phía trước.
Lạc Phương Nhã cứ nghĩ cô sẽ va phải Tô Hiên Minh, nhưng Tô Hiên Minh bỗng nhiên quanh lại đưa tay ra đỡ lấy cánh tay cô.
”Chuyện gì vậy?” Tô Hiên Minh hỏi.
Lạc Phương Nhã thấp giọng nói: ”Bị đẩy một chút.”
Nghe thấy Lạc Phương Nhã nói bị đẩy một chút, ánh mắt lạnh lùng của Tô Hiên mình quét về phía người phụ nữ sau lưng Lạc Phương Nhã.
Người phụ nữ kia vừa nhìn thấy Tô Hiên Minh liền kinh ngạc, thấy ánh mắt khó coi của Tô Hiên Minh, cô ta lập tức cười nói: ”Không có chuyện gì đâu! Là cô ta tự mình đi đường không cẩn thận nên mới bị ngã thôi.”
”Tự ngã à, đúng là không cẩn thận mà.” Tô Hiên Minh khẽ lặp lại lời nói của người phụ nữ kia, sau đó bắt lấy tay của Lạc Phương Nhã, kéo cô đến trước mặt mình.
Lời của Tô Hiên Minh lọt vào tai Lạc Phương Nhã, anh chọn tin tưởng người phụ nữ đó. Ánh mắt cô tối sầm lại, khuôn mặt cô trầm xuống.
Sau khi lên máy bay, tìm được chỗ ngồi, Lạc Phương Nhã và Tô Hiên Minh đều không nói một lời nào.
Máy bay cất cánh được hơn 10 phút, Tô Hiên Minh bỗng nhiên đứng dậy.
Lạc Phương Nhã quay đầu nhìn anh một cái rồi lại thu mắt về.
Bỗng nhiên phía trước vang lên một tiếng thét chói tai, Lạc Phương Nhã theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn qua.
Thấy người phụ nữ vừa nãy đẩy cô, không biết xảy ra chuyện gì, cô ta lại ngã lăn trên đất.
Lạc Phương Nhã ngây ra một lát, sau đó thu lại ánh mắt không liên quan đến mình.
Nhưng cô không biết một cảnh tượng thú vị đang diễn ra ở đó.
Tô Hiên Minh lạnh lùng nhìn người phụ nữ trên mặt đất: ”Sao lại tự ngã thế? Đúng là chẳng cẩn thận gì cả!” Giọng điệu này giống hệt với cái mà người phụ nữ kia nói Lạc Phương Nhã tự ngã vừa nãy.
Đùa à, trong mắt Tô Hiên Minh, Lạc Phương Nhã vẫn luôn là người để anh che chở. Sao anh có thể để cô chịu oan ức được?
Vừa nãy anh để ý thấy người phụ nữ này đứng dậy, anh mới đứng dậy đi qua, lúc bước qua người phụ nữ đó thì nhấc chân cho cô ta vấp ngã.
Người phụ nữ kia chỉ vào Tô Hiên Minh, nói không nên lời: ”Anh…”
Tô Hiên Minh hơi khom người, cong môi khẽ mở miệng nói với cô ta: ”Tôi làm sao? Cô sẽ không nói tôi làm cô ngã đấy chứ?”
Nghe thấy lời của Tô Hiên Minh, người phụ nữ kia tức đến mức khuôn mặt vặn vẹo: ”Chính là anh.”
Tô Hiên Minh giống như nghe được một câu chuyện cười, trong mắt thoáng qua một tia châm biếm, anh lạnh lùng nói với người phụ nữ kia: ”Cô không phải tự mình đi không cẩn thận mới bị vấp ngã à?”
”Tôi muốn báo cảnh sát tội anh cố ý đả thương người, ở đây có rất nhiều người có thể làm chứng.” Người phụ nữ kia vừa khóc vừa nói.
”Làm chứng ư?” Ánh mắt hờ hững của Tô Hiên Minh quét về phía những người xung quanh, ai bị anh nhìn qua đều không tự giác được mà rụt người lại.
Tô Hiên Minh thu lại tầm mắt, nhìn người phụ nữ kia từ trên cao: ”Được thôi, cô báo đi, tôi đợi.”
Nói xong hai chữ ”tôi đợi”, Tô Hiên Minh cảm thấy phiền muộn tích tụ trong lòng cả tối cuối cùng cũng tiêu tan.
”Nhớ là nói với cảnh sát, đến tập đoàn Tô Thị tìm tôi.” Sau khi Tô Hiên Minh không mặn không nhạt nói xong những lời này liền nhấc chân đi về chỗ của mình.
Từ Kinh Đô đến thành phố Z tổng cộng mất 3 tiếng, Lạc Phương Nhã và Tô Hiên Minh ngồi cùng nhau nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời nào.
1 giờ sáng, máy bay đáp xuống sân bay thành phố Z.
Lạc Phương Nhã buồn ngủ đi theo Tô Hiên Minh xuống máy bay, vì buồn ngủ nên bước đi rất chậm chạp.
Tô Hiên Minh vốn luôn bước nhanh, hôm nay cũng không biết vì sao, một tay đút vào túi quần, đi không nhanh không chậm.
Ra khỏi sảnh sân bay, hơi lạnh phả vào mặt.
Lạc Phương Nhã rùng mình một cái, cảm giác buồn ngủ ban đầu trong người cũng hoàn toàn biến mất.
Nhìn thoáng qua một cái mới chú ý đến tuyết rơi bên ngoài.
Gió lạnh mang theo bông tuyết từ trên trời rơi xuống, đáp xuống mặt đất ẩm ướt, sau đó tan ra rồi biến mất.
Vậy mà thành phố Z bắt đầu có tuyết rơi rồi!
Đáy lòng Lạc Phương Nhã khẽ thở dài một hơi, tầm mắt nhìn về phía Tô Hiên Minh đang nói với Chu Thạc đến đón.
Anh đang tức giận cô, cô không ngồi cùng xe với anh nữa, đợi anh đi rồi thì bắt một chiếc taxi vào nội thành vậy!
Ánh mắt Lạc Phương Nhã tối lại, vừa chuẩn bị xoay người. Giọng nói của Chu Thạc vang lên: ”Cô Lạc, cần tôi xách đồ giúp cô không?”
Bước chân của Lạc Phương Nhã dừng lại, nhìn về phía Chu Thạc: ”Không cần đâu, cảm ơn.”
Chu Thạc ”À” một tiếng, thấy Lạc Phương Nhã không có động tĩnh gì lại nhắc: ”Cô Lạc, tổng giám độc Tô đang đợi cô.”
Lạc Phương Nhạc kinh ngạc nhìn Tô Hiên Minh một cái, sau đó đi đến trước cửa ghế phó lái, kéo ra, ngồi vào.
Tô Hiên Minh vẫn không mở miệng nói chuyện, thần sắc yên lặng, không biết đang nghĩ cái gì.
Không phải cô Lạc vẫn luôn ngồi sau với tổng giám đốc Tô ư? Sao giờ lại ngồi ở ghế phó lái rồi?
Chu Thạc đã tinh ý nhận ra được có chuyện gì đó không ổn giữa Tô Hiên Minh và Lạc Phương Nhã.
Tổng giám đốc Tô và cô Lạc Phương Nhã có chuyện gì à? Buổi sáng lúc đến thành phố Z không phải vẫn còn tốt đấy ư? Sao tối lại thành thế này rồi?
Tất nhiên là anh ta không có gan đi hỏi chuyện của tổng giám đốc Tô, anh ta im lặng lên xe, sau đó khởi động rồi rời khỏi sân bay.