Định Mệnh Anh Yêu Em

Chương 29



Định Mệnh Anh Yêu Em

CHƯƠNG 29: TỔNG GIÁM ĐỐC TÔ MUA BÁNH KEM ĐỂ LÀM GÌ

Buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của Đế Quang diễn ra lúc mười rưỡi sáng, Chu Thạc và tài xế chín giờ đến biệt thự đón Tô Hiên Minh.

Hôm nay đường đi tắc nghẽn vô cùng, để giải tỏa không khí trong xe, Chu Thạc nói đùa: “Tổng giám đốc Tô, nếu lãnh đạo của Đế Quang biết anh đích thân đến tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới, chắc là sẽ vui lắm đây.”

Tô Hiên Minh không đáp lại lời Chu Thạc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đúng lúc nhìn thấy bên cạnh cao ốc Vạn Hà bên đường đối diện, có một tiệm bánh kem, đoàn người xếp hàng rất dài.

Anh nhớ tối hôm đó Lạc Phương Nhã mua bánh kem ở chỗ cao ốc Vạn Hà, chắc là tiệm này.

Anh còn nhớ bánh kem cô mua có tên là Tiramisu…

Ngừng một chút, Tô Hiên Minh lên tiếng: “Dừng xe.”

Tài xế dường như đúng thời khắc Tô Hiên Minh nói hết lời, liền theo bản năng đạp phanh lại.

“Tổng giám đốc Tô, anh có việc…” Lời Chu Thạc còn chưa nói hết, Tô Hiên Minh liền lạnh lùng ra lệnh cho anh ta: “Cậu xuống xe.”

Xuống xe? Anh ta chỉ nói đùa một câu thôi mà tổng giám đốc Tô đã đuổi anh ta xuống xe rồi ư?

Chu Thạc sửng sốt mất hai giây, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tô Hiên Minh: “Tổng giám đốc Tô, tôi…”

Tô Hiên Minh liếc mắt nhìn anh ta, lại lạnh lùng lặp lại một lần nữa: “Xuống xe, đi đến tiệm bánh kem trước mặt mua một chiếc bánh Tiramisu.”

Chu Thạc không dám làm trái lời Tô Hiên Minh, lập tức cho xe dừng ở ven đường, sau đó nhanh chóng chạy đến tiệm bánh kem mà Tô Hiên Minh nói, mua bánh Tiramisu.

Chu Thạc không hiểu rốt cuộc tổng giám đốc nhà họ muốn làm gì, nhưng rất chắc chắn, buổi ra mắt sản phẩm mới của Đế Quang, tổng giám đốc nhà họ sẽ không xuất hiện rồi.

Nói đùa, tổng giám đốc Tô đi tham dự buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới lại mang theo bánh kem đi chắc?

Hôm nay là ngày Đế Quang ra mắt sản phẩm mới, cũng là buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới đầu tiên sau khi Đế Quang được tập đoàn Tô Thị mua lại, lãnh đạo của Đế Quang vô cùng coi trọng.

Đặc biệt, người dẫn chương trình cho buổi ra mắt sản phẩm mới lần này được tập đoàn Tô Thị phái đến là trợ lý thân cận của tổng giám đốc.

Nhưng điều không ngờ chính là, buổi ra mắt sản phẩm mới vừa bắt đầu, đã có một sản phẩm bị người ta tố là sao chép sản phẩm của một công ty trang sức khác.

Trên buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới lại đột nhiên xuất hiện sản phẩm sao chép, chuyện này không chỉ làm mất mặt Đế Quang, mà nó còn hung hăng đánh vào mặt tập đoàn Tô Thị. Chu Thạc thân là người được tập đoàn Tô Thị phái đến tham gia buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, lúc này bèn gọi lãnh đạo của Đế Quang lấy sản phẩm sao chép kia xuống, đồng thời yêu cầu Đế Quang lập tức điều tra, cho báo chí và người tiêu dùng một câu trả lời thích đáng.

Sau khi Lâm Nga nhận được thông tin về sản phẩm sao chép xuất hiện trên buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, suýt chút nữa ngất đi.

Bản thảo thiết kế sản phẩm này là do chị ấy làm ra, đúng là có tham khảo tác phẩm do một nhà thiết kế của công ty trang sức khác vẽ ra từ nhiều năm trước, lúc đầu chỉ là thuận tay vẽ, nhưng không ngờ sau khi gửi đi lại được cấp trên biểu dương, đồng thời chọn làm một trong những sản phẩm trong buổi ra mắt sản phẩm mới.

Khi nhận được thông tin này, Lâm Nga vui mừng không thôi. Tuy biết sản phẩm này là sao chép, nhưng chị ta ôm hy vọng thời gian trôi qua đã lâu rồi, chưa chắc đã có người nhận ra, thật may.

Lại không ngờ, lại bị phát hiện trong buổi ra mắt sản phẩm mới.

Là một người lão luyện nhiều năm trong giới thiết kế trang sức, Lâm Nga biết rõ một nhà thiết kế trang sức, nếu bị gắn mác sao chép, vậy thì nhà thiết kế đó sau này sẽ không thể tồn tại trong giới này được nữa rồi.

Lúc Lâm Nga bất an đi qua đi lại trong phòng làm việc, Đường Thiên Kim tới.

Thấy sắc mặt Lâm Nga không ổn, Đường Thiên Kim thấy lạ hỏi: “Sao thế?”

“Xảy ra chút chuyện.” Lâm Nga trả lời.

Đường Thiên Kim nhìn sắc mặt Lâm Nga, đoán ra chuyện của Lâm Nga e là không nhỏ, liền hỏi: “Chuyện gì thế?”

“Trong buổi ra mắt sản phẩm mới xuất hiện một sản phẩm sao chép, đó là bản thảo thiết kế chị vẽ…” Lời tiếp theo, Lâm Nga chưa nói ra, nhưng Đường Thiên Kim đã hiểu là ý gì.

Lâm Nga sao chép bị điều tra ra, vậy thì chị ấy sẽ không thể ở lại Đế Quang nữa rồi.

Nhưng nếu điều tra ra không phải Lâm Nga, mà là người khác thì sao? Đáy mắt Đường Thiên Kim hiện lên một tia lạnh lẽo, sau đó rất thông cảm nói: “Chị Lâm, sao có thể xảy ra chuyện này chứ! Vậy giờ làm sao đây?”

“Còn có thể làm sao? Chị chỉ có thể đợi cấp trên đến tìm thôi.” Lâm Nga trắng mặt trả lời.

Đường Thiên Kim như thể đang nói bâng quơ: “Thực ra cũng không hẳn! Dù sao thì cấp dưới của chị Lâm nhiều như vậy, ai biết có phải bản thảo thiết kế do chị vẽ hay là người khác vẽ chứ?”

Lâm Nga như đang suy nghĩ điều gì đó nhìn Đường Thiên Kim, không nói gì.

Nhưng Đường Thiên Kim biết, Lâm Nga đã nghe lọt lời của cô ta. Mà cô ta càng rõ hơn, cấp dưới của Lâm Nga có thể lấy ra làm kẻ chết thay chỉ có người đó.

Đường Thiên Kim cười, đứng lên nói: “Chị Lâm, em còn có việc, đi trước nhé.”

Lâm Nga thong thả nói “ừ” một tiếng.

Sau khi Đường Thiên Kim rời đi không lâu, Lâm Nga bị gọi tới phòng làm việc của trưởng phòng thiết kế.

Lâm Nga vừa vào cửa, trưởng phòng thiết kế liền mắng một trận vào mặt chị ấy: “Lâm Nga, cô cũng là người làm lâu trong ngành rồi, sao lại có thể làm ra chuyện sao chép như vậy chứ.”

“Xin lỗi trưởng phòng, đều do tôi quản giáo không nghiêm, mới để cho cấp dưới làm ra chuyện như vậy.” Lâm Nga vừa xin lỗi, liền nói mình phạm sai lầm.

Trưởng phòng vừa nghe Lâm Nga nói bản thảo thiết kế không phải chị ấy vẽ, mắt sáng lên: “Bản thảo thiết kế không phải do cô vẽ?”

“Không phải tôi, là một người mới dưới trướng của tôi. Bản thảo thiết kế này của cô ấy vốn là bài tập tôi giao cho cô ấy, vô tình được nộp lên cho trưởng phòng. Sau đó trưởng phòng nói bản thảo thiết kế khá tốt, được chọn làm sản phẩm mới ra mắt, tôi cho rằng đây là cơ hội tốt cho cô ấy nên…” Lâm Nga thêu dệt nên rất xuôi tai, trưởng phòng liền tin lời.

Trưởng phòng ngắt lời chị ấy: “Cô cho người mới cơ hội, là cho cơ hội sao chép sản phẩm sao? Cô có biết chuyện này có ảnh hưởng lớn thế nào không?”

Lâm Nga vừa nghe trưởng phòng nói, liền hiểu ra trưởng phòng tin lời chị ấy, lập tức nói xin lỗi: “Xin lỗi trưởng phòng, là tôi tắc trách.”

Trưởng phòng vung tay lên nói: “Chuyện cô tắc trách, tôi sẽ tìm cô sau, giờ cô đi gọi người vẽ bản thảo thiết kế đó đến đây ngay cho tôi.”

“Dạ.” Lâm Nga rũ được trách nhiệm liền thấy yên tâm. Còn về người kia có nhận hay không thì cũng đâu có liên quan gì? Đến lúc đó nhân chứng, vật chứng đều có, cô có gì có thể ngụy biện?

Tô Hiên Minh đúng là không đến tham dự buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của Đế Quang, mà đến phòng thiết kế của Đế Quang tìm Lạc Phương Nhã.

“Sao anh lại đến đây?” Lạc Phương Nhã thấy Tô Hiên Minh thì vô cùng bất ngờ.

Tô Hiên Minh không trả lời Lạc Phương Nhã, chỉ đưa bánh kem trên tay cho Lạc Phương Nhã.

Nhìn thấy bánh kem mình thích nhất, Lạc Phương Nhã vui vẻ không thôi: “Tisunami!”

Cô quả nhiên thích bánh này! Tô Hiên Minh khẽ nhếch khóe miệng: “Cảm ơn cô hôm trước đã chăm sóc tôi.”

“Không có gì, có điều bánh kem tôi nhận.” Lạc Phương Nhã lè lưỡi nói.

Tô Hiên Minh nhìn dáng vẻ đáng yêu của Lạc Phương Nhã, theo bản năng giơ tay lên, chuẩn bị sờ vào tóc cô, bàn tay đến giữa không trung, mới phát hiện mình đang làm gì, động tác của anh cứng đờ.

Lạc Phương Nhã ngẩng đầu, nhìn động tác của anh nheo mắt: “Sao vậy?”

Tô Hiên Minh ấp úng nói: “À… Hôm nay cô bận không? Cùng nhau ăn cơm.”

“Ừ, được.” Lạc Phương Nhã gật đầu.

“…” Tô Hiên Minh chuẩn bị nói gì đó, thì có người gọi Lạc Phương Nhã: “Phương Nhã, chị Lâm tìm cô đó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.