Định Mệnh Anh Yêu Em

Chương 1



Định Mệnh Anh Yêu Em

CHƯƠNG 1: CÔ DÂU CHÚ RỂ ĐỀU BỎ TRỐN

Trong đại sảnh tầng một khách sạn Huệ Vân tràn ngập tiếng người huyên náo, cực kỳ náo nhiệt, từng tốp hai tốp ba trò chuyện với nhau cách chỗ ngồi, trọng tâm câu chuyện chính là chủ đề chính hôm nay, đám cưới giữa tập đoàn Tô Thị và tập đoàn Lạc Thị.

“Thật không ngờ Tô Thị hoành tráng vậy, lại chọn hôn nhân chính trị cùng Lạc Thị!”

“Lạc Thị đúng là may thật! Chỉ là không biết người nào của Lạc Thị sắp kết hôn cùng Tô Thị vậy?”

“Hình như là cô con gái nuôi xinh đẹp của tổng giám đốc Lạc Thị – Lạc Thương Vy…”

Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, bên trong phòng trang điểm cô dâu còn ầm ĩ to hơn.

Nguyên nhân là tối qua nữ nhân vật chính vốn sắp kết hôn Lạc Thương Vy đã bỏ trốn ra nước ngoài cả đêm, mà Lạc Thịnh Bình vì muốn tiếp tục đám cưới này, nên muốn con gái ruột của mình là Lạc Phương Nhã kết hôn thay Lạc Thương Vy, nhưng Lạc Phương Nhã không đồng ý.

“Bố, con không muốn kết hôn thay chị.”

Có cô bé nào bằng lòng kết hôn cùng một người đàn ông xa lạ chưa gặp mặt bao giờ chứ? Huống chi, người đó vốn là đối tượng kết hôn của chị gái nuôi của cô.

“Đám cưới này con phải nghe theo, không cho bàn cãi.” Lạc Thịnh Bình lạnh mặt trả lời.

Lạc Phương Nhã tức giận, buột miệng: “Con không muốn, muốn kết hôn thì tự bố đi mà kết.”

Nghe thấy lời Lạc Phương Nhã nói, Lạc Thịnh Bình tức đến mức sầm mặt, ông ấy giơ tay lên định quăng cho Lạc Phương Nhã một cái tát vào mặt.

“Thịnh Bình, ông đừng đánh Phương Nhã.” Người đàn bà xinh đẹp trang điểm nhã nhặn bên cạnh Lạc Thịnh Bình ôm lấy cánh tay ông ấy, sau đó dùng vẻ mặt hiền từ nói với Lạc Phương Nhã: “Phương Nhã, con đừng chọc giận bố con nữa, mau xin lỗi bố con đi.”

Nghe thấy lời bà ta nói, vành mắt Lạc Phương Nhã đỏ hoe ấm ức: “Dì Dung, con sẽ không xin lỗi bố, hơn nữa con cũng sẽ không làm đám cưới này thay chị.”

“Chuyện này không đến lượt con quyết định!” Lạc Thịnh Bình trợn mắt lườm Lạc Phương Nhã.

Trong mắt người đàn bà kia khẽ lướt qua vẻ đạt được âm mưu, có điều đã bị bà ta giấu đi rất nhanh, đôi mắt của bà ta ánh nước, nói với Lạc Thịnh Bình với vẻ như ngập ngừng muốn nói lại thôi: “Thịnh Bình, hay là bỏ qua đám cưới này đi…”

Bà ta còn chưa dứt lời, đã bị Lạc Thịnh Bình quát: “Đám cưới này, nó muốn theo thì theo, không muốn theo cũng phải theo!” Nói xong ông ấy chỉ vào bộ lễ phục cô dâu trên giá treo: “Lập tức thay đồ vào, chờ đến giờ thì ra làm lễ.”

Nói xong không đợi Lạc Phương Nhã phản ứng lại, Lạc Thịnh Bình đã kéo người đàn bà kia rời đi.

Sau khi bọn họ rời đi, bên trong phòng trang điểm yên tĩnh trở lại, Lạc Phương Nhã nhìn bộ lễ phục xinh đẹp của cô dâu trên giá, khóe mắt dần đỏ lên, đáy lòng cũng càng thêm ấm ức…

Dựa vào đâu mà chị gái ra nước ngoài rồi, thì cô phải kết hôn thay?

Cô vừa mới tốt nghiệp đại học, vừa mới được đi làm ở công ty lý tưởng, cuộc đời của cô vừa mới bắt đầu, cô còn chưa tỏ tình cùng người mình thầm mến, mà bây giờ lại kêu cô kết hôn cùng một người đàn ông xa lạ?

“Không, tôi không muốn!” Lạc Phương Nhã cắn chặt môi dưới, sau đó xoay người, bước từng bước ra cửa.

Cẩn thận từ từ mở hé cửa ra, lại thấy ngoài cửa có người canh chừng do Lạc Thịnh Bình sắp xếp vì sợ cô chạy trốn.

Cô nắm thật chặt tay nắm cửa, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại, tiện tay ấn nút khoá lại.

Sau khi khóa cửa xong, Lạc Phương Nhã hít sâu một hơi, sau đó xoay người như quyết định một việc gì đó vô cùng to lớn, ánh mắt nhìn ra cửa sổ sát đất cách đó vài mét.

Đây là tầng một, phá vỡ tấm cửa sổ sát đất này, là cô có thể đi ra ngoài, có thể tránh được cuộc hôn nhân này, có thể đi tìm người trong lòng của mình…

Lạc Phương Nhã dùng sức mím môi một cái, sau đó cầm cái ghế trước bục trang điểm lên, hung hăng đập về phía cửa sổ sát đất.

‘Choang’ một tiếng, mặc dù tiếng động không quá chát chúa, nhưng trong buổi tối ngày hôm nay lại nghe có vẻ rất vang vọng.

Tấm thủy tinh của cửa sổ sát đất không lập tức vỡ nát, nhưng cũng xuất hiện vết nứt đan xen như mạng nhện.

Ngoài cửa truyền tới tiếng đẩy cửa: “Cô Lạc, cô đang làm gì thế…”

Lạc Phương Nhã không trả lời, giơ cái ghế trong tay lên, đập mạnh mấy phát vào tấm thủy tinh bị nứt.

Cùng với tiếng thủy tinh bị vỡ loảng xoảng, cửa sổ sát đất đã bị đập ra một mảng lớn, đồng thời vụn thủy tinh văng khắp nơi vào cả người Lạc Phương Nhã.

Rạch nát chiếc váy trên người cô, cũng rạch nát phần cánh tay và chân lộ ra bên ngoài của cô, có những vết thương còn rất sâu, nhưng Lạc Phương Nhã lại bất chấp điều đó, bởi vì phía sau đã truyền đến tiếng đá cửa rầm rầm.

Cô vén váy lên, giẫm lên đống thủy tinh dưới mặt đất, vội vã rời đi theo đường cửa sổ sát đất vừa bị vỡ…

Cũng trong lúc đó, trước cửa sổ sát đất trong phòng nghỉ của chú rể ở phía còn lại, Tô Hiên Minh yên lặng nhìn chằm chằm ánh đèn neon ngoài cửa sổ, toàn thân toát ra vẻ lạnh nhạt xa cách mọi người.

Trợ lý Chu Thạc đứng đằng sau cách anh không xa thì hơi khom người, không dám thở mạnh.

Không biết qua bao lâu, Tô Hiên Minh cuối cùng cũng mở miệng: “Tại sao đám cưới lại tổ chức đúng hạn?”

Giọng nói của anh rõ ràng rất êm tai, rất dễ nghe, rõ ràng anh cũng nói rất nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu ấy lại làm cho Chu Thạc đứng sau anh khẽ run rẩy.

“Lạc Thương Vy tối qua đã ra nước ngoài theo sự sắp xếp của Hạ Thanh Dung, nhưng Lạc Thịnh Bình lại để Lạc Phương Nhã kết hôn thay.”

“Lạc Phương Nhã?” Giọng điệu của anh rất lạnh nhạt, như đang nói đến chuyện mình sẽ ăn gì sáng mai vậy, nhưng giữa những con chữ lại mang theo vẻ áp bức.

Chu Thạc cho rằng Tô Hiên Minh muốn biết Lạc Phương Nhã là ai, lập tức giải thích: “Lạc Phương Nhã là con gái của vợ cả Lạc Thịnh Bình, nhỏ hơn Lạc Thương Vy hai tháng. Bên ngoài thì Lạc Thương Vy là con nuôi, nhưng trên thực tế Lạc Thương Vy thật ra là con ruột của Lạc Thịnh Bình và Hạ Thanh Dung, chỉ có điều Lạc Thịnh Bình vẫn kiêng dè thế lực của nhà mẹ đẻ của vợ mình, nên vẫn tuyên bố với bên ngoài Lạc Thương Vy là con nuôi của ông ta…”

Chu Thạc còn chưa nói hết, Tô Hiên Minh liền trực tiếp ngắt lời: “Ông cụ sắp xếp bao nhiêu người ở bên ngoài?”

Chu Thạc khựng lại hai giây mới theo kịp tư duy nhảy vọt của tổng giám đốc: “Hơn hai mươi người.”

Tô Hiên Minh lạnh lùng hừ một tiếng: “Đúng là chịu bỏ vốn lớn thật.”

Chu Thạc há mồm, cuối cùng không nói gì.

Ông cụ sợ tổng giám đốc bỏ trốn, nên dùng hơn hai mươi vệ sĩ đến canh chừng tổng giám đốc.

Hơn nữa cũng phải nói là canh chừng rất nghiêm, ngay cả một trợ lý nho nhỏ như anh ta tới đưa một ‘tài liệu’, cũng phải trải qua mấy lượt kiểm tra.

Im lặng vài giây, Tô Hiên Minh mới hỏi: “Người lúc trước tôi kêu cậu sắp xếp, đã sắp xếp ổn thỏa chưa?”

“Sắp xếp ổn rồi ạ.” Nói đến đây, Chu Thạc liền âm thầm xấu hổ, tổng giám đốc Tô nhà bọn họ đúng là đã chuẩn bị rất đầy đủ để tránh né cuộc hôn nhân này.

Đầu tiên là dùng kế khiến nhà gái chủ động từ hôn, vì có chuyện ngoài ý muốn, nên phải dùng người đã sắp xếp sẵn từ trước, cứng rắn bỏ trốn.

Tô Hiên Minh lạnh nhạt nói: “Đi thông báo cho bọn họ đi.”

“Vâng.” Chu Thạc gật đầu, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng nghỉ.

Khoảng năm phút sau khi Chu Thạc rời khỏi phòng nghỉ, bên ngoài bắt đầu truyền đến tiếng huyên náo và tiếng đánh nhau.

Ngay sau đó cửa phòng nghỉ được đẩy ra từ bên ngoài, Chu Thạc vội vàng bước từ ngoài vào: “Tổng giám đốc Tô, có thể đi rồi.”

Tô Hiên Minh “ừ” một tiếng rất nhẹ nhàng, sau đó bước ra khỏi phòng nghỉ cùng Chu Thạc.

Trên hành lang vô cùng hỗn loạn, nhiều người.

Tô Hiên Minh không hề nhíu mày lấy một lần, được Chu Thạc tháp tùng vượt qua đám người rồi rời đi.

Sau khi Tô Hiên Minh rời đi không đến mấy phút, phía đối diện truyền đến một tiếng thét kinh hãi: “Không xong rồi, cô dâu chạy trốn rồi!”

Cùng với tiếng thét này, bên kia cũng truyền đến một giọng nói: “Không xong rồi, chú rể cũng chạy trốn rồi!”

Các khách mời trong đại sảnh nghe thấy hai tin tức này thì chợt ngơ ngác, đây là tình huống gì? Cô dâu chú rể đều bỏ chạy? Bọn họ hẹn trước với nhau à?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.