Định Mệnh Anh Yêu Em! Nhóc Àk!

Chương 34



Trên tầng tiệc , Minh Huy đi xung quanh tìm mà chẳng thấy được Chiêu Lam , lòng cậu như có lửa đốt .

– Linh Trân , các em có thấy Chiêu Lam không ?

– Không , mà anh đi theo nó sao lại hỏi em ?

– Anh mới xoay lưng đã không thấy em ấy ! Anh lo quá , anh phải đi tìm em ấy !

Minh Huy lo lắng bỏ đi , Linh Trân quay lại nhìn Minh Thư :

– Hình như anh ấy nói thật đó !

– Ừ !

Minh Thư lấy điện thoại gọi cho ai đó :

– Mau đi tìm thủ lĩnh , lục hết thành phố này cũng phải tìm ra !

— Tại nhà hoang ngoại ô phía tây–

Một gáo nước tạt vào người Chiêu Lam đang bất tỉnh , cô lim dim mở mắt ra .

– Mày tỉnh rồi à !

– Thảo…Thảo My , sao tôi ở đây ?

– Haha, tất nhiên là tao đưa mày tới rồi ! Chủ tịch nữa nhỉ , mày oai quá nhỉ ?

– Đừng vòng vo , cô muốn gì ?

– Mày vẫn như xưa , vẫn không có tiếng nói chung với tao !

Chiêu Lam tức giận quay mặt lên nhìn vào Thảo My .

– Mày có biết tao ghét bản mặt mày lắm không hả ? Tụi bây chăm sóc nó cho tao !

Thảo My quay người ngồi vào ghế đối diện Chiêu Lam , 4 đứa con gái bước tới đánh đá vào người cô .

— Lúc này , Nhật Vũ bỗng có linh cảm không tốt thì :

– Nhật Vũ , Chiêu Lam mất tích rồi ! – Thế Nam nói

– Cái gì ? Bao lâu rồi ?

– Khoảng 1 tiếng !

Nhật Vũ liền lấy điện thoại ra , cũng may là mẹ của cậu đưa cho cậu chiếc nhẫn kim cương đó có chứa một thiết bị định dạng vị trí . Nhìn vào bản đồ điện thoại , phát hiện tín hiệu của Chiêu Lam . Cậu liền bỏ đi nhanh ra xe , Linh Trân nhìn thấy liền kéo đi theo dõi cậu .

— Tại nhà hoang, Thảo My mỉm cười uống một ngụm trà .

– Được rồi !

Chiêu Lam ngước mặt lên nhìn cô , gương mặt bầm tím hết cả má , máu chảy ở khóe môi .

– Mày muốn gì ?

– Haha , mày kiên cường thật ! Đánh vậy mà mày không cầu xin tao !

– Con người không bao giờ cầu xin một súc vật !

– Mày Được thôi , dù gì mày cũng chết , tao cũng nói cho mày biết ! Vào 13 năm trước , mẹ của mày đã chết đúng không ? Mày biết sao bã chết không ?

– Mày..biết gì về mẹ tao ?

– Haha , bã chết là đáng , vì bã cũng giống như mày quyến rũ đàn ông , là một con hồ ly ! Nhưng trước khi chết bã vẫn là con đàn bà ngu , bã đã nghe lời mẹ tao .. Ông nội mày đã ra lệnh giết 2 chị em mày .. Haha , bã ngu cũng tin nên đã hy sinh cho 2 chị em tụi bây ! Mày với mày đúng là ngu !

Chiêu Lam ngơ bgười ra , nước mắt chợt rơi xuống . Bỗng cánh cửa mở tung , Nhật Vũ tức giận nhìn vào Thảo My . Thảo My khẽ cười cầm cây súng đưa vào đầu Chiêu Lam.

– Chiêu Lam ! – Linh Trân chạy vào

– Chị 2 !

– Thảo My , cô bỏ súng xuống tôi sẽ tha cho cô con đường sống !

– Tránh ra , các người mà lại gần tôi bắn bể sọ nó !

Thảo My nắm Chiêu Lam đi ra nhoaiy xe , chạy vèo đi . Nhật Vũ liền đuổi theo , trên đường thì xe Minh Huy thấy :

– Chẳng phải là Chiêu Lam sao ?

Cậu nhanh chóng chạy theo . Trên xe , Chiêu Lam khẽ nhếch môi.

– Mẹ tao không ngu như 2 mẹ con mày đâu !

– Mày nói cái gì ?

– Trong sợi dây chuyền , mẹ tao đã để bằng chứng tội ác của mẹ mày , chẳng phải mẹ mày đã bị chết ngay sau đó sao ?

– Mày im cho tao !

Bỗng Thảo My dừng xe lại , nắm Chiêu Lam ra khỏi xe . Nhật Vũ từ trong xe bước xuống , Thảo My la lên :

– Nhật Vũ , tôi cho anh một cơ hội chỉ cần anh đồng ý ở bên cạnh tôi , tôi sẽ tha cho nó !

– Nhật Vũ , anh không được đồng ý !

– Mày im cho tao !

Nhật Vũ đau lòng nhìn gương mặt bầm tím của Chiêu Lam , cậu siết chặt nắm đấm .

– Không bao giờ !

– Vậy là anh không biết điều , tụi bây đánh nó !

Từ phía sau , 5 thằng con trai bước tới đánh vào người của Nhật Vũ .

– Dừng lại đi !

– Haha !!

Thảo My cười sảng khoái khi thấy những cây gậy đánh vào người Nhật Vũ , bỗng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.