– Uống đi ! – Chiêu Lam nói ngồi đối diện
– Ừm..ừm !- Nhật Vũ quay mặt đang ửng hồng
– Chuyện…lúc nảy…xin..xin lỗi !- Chiêu Lam 2 má ửng hồng lên
– Không..không có gì !- Nhật Vũ nói
– Khuya..khuya rồi ! Tôi đi ngủ đây !- Chiêu Lam nói bỏ đi nhanh
Nhật Vũ mỉm cười nhẹ đưa tay lên môi .
– Ngọt thật !- Nhật Vũ mỉm cười
Chiêu Lam chạy nhanh lên phòng , 2 mà đỏ ừng lên . Đóng rầm cửa lại, ngồi xuống giường .
– Ôi..phải làm sao đây..tim ơi sao không nghe tao nữa, dừng lại đi !- Chiêu Lam ôm ngực trái than
– Chị…!- Tuấn Kiệt bước vào
– Tuấn Kiệt..em có chuyện gì à ?- Chiêu Lam giật mình hỏi
– Chị ..chị thương anh Nhật Vũ phải không ?- Tuấn Kiệt nói
– Tuấn Kiệt ..em ..em nói gì vậy ?- Chiêu Lam đỏ mặt
– Em không quyền xen vào nhưng…chị nhớ lại đi , ngày mai anh Minh Huy về đấy !- Tuấn Kiệt bỏ đi
Bỗng Chiêu Lam im lặng , cầm cốc cacao uống ực vào , nhìn vào tấm hình trong cuốn sổ , hình ảnh của chàng trai thật là tuấn tú , nụ cười của an thật là rạng ngờ .Bỗng điện thoại reo lên , cô nhất máy :
– Alo !- Chiêu Lam nói
– một giọng nói ấm áp bên dầu dây
– Minh Huy ..thật ra là có chuyện gì đây ?- Chiêu Lam nói nhẹ
– Minh Huy nói
– Anh cũng vậy , ngủ ngon nhé !- Chiêu Lam nhẹ cười