Mất hơn nữa ngày, Yên tìm kiếm hầu như là muốn lật tung căn nhà lên nhưng hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ thứ gì, tên Lạc Thiên Huy có lẽ không giấu gì ở đây, hắn đa mưu như thế những thứ quan trọng có lẽ hắn sẽ giữ bên cạnh, ngay cả đứa con gái hắn yêu nhất có lẽ cũng không hề biết gì về chuyện hắn làm.
Yên thả người ngồi xuống ghế salon ở phòng khách, cô nắm chặt hai tay lại, mắt đăm chiêu soi thêm một lần kỹ hơn những nơi này, trên chiếc tủ kính có vật gì lấp ló phía sau bình hoa thủy tinh.
Yên đứng dậy, đi lại phía chiếc tủ, mở cánh cửa tủ ra, cô lần tay cố với lấy vật đó, khi lôi được nó ra phía ngoài, nó được ánh sáng mặt trời chiếu vào mà sáng rực rất đẹp.
-Đây là… – Yên cảm thấy dường như vật này cô đã thấy, nhưng thấy ở đâu thì hiện tại chưa thể nhớ.
Yên đem bức tượng vào trong phòng, lấy chiếc mắt kính đeo vào, cô bật cái nút sau đó lưu lại hình ảnh của bức
tượng, máy tính nhận tính hiệu lập tức tự động điều tra thông tin của bức tượng nhanh chóng.
Cô vớ lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho Mặc Vũ để ông vào phòng lấy thông tin của bức tượng gửi sang cho cô.
Mạc Vũ thấy tin nhắn ông nhanh chóng bật tất cả máy tính lên, phía giữa màn hình 3D hệ thống đang tự động gắn kết với nhau.
-Sau rồi Lucy? – Mạc Vũ nói, ( Lucy chính là cái tên của hệ thống do Yên đặt)
-Thông tin của bức tượng… bức tượng được tìm thấy vào năm 980, là vật quý hiếm có tên Valuable, tương truyền rằng nếu bất cứ ai sở hữu bức tượng sẽ trở thành người có nhiều thế lực nhất, bức tượng lưu truyền trên thế giới đã gây ra bao nhiêu cuộc đổ máu vì muốn chiếm được nó, bức tượng mang trong người một lời nguyền, nếu ai sở hữu nó sẽ có sức mạnh, nhưng cũng phải trả một cái giá đắt, nó đã bị thất lạc hơn 50 năm nay, hiện thông tin và hình ảnh được nhận hoàn toàn chính xác, chính là… Valuable.
Mạc Vũ kinh ngạc khi nghe Lucy báo cáo, tại sao trong nhà cô gái cứu Yên lại có được vật quý hiếm này?, nếu rơi vào tay một người không biết sử dụng chẳng phải sẽ gây nguy hiểm cho người giữ nó hay sao?.
Ông ngay tức khắc nhắn tin thông tin của Valuable sang cho Yên, khi đọc xong tin nhắn, cô có biểu hiện cũng chẳng khác nào Mạc Vũ, vật này giá trị như thế, cô đã từng nghe qua về nó, nhưng không ngờ lại có một ngày cầm nó trên tay, chẳng lẽ vật này là của Lạc Thiên Huy hay sao?
Nhưng sao ông ta lại có được vật này, lại để nó ở đây cho Tiểu Khả giữ, sao không sử dụng nó?, nhiều câu hỏi thi nhau nhảy vào tâm trí của Yên.
Cửa phòng Yên mở ra. Tiểu Khả bước vào, rất nhanh chóng Yên giấu bức tượng vào phía trong chiếc gối nằm.
Yên nhìn Tiểu Khả mỉm cười như không có việc gì xảy ra.
-Sao lại đeo kính? – Tiểu Khả thắc mắc khi nhìn thấy Yên đeo một cái kính gọng đen to.
-À…là vì buồn nên muốn đọc sách, mắt tôi vốn dĩ rất yếu. – Yên mỉm cười chỉ tay vào quyển sách trên bàn, cố tình lảng sang chuyện khác.
-ừm, bỏ cô ở nhà một mình, cô buồn là phải, có muốn ăn gì không?, tôi sẽ nấu cho cô, à quên nữa tôi có mua thuốc cho cô, là thuốc tốt có thể chữa trị vết thương mau lành, tôi thay băng cho cô nha. – Tiểu Khả đưa ra bịch thuốc cho Yên, sau đó quay lưng lấy dụng cụ y tế.
-Cám ơn. – Yên khẽ nói trong lúc Tiểu Khả giúp cô rửa và thay băng vết thương.
-Đừng khách sao, – Tiểu Khả cười trừ.
Tiểu Khả ở phía sau lưng Yên nên không hề nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của Yên.
Yên đang tự cười thầm trong bụng, nếu như có vật này trong tay, cô còn sợ gì không có mồi nhử cọp ra khỏi hang mà một lần bắn chết tất cả, thật trời đang giúp cô mà, cô bị thương quả là rất đáng, vết thương nó không hề xui xẻo mà lại mang lại may mắn cho cô nữa là đằng khác.
Sau khi thay băng cho Yên, Tiểu Khả bước ra khỏi phòng để chuẩn bị đồ ăn tối.
Trong lúc làm đồ ăn, cô nhớ đến ban chiều cô cùng Hạo trò chuyện với nhau trong khi Minh Hà và Ba đang bàn công chuyện phía trong phòng.
-Anh chưa hề biết… em họ Lâm, tại sao Lạc Thiên Huy lại là Ba em? – Hạo đưa ly cafe cho Tiểu Khả rồi ngồi xuống bên cạnh, mắt nhìn hướng khác hỏi.
Tiểu Khả nhìn hình ảnh sóng sánh của màu cafe trong chiếc ly, nó có màu sẫm u buồn giống như cô vậy.
-Em vốn dĩ là họ Lâm, còn người hiện tại anh đang hỏi chính là Ba nuôi của em. – Tiểu Khả cười khổ, vốn bản thân cô rất muốn mình chính là con gái ruột của Ba, nhưng nào có được như cô muốn.
-Vậy sao? – Hạo đưa chiếc ly lên miệng uống một hớp, rốt cuộc là con nuôi, như thế cho dù có từ chối cuộc hôn nhân này cũng không quá khó khăn.
-Em biết anh không yêu em, cuộc hôn nhân này, em sẽ nói với Ba, nó sẽ… diễn ra ngay khi anh bắt đầu yêu em…
-Em biết rõ….. – Hạo quay lại nói với Tiểu Khả.
-Em mệt rồi, em đón xe về trước, lát anh nói với Ba và chị Minh Hà giúp em, tạm biệt anh. – Tiểu Khả đứng dậy cắt ngang lời nói của Hạo, cô nói một lượt nhanh chóng sau đó chạy đi, cô không muốn nghe những lời nói của Hạo khiến cô thêm đau lòng.
Mùi thịt khét bay lên, Tiểu Khả chỉ vì đắm chìm trong suy nghĩ mà quên mất mình đang nấu ăn, khói bay lên làm cô hơi hốt hoảng tắt bếp ngay.
Nhìn mớ thịt đen thui phía trước mặt, cô cốc nhẹ vào đầu của mình, tự trách thật là hậu đậu mà… đành làm cái khác thôi.
Phía sau cánh cửa, Yên nhìn Tiểu Khả với một ánh mắt lạnh lùng không xúc cảm, một cô gái đáng yêu như Tiểu Khả lại có một người Ba như vậy.
-Xin lỗi… Tiểu Khả… – Yên nói nhỏ, mắt cô hướng xuống đất, lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ khi mặt đối mặt với Tiểu Khả, sắp tới đây Yên sẽ ra tay ngay chính trên người Ba mà cô ấy yêu thương nhất, nhất định cô ấy sẽ hận cô đến thấu xương, nhưng… cô hết cách rồi, nợ lúc nào cũng là nợ, cô mặc kệ tất cả, cô phải đòi lại tất cả từ họ.
……………………………..
-Valuable? – Phong cầm xấp tài liệu mà những gián điệp thu thập được từ Minh Hà, cái này chính là cô ta đang tìm kiếm?, nhầm giải quyết nợ nần cho công ty hay còn một lý do nào khác?
Phong để lại xấp giấy lên bàn, anh ngã lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào xấp giấy đó.
Nếu như Minh Hà cố gắng tìm kiếm cái này, anh cũng muốn thử xem, tốt nhất là tìm ra trước cô ta, như thế anh sẽ rất có lợi, không những thế anh còn có thể hạ Trương Thị nhanh chóng hơn, bây giờ Trương Thị đang rất yếu rồi.
Theo thông tin anh được biết thêm chiều nay, cô ta đi ăn và bàn bạc chuyện hôn nhân giữa Trương Minh Hạo và đứa con gái cưng của Lạc Thiên Huy, một ông chủ rất nổi tiếng trong giới kinh doanh.
Đương nhiên tài sản ông ta không hề ít, nó là một khối tài sản kết xù.
Con gái cưng của ông ta là một ngôi sao nổi tiếng tên Lâm Khả Nhi.
Anh sẽ lợi dụng đứa con gái này, thông qua cô ấy tiếp xúc với Lạc Thiên Huy, bất cứ ai muốn giúp Trương Thị anh sẽ ngăn cản đến cùng.
Phong lấy điện thoại từ trong túi ra, màn hình sáng lên, khuôn mặt đang say ngũ của một thiên thần hiện ra, anh đưa tay chạm vào màn hình, từ đôi mắt, vần trán, chiếc mũi cao, chiếc miệng nhỏ nhắn, làm anh nhớ da diết.
-Ta xin lỗi, đành xóa hình em đi vậy, đừng buồn ta… Tiểu Yên. – Phong bấm nút xóa… màn hình hiển thị “ Bạn chắc chắn xóa? “… tay cứng ngắt khó khăn lắm mới bấm được chữ Ok.
Phong thở dài khi thấy màn hình trở lại tông màu xanh mặc định của nó, anh đang dần dần đẩy người con gái đó ra khỏi cuộc sống đúng không?.
Anh chưa hề muốn, nhưng nếu cứ ôm khư khư một kí ức, đó không phải là việc anh nên làm, vứt bỏ và bước tiếp, lạnh lùng và nhẫn tâm mới là tính cách của anh.
Bàn tay anh đưa lên ngực phía trái tim đang đập rất mạnh, nhưng sao khi nghĩ tới phải đẩy cô ấy ra khỏi tâm trí, trái tim lại đau như thế này.
Căn phòng vốn dĩ chỉ được bật một cây đèn ngay cạnh bàn làm việc của Phong, cánh cửa sổ sát đất được kéo rèm ra thuận lợi cho ánh trăng tràn vào, anh xoay chiếc ghế về hướng ánh trăng, cứ như thế mà ngồi trầm mặt rất lâu, mặc cho thời gian trôi qua.
………………………..
-Tại sao lại bày ra cái trò hôn nhân áp đặt này?- Hạo hung hăng xông vào phòng Minh Hà, khi cô vừa mới bước chân vào tới căn phòng sau một ngày rong rủi ngoài đường đi gặp đối tác.
-Không phải Tiểu Khả rất xinh đẹp cũng rất dễ thương, chuyện đó không hề xấu đối với em, hôn nhân này hoàn toàn có lợi cho chúng ta. – Minh Hà ném chiếc khăn choàng cổ qua chiếc ghế bên cạnh, mệt mõi ngồi xuống ghế.
-Tại sao không bàn trước với tôi?, hôn nhân này …. Tôi lớn rồi lại để chị áp đặt, bắt tôi ngồi đâu là tôi phải ngồi đó hay sao? – Hạo cố nén tức giận qua hai bàn tay đang căng cứng lên vì bị bóp chặt.
-Valuable… đó là thứ chị muốn, có nó trông tay, là tiếp thêm đôi cánh cho Trương Thị, mà người có nó chính là Lạc Thiên Huy, khi em làm con rể hắn ta, làm chồng đứa con gái duy nhất của hắn, thì khác nào thứ quý giá đó sẽ thuộc về em, đừng có ngu ngốc mà tơ tưởng đến đứa con hoang kia nữa, Tiểu Khả là một tiểu thư danh giá, có gì mà em phải sợ mình sẽ lổ… – Minh Hà khoang tay trước ngực nói lớn, thứ cô muốn nhất định phải có, cho dù hy sinh người em trai này cô cũng phải nhất định có được bức tượng đó.
-Chị….. – Hạo cảm thấy máu trong người bắt đầu nóng lên, từng nhịp hơi thở ra rất khó khăn, anh bị xem như một món hàng, khi cần thì giữ lại, không cần thì vứt đi hay sao?… Minh Hà đúng là nhẫn tâm, tính cách chị ấy vốn không hề thay đổi, cho là đứa em trai ruột thịt này.
Hạo không muốn đứng đây thêm một giây phút nữa, anh bước ra khỏi phòng, cánh cửa được đẩy mạnh vào gây ra một tiếng động rất lớn.
Minh Hà vẫn ngồi đó, dửng dưng cười một cách lạnh lùng, cho dù như thế nào, cô cũng sẽ không bao giờ để Trương Thị mất đi, nó làm tâm huyết của Mẹ, Ba, Cô và cả Hạo. Hy sinh một ít như thế thì có đáng gì so với cứu cả cơ ngơi của gia tộc.
Những ngày tiếp theo, Tiểu Khả hơi bất ngờ khi luôn được người của công ty Lãnh Thị đưa hoa đến nơi cô làm việc, một bó hoa hồng tím vào buổi sáng, một bó hoa hồng vàng vào bữa trưa, một bó hoa hồng trắng vào buổi chiều, căn nhà cô sắp trở thành một cái shop bán hoa lớn nhất thành phố rồi.
Không những như vậy, còn do đích thân Lãnh tổng đưa rước cô đi làm hằng ngày nữa, anh ta luôn điện thoại hỏi thăm cô, Tiểu Khả rất khó chịu muốn từ chối cũng không được, những lúc đi chung xe với Phong, cô không hề mở miệng nữa lời, mặc cho anh ta cứ không thôi hỏi han đủ mọi thứ trên trời dưới đất.
Tiểu Khả về kể lại cho Yên nghe, dù sao lúc trước Yên cũng là vị hôn thê của Lãnh tổng.
-Chuyện của anh ấy tôi không muốn nhắc, nhưng Tiểu Khả tôi xin cô, đừng để anh ấy biết tôi ở đây, hay đừng để anh ấy biết tôi còn sống. – Yên nắm tay tiểu Khả nói như van nài.
-Tại sao cô phải dối anh ấy là cô đã chết? – trong lòng Tiểu Khả không ngừng thắc mắc, Lãnh tổng có gì không tốt mà tại sao Yên lại trốn tránh như thế.
-Cô đừng thắc mắc, xin cô, coi như tôi nợ cô ….hãy giúp tôi.
Nhìn thấy dáng vẻ thành khẩn của Yên, Tiểu Khả động lòng, dù sao Yên không muốn gặp Lãnh tổng nhất định có lý do riêng của cô ấy, coi như giúp cô ấy cũng không hại gì đến mình, nên Tiểu Khả gật đầu đồng ý, Yên xúc động, ôm chầm lấy Tiểu Khả biết ơn.
Ngày ngày Yên thông qua chiếc cửa sổ trên phòng nhìn thấy cảnh Phong đưa rước Tiểu Khả, mỗi tối trước khi về anh đều trao cho cô ấy một nụ cười tươi nhất, anh ấy trông rất vui vẻ và hạnh phúc.
Trái tim Yên nhói đau, cô nắm chặt chiếc rèm cửa sổ, Phong đã… yêu Tiểu Khả hay sao?.
Yên nhìn những bó hoa hồng tràn ngập trong căn nhà, rồi những bữa cơm của Tiểu Khả cứ không thôi nhắc về
Phong, cô cố tỏ vẻ như quan tâm anh ta, nhưng lời Tiểu Khả không khỏi có tác động đến Yên.
Yên thầm nghĩ khi vết thương này khít lại một chút nữa, cô sẽ mang theo bức tượng được đặt sau chiếc bình thủy tinh kia rời khỏi nơi này rồi sau đó tiếp tục lên kế hoạch tiếp theo, đó là cách làm Yên phân tán tư tưởng mà không nhớ về Phong nữa.
Nhưng tâm trí mỗi khi nhắm mắt lại là cô lại thấy nụ cười của Phong, hình ảnh Phong ân cần chăm sóc cho Tiểu Khả, Yên nắm chặt sợi dây trên cổ của mình, đó là quyết định của cô, Yên chọn cách rời xa Phong, đó cũng là cái giá của cô phải trả, nhìn thấy Phong tìm thấy được một tình yêu khác, cô phải vui mới đúng.
Hôm nay, bỗng dưng Tiểu Khả gọi cô dậy sớm, Yên còn đang mơ màng, thì Tiểu Khả nói muốn đưa cô lên núi xem cảnh mặt trời lặn, còn thời gian dài từ sáng đến chiều, Tiểu Khả và cô sẽ cùng nhau nấu ăn ngoài trời, thay đổi không khí sau bấy nhiêu ngày Yên cứ bị nhốt trong nhà.
Yên vốn không có cớ nào từ chối lòng tốt của Tiểu Khả, nên cô đành thay đồ rồi đi theo Tiểu Khả, trước khi rời khỏi nhà, ánh mắt cô khẽ liếc nhẹ sang bức tượng, bàn tay Tiểu Khả nắm tay cô kéo đi, làm mất hết dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu.
Trên xe, Tiểu Khả bật những bản nhạc nhẹ, tự dưng bài hát All Of Me vang lên.
Anh biết phải làm gì khi không còn được nghe những lời đanh đá từ em?
Kéo anh thật gần rồi đẩy anh ra xa
Đầu óc anh quay cuồng chỉ vì em
Lời anh chẳng điêu ngoa, anh thực không thể thôi nghĩ về em
Tâm trí em đang nghĩ gì dưới vẻ ngây ngô kia?
Chuyến xe thần bí này sẽ dẫn anh đến đâu
Anh chếnh choáng không biết vì đâu, nhưng anh biết mình sẽ không sao.
Đó là…. Bản nhạc Phong đã từng hát tặng cô, dưới con đường đêm, với cây đàn trên tay, tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất, cứ như trên đời này chỉ còn cô với anh.
Yên nắm chặt tay lại, cô cố gắng không để nước mắt tràn khóe mi, đôi mắt đỏ hoe lên, Yên đưa ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ tránh ánh nhìn của Tiểu Khả.
Tại sao lúc này đây tâm trí cô lại toàn hình ảnh của Phong, chẳng phải cô đã nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm chân thành của anh hay sao?.
Bây giờ có phải cô đang ghen, hay có thể nói là một cảm giác khó chịu khi mà thấy anh thân mật với Tiểu Khả, cô tự cười nhạo bản thân, anh ấy có tự do của anh ấy, cô không có cái quyền gì để can thiệp vào.
Chiếc xe lăn bánh đều đều trên con đường của những ngày thu, bầu trời hôm nay rất đẹp, mây lơ lững nhẹ nhàng bay, một màu xanh thật đẹp trải dài trên khắp bầu trời.
Đúng thật hôm nay không khí rất tuyệt để đi pinic như thế này, đã lâu cô chưa có cảm giác gọi là thư giản.
-Hôm nay chỉ có chúng ta? – Yên bỗng nhớ ra có khi nào hôm nay Tiểu Khả sẽ đi cùng Phong hay không, cô không hề muốn chạm mặt với anh ấy.
-Ừ, chỉ chúng ta thôi, không có ai nữa đâu. – tiểu Khả cười nhẹ nhàng với Yên, thời gian sống chung tuy không ngắn cũng chẳng dài, nhưng mỗi khi về nhà, thấy có người trong nhà, cảm giác quả là rất khác,