Yên cùng Phong bước vào khu công viên giải trí, Phong rất ghét khi phải đến những nơi nhiều người như thế này, anh không thích những thằng đàn ông nơi đang nhìn Yên với ánh mắt thèm thuồng như thế, Phong bước đến nắm chặt lấy tay Yên ra vẻ sở hữu, hành động như thế làm cho bọn đàn ông kia phải biết đường mà rút bởi vì so về diện mạo thì thua kém Phong xa.
Còn Yên hơi khó hiểu nhưng vẫn để mặt cho bàn tay to lớn của Phong dắt mình đi, Yên nhận thấy rất nhiều ánh mắt ghen ghét nhìn cô khi cô đi bên cạnh Phong, nhất là những cô gái cố gắng ưỡng ẹo trước mắt anh, Phong liền ném cho họ ánh mắt sắc lạnh, chán ghét. Khi nhìn ánh mắt đó bất giác những đứa con gái phải run sợ mà tránh xa.
Yên cười thầm, thật là con người này cho dù là đi chơi cũng phải khiến cho người khác sợ hãi xa lánh như thế kia chứ.
Yên thấy bàn bán vé từ xa thì mắt sáng rỡ, lật lại tình thế là Yên nắm tay Phong kéo nhanh về phía đó.
– Nên chơi gì trước đây? Tay Yên để lên chiếc miệng xinh xắn như tỏ ra vẻ rất đăm chiêu.
Phong nhìn qua Yên rồi liếc sang những trò chơi hiển thị trên màn hình, ánh mắt lướt qua các trò chơi, thì dừng lại một điểm trên màn hình.
– Hay ta với em chơi trò đó đi. Tay Phong chỉ vào màn hình.
Yên ngước lên nhìn theo tay Phong, mắt cô mở to, cái con người này nhìn bề ngoài như thế chứ cũng thật là…. Trò chơi mà Phong chỉ là trò tàu lượn cao tốc, thật tình chứ cô cũng thích cảm giác mạnh, nhưng trò đó thì…. Hơi e dè Yên nhìn Phong bằng ánh mắt tội nghiệp.
– Anh có cần đem tính cách của mình thể hiện vào trò chơi không?
– Có gì sao? Ta chưa chơi trò đó bao giờ, nên ta muốn thử, em sợ sao? Phong cười châm chọc.
– Ai nói tôi sợ, thử thì thử ? Yên giơ hai ngón tay về phía người bán vé ‘ cho hai vé’
– Có thật là sẽ chơi được không cô bé? Phong xoa xoa đầu Yên.
Yên ném cho Phong cái nhìn khó chịu, rồi bỏ đi lại chổ trò chơi tàu lượn trước.
Phong đi theo sau nhìn bóng dáng ấy, cô ấy…. như thế có phải tốt hơn không.
Khi Phong và Yên đã ngồi yên vị trong vị trí đầu tiên của chiếc tàu lượn, Phong cài dây an toàn cẩn thận cho Yên khi thấy tất cả đã an toàn hết, anh chồm người qua nói nhỏ vào tai Yên.
– Chút nữa có sợ quá, thì nhớ có ta bên cạnh, sẽ không sao, cứ việc ôm ta đi, ta sẽ hy sinh cho em. Haha
– Ai cần anh, tôi tự lo được. Yên chu mỏ nhìn về phía trước không nhìn Phong mà nói.
Chiếc tàu bắt đầu lăn bánh chậm rãi, từ từ lên trên cao rồi đột nhiên thả xuống một cách bất ngờ.
– Aaaaaaaaaaaaaaaaa. Yên hét lên bên tai Phong, thật là cái cảm giác mạnh mà, tốc độ nhanh đến chóng mặt này khiến Yên sợ đến xanh mặt, đây cũng là lần đầu tiên Yên thử chơi trò này, ai ngờ trong lần chơi đầu tiên lại mang cảm giác khó chịu này chư, tay Yên cố nắm vào đồ an toàn phía trước rất chặt đến nổi bàn tay trắng bệch ra.
Bên cạnh thì vẻ mặt Phong lại bình thường đến lạ, anh còn có thể nhìn qua Yên để nhìn cô sợ đến nhắm hai mắt lại như thế, Phong cảm thấy thật buồn cười, đưa tay mình qua, Phong nắm lấy tay Yên mong là Yên sẽ cảm thấy an toàn hơn.
Đối với Phong mấy trò này thật là con nít nó không chút tác dụng nào với anh ngược lại thì Yên cứ hét như thế, hét đến giọng khan cả đi.
Chuyến tàu kết thúc, Yên bước xuống lảo đảo.
Phong dìu Yên đi, thật là không chơi được thì cứ nói chứ sao lại tỏ vẻ như thế, cô bé này… thật ngốc.
– Thấy sao? Vui chứ. Phong cười.
– Vui, nhưng mà sợ chết mất. Yên đánh nhẹ vào đầu mình, mong cơn choáng váng sẽ qua nhanh.
– Ta đi mua nước cho em, khát khô cổ rồi đúng không?
– ừm. Yên gật đầu thật là bây giờ cổ họng cô rất khô khan.
– Đứng đây đợi ta, đừng đi đâu, ta sẽ về ngay. Phong dặn dò,
Yên gật gật đầu, rồi Phong rời đi, Yên rảo mắt nhìn xung chợt có một hình ảnh đập vào mắt cô.
Phong mua được nước, thì nhanh chóng quay về nơi lúc nãy Phong kêu Yên đợi.
Nhưng đến nơi nụ cười trên môi Phong chợt tắt, hai chai nước trên tay Phong rớt xuống đất.
Yên không còn ở đó, thật ra cô đã đi đâu, Phong lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm Yên nhưng vẫn không thấy.
– Tiểu Yên, em ở đâu?. Phong hốt hoảng hét lên nhưng đáp lại anh chỉ là những ánh mắt khó hiểu của những người xa lạ.
Bước chân Phong bước đi vội vàng tìm Yên, cô cứ không nghe lời anh, mà đi đâu như thế, hình ảnh ngày trước cô rời xa anh đập vào tâm trí, nỗi sợ trong lòng ngày một cao hơn, Phong chạy khắp nơi không ngừng gọi tên Yên, nhưng vẫn đáp lại anh là những hình ảnh xa lạ không quen biết.
Bước chân bắt đầu mỏi, nhưng vẫn chưa thấy cô, lưng anh vì mệt mà ướt đẫm mồ hôi, trên trán thì nhỏ giọt mồ hôi cũng rất nhiều.
– Tiểu Yên. Em đang ở đâu. Hai tay chống lên đầu gối, Phong cố gắng hét. Phong thở gấp ra một cách mệt mỏi, anh chạy gần như đã hết cái công viên nhưng hình ảnh cô vẫn bặt tâm.
Nhắm mắt lại khó chịu, tại sao mỗi khi anh sơ hở lại không tìm thấy Yên đâu cả chứ.
Một bàn tay nhỏ nhắn đưa đến áp sát vào khuôn mặt Phong, bàn tay mát lạnh khiến anh giật mình mở mắt ra…….là Yên
Yên nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, trên tay là hai cây kẹo bông gòn hình hoa mai rất to.
– Anh sao thế, sao lại ướt đẫm mồ hôi như thế này? Yên hỏi.
Chỉ là lúc nãy cô thấy có người bán kẹo bông rất đẹp đi ngang qua, cô cố gắng chạy theo để mua cho bằng được, khi mua xong Yên trở lại chổ cũ đợi Phong nhưng không thấy, cô cảm thấy khó chịu khi phải đợi lâu như thế.
Nên Yên mới bước đi đến những hàng nước tìm Phong, vừa đi được một lúc thì thấy anh ấy đứng đó mà hét tên cô, Yên bước nhanh lại thì thấy Phong thở một cách khó nhọc, có phải là mới vừa chạy một con đường dài hay không?.
Bàn tay phong vươn ra nhanh chóng ôm Yên vào lòng, anh rất sợ thật sự rất sợ cô sẽ vô cớ mà biến mất trước mắt anh, anh sợ anh sẽ không tìm thấy cô, anh sợ thật sự anh rất sợ.
Phong ôm Yên thật chặt, Yên vẫn khó hiểu nhưng vì Phong ôm chặt quá nên Yên có chút khó thở mà không thể hỏi lý do được.
– Sau này đừng biến mất như thế, ta rất lo cho em, đừng làm ta phải sợ như lúc nãy, được không? Tiểu Yên. Phong vuốt mái tóc dài phía sau lưng Yên, vòng tay giãn ra, cảm giác bất an khi nãy đã mất thay vào đó là mùi hương trên người Yên khiến Phong rất ấm áp.
– Chỉ là tôi muốn mua kẹo bông cho anh, nhưng khi mua xong quay trở về thì không thấy anh đâu cả.
Phong đẩy nhẹ Yên ra, hôn một nụ hôn nhẹ trên trán.
– Cám ơn em, vì đã xuất hiện. Phong cười, tay anh sờ sờ vào má của Yên.
– Mai mốt không được đi đâu khi ta chưa cho phép, hiểu không?
Yên bất đắc dĩ gật nhẹ đầu, như chợt nhớ ra một điều, Yên đưa một chiếc kẹo bông lên trước mặt Phong.
– Cho anh này, thay cho lời xin lỗi của tôi. Yên cười nhẹ.
Nụ cười Yên ấm áp như tia nắng ban mai, Phong nhìn thấy thì bất giác cũng mỉm cười theo Yên, đưa tay nhận lấy chiếc kẹo của Yên.
– ừm thật sự rất ngọt. Phong cắn thử một miếng. Trên chóp mũi anh do không cẩn thận mà dính phải một chút kẹo bông tan.
Yên nhìn thấy nhón chân lên đưa khăn giấy lau lau chóp mũi cho Phong.
– Anh thật làm tôi bất ngờ nha, con người độc ác như anh, lại có lúc ăn kẹo bông mà lại thích thú như thế đấy.
Phong cười, khôm lưng thấp hơn để Yên lau cho mình.
– Cho dù ta có độc ác với ai, nhưng với em thì…. Không bao giờ. Phong nói khẽ nhìn Yên với con mắt ấm áp.
Yên chợt khựng lại.
‘ ta thật sự nhớ em, xa em một ngày ta cảm thấy mình rất nhớ em.’
‘ tiểu Yên đến bao giờ em mới chịu mở lòng với ta?.’
Từng lời nói không xác định được cứ vang vẳng bên tai, Yên rút tay xuống khỏi mặt Phong, quay người đi, Yên đang cố xác định lại ý thức của mình.
– Mình…. Mình đi tiếp đi. Yên nói gấp rồi bước đi thật nhanh.
Phong đứng thẳng người, ánh mắt mang một màu ảm đạm, sao lại né tránh anh trong khi lại không hề né tránh tên kia?, thật là…. Bước chân dài bước theo Yên, Yên lùn hơn anh rất nhiều nên cho dù có đi nhanh như thế nào cũng chỉ bằng bước đi bình thường của Phong.
Họ đi xem thú xiếc, rồi lại vòng qua ném bóng, mấy trò trẻ con đó làm sao làm khó được Phong, anh ném rất chuẩn, mỗi mục tiêu đều trúng ngay tâm, Yên rất phấn khích cứ nhìn theo mà la hét vui mừng không ngừng, không mấy chốc tay Yên ôm đầy thú bông, đến nỗi khi cô không còn có thể cầm nổi nữa Phong mới ngừng chơi, còn ông chủ cửa hàng thì hôm nay mặt bí xị, xem từng món hàng của mình bị mang đi mà lòng đau xót, hôm nay lỗ vốn rồi, ông ngám ngẩm lắc đầu.
– Đưa ta, em ôm như thế sao thấy đường để đi. Phong giành lấy ôm tiếp Yên, khi thấy cô bước loạng choạng không thấy phương hướng trước mắt.
– Cám ơn anh, Yên vuốt mồ hôi trên trán nhìn qua Phong cười híp mắt, cũng nhờ có Phong mà cô có thật nhiều thú bông như thế này.
Đi được một lúc, mắt Yên dán chặt vào chiếc vòng quay, nó rất cao, rất lớn, đêm xuống nó như được gắn thêm những vì sao trên trời tỏa sáng một vùng trời, ánh sáng cứ lấp lánh, đua nhau mà khoe màu, thật sự rất đẹp.
Phong cảm thấy kỳ lạ, quay lưng về phía sau thì nhìn thấy Yên cứ đứng đó mà không chịu đi, anh bước đến gần nhưng Yên vẫn vậy vẫn ngước nhìn trên cao, anh theo ánh mắt Yên mà nhìn theo, thì ra là muốn chơi trò đó sao.
Phong mỉm cười nắm tay Yên đi đến bàn mua vé.
Khi đã ngồi an toàn trong chiếc hộp hình vuông màu hồng, Yên mới thấy thật là thích, từ trước giờ cô chỉ được nhìn thấy trên tivi đây là lần đầu tiên cô được ngồi vào nơi đây.
Cái đầu nhỏ nhắn cứ xoay qua xoay lại không ngừng, Phong nhìn thấy tính con nít như thế, môi bất giác nâng lên một đường cong.
Chiếc hộp của Phong và Yên chạm rãi được nâng lên trên cao, thật cao, từ trên này nhìn xuống có thể thấy được khung cảnh của thành phố về đêm.
Bàn tay nhỏ bé đặt lên mặt kính, đôi mắt to tròn của Yên cứ chăm chú nhìn phía dưới mà quên mắt sự hiện diện của Phong.
– Đẹp quá, thật sự rất đẹp. Yên cười.
Còn Phong, khi anh nhìn xuống bên dưới, tuy rất đẹp nhưng cảm giác của anh và Yên thì khác nhau, trên cao như thế này, khi chăm chú dán mắt vào đó, khung cảnh ngày xưa lại hiện về, ánh mắt Phong hiện lên tia đau đớn.
Yên ngắm chán chê thì quay qua Phong định nói chuyện với anh, nhưng khi Yên nhìn lại cô thấy gương mặt anh tuấn ấy mang một nỗi sầu, ánh mắt ấy sau nhìn bi thương đến thế, bởi vì Phong là con trai lại là một người mạnh mẽ nên cho dù có buồn như thế nào thì cùng lắm chỉ thể hiện qua ánh mắt, chứ không thể như Yên mà khóc cho thoải mái, nhưng đã có lần anh đã khóc, khóc vì Yên và vì …. Mẹ.
Yên bước nhẹ đến bên cạnh Phong, đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên bàn tay to lớn của Phong, nhưng Phong vẫn không chú ý đến cô, ánh mắt anh cứ dán xuống phía bên dưới, anh chạy theo suy nghĩ của mình.
Cô cảm thấy kì lạ, tại sao lại có lúc anh ta như thế này, ác cảm của Yên dành cho Phong ngày càng giảm đi rất nhiều, thật ra anh ta không xấu, anh ta luôn chiều chuộng mọi thứ mình muốn, chỉ khi anh ta điên tiết lên anh ta mới làm cho cô sợ thôi còn bây giờ thì…
– Có chuyện gì khiến anh buồn như thế? Yên hỏi.
Phong chợt thu ánh mắt về vì giọng nói trong veo của Yên, anh quay đầu sang bắt gặp ánh mắt khó hiểu và tò mò của cô.
Anh đưa tay sang nhẹ vuốt những sợi tóc rơi trên mặt Yên. Rồi bàn tay lướt nhẹ xuống chiếc cằm nhỏ nhắn ấy.
Ánh mắt Phong vẫn đượm một màu buồn u tối, nơi đó khiến người khác không thể nào đọc được suy nghĩ của anh.
– Ta đang nhớ về một người phụ nữ mà ta rất yêu, nhưng bà ấy… tàn nhẫn bỏ ta mà đi, trong khi ta cần bà ấy.
Yên khẽ nghiêng đầu khó hiểu, vì một người phụ nữ? là ai chứ?
– Khi ta còn nhỏ, khi ta cần lắm sự yêu thương và che chở, thì cha ta người ta luôn tôn trọng ông ta đối xử rất tệ với bà ấy, rồi trong đêm mưa lớn ấy, bà ấy đã……… rời xa ta……. Mãi mãi. Phong ngưng nói giọng anh chợt run run.
Bàn tay Phong trượt khỏi khuôn mặt Yên.
– Và đến một ngày ta tìm thấy niềm hạnh phúc của cuộc đời mình, ta nuôi hy vọng rằng cô ấy sẽ luôn luôn bên ta, cô ấy sẽ không bỏ rơi ta mà đi…. Và cũng con mưa ấy….. lại cướp mất cô ấy…. khiến ta một lần nữa đau khổ…. Và rồi như một phép nhiệm màu… cô ấy trở về bên ta……..nhưng trong tâm trí cô ấy không còn có ta……. Cô ấy yêu người khác…….. điều đó khiến ta đau đớn……… nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa……. cho dù cuộc đời ta có nhuốm thêm màu đen của sự đau đớn kia……. Ta vẫn giữ mãi…….. tình yêu này……… Phong ngưng nói ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt Yên.
Yên thấy cảm giác này rất quen thuộc, nghe những lời nói đó, cô thấy sao thật thương tâm, cho dù anh ấy ép cô, cho dù anh ấy làm những điều khiến cô đau, nhưng dường như lời nói ấy……. cô cảm nhận được là thật.
Gương mặt Phong cúi sát gần Yên, đôi môi mỏng chạm vào đôi môi nhỏ xinh của Yên, lần này Yên không kháng cự, cô nhắm mắt lại, nước mắt rơi…… là vì cô cảm thấy thương cảm cho Phong hay sao? Hay vì anh ấy đang đau buồn nên cô không kháng cự? hay là vì cảm giác rất lạ len lói trong lòng? Là vì điều gì Yên cũng không biết.
Phía trên có chiếc hộp màu xanh cứ chậm rãi lên cao, lên cao, bên trong có một ánh mắt nhìn thẳng vào chiếc hộp chứa Phong và Yên, ánh mắt không dời đi giây nào mà cứ nhìn thẳng vào khung cảnh trước mắt.
Cả ngày nay anh biết cô đến đây, cùng Lãnh Phong, anh đã đi phía sau, để được nhìn thấy cô, đến bây giờ khung cảnh trước mắt khiến trái tim anh………thật đau. Bàn tay đưa lên vùng ngực nơi chứa một trái tim đang đập rất mạnh, bàn tay bám chặt rồi nắm chiếc áo bên ngoài đến nhăn nhúm lại.
– Em có hiểu….. tôi đã muốn níu giữ em bên cạnh tôi, nhưng em cứ như một cơn gió, mà bàn tay tôi không thể nào nắm giữ em lại được. Hạo quay lưng đi không muốn tiếp tục nhìn nữa.
Trong màn đêm đầy sao, lâu lâu lại xuất hiện vài tia sao băng lướt qua rất nhanh rồi cũng biến mất sau màn đêm tăm tối, người ta bảo rằng sao băng sẽ biến điều ước thành sự thật hay đó chỉ là lời nói đùa, cho dù vì cớ gì đi nữa thì trong cuộc đời tăm tối này, rất lâu, rất lâu, nó cũng sẽ xuất hiện một chút hy vọng lướt qua, nhưng có thể nắm giữ hay không là chính nhờ vào bản thân của chính mình.