Lúc này Tiết Tịnh không giống người nữa, mà chẳng khác nào con quái vật.
“A…”, rất nhiều người ở dưới võ đài đều sợ đến mức la hét.
“Chị ba, anh ta, anh ta…”, Ngô Viên Viên gần như ngất đi, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu.
Tống Cẩm Phồn cũng không khá hơn là mấy, toàn thân lạnh toát.
Cô ta không thể ngờ, chồng sắp cưới của mình lại không phải người? Cô ta theo bản năng nhìn về phía Trần Chỉ Tình.
“Chị cũng không rõ lắm, Tô Minh chỉ nói với chị là, nếu như anh ấy không xuất hiện thì không bao lâu nữa Cẩm Phồn sẽ gặp nguy hiểm”, sắc mặt Trần Chỉ Tình cũng tái nhợt đi.
Vu Lâm thì như người mất hồn, không ngờ người mà cô ta yêu say đắm lại không phải người? Tiết Tịnh ở trên võ đài rõ ràng là một con quái vật.
Cô ta như muốn sụp đổ.
“Mày… Mày biết cả rồi sao?”, toàn thân Tiết Tịnh run rẩy, trên khuôn mặt xấu xí hung dữ kèm thêm vẻ hoảng sợ.
“Tôi đâu phải chỉ biết những điều này.
Tôi còn biết anh đang tu luyện ‘Luyện huyết hóa khí’, một công pháp ma thuật rác rưởi”.
Cùng là ác ma nhưng trên thực tế Tiết Tịnh chỉ là ở cấp thấp, phần lớn những ác ma khác tu luyện công pháp còn mạnh hơn ‘Luyện huyết hóa khí’ nhiều.
“A…”, Tiết Tịnh bị Tô Minh chế giễu, lại còn đau khắp mình mẩy, hắn ta vốn đã bước vào trạng thái nhập ma rồi còn phát điên lên, vì vậy lúc này từ trong ngực lấy ra hai con dao mũi nhọn sắc bén.
Mỗi con dao đều dài 30cm, màu trắng bạc.
Trên dao còn có vết máu khiến người khác lạnh hết sống lưng.
Từ vết máu này có thể đoán ra, đã có rất nhiều người chết trong tay Tiết Tịnh.
Hai tay hắn ta cầm dao mũi nhọn rồi điên cuồng bổ nhào về phía Tô Minh.
Hắn ta lúc này hoàn toàn rơi vào trạng thái nhập ma nên tốc độ càng nhanh hơn, vô cùng chói mắt, âm thanh ầm ầm vang lên.
Quỹ đạo di chuyển của hắn ta về phía Tô Minh rất quái dị, nhanh như mãnh hổ, lại nhẹ như hồn ma.
“Xoẹt, xoẹt, xoẹt…”, dao mũi nhọn chém trên không trung, chém ra từng vệt, mỗi vệt đều nhắm chuẩn vào Tô Minh.
Từ xa nhìn lại thì hai dao mũi nhọn tạo thành một không gian hình cầu đầy sát khí bao trùm Tô Minh ở bên trong.
Rất nhiều người ở bên dưới võ đài nhìn thấy vậy thì miệng há to, đầu óc không còn nghĩ được gì nữa.
Còn ở trên võ đài, Tiết Tịnh hóa thành quái vật dường như giờ đây mạnh không thể tưởng tượng nổi.
Nhìn xuống dưới chân hắn ta thì mới thấy võ đài bắt đầu nứt hết cả.
Lại nhìn vào lực đánh của hắn ta thì có thể hình dung, không khí như đang tháo chạy, còn không gian đang không ngừng run rẩy.
Quả nhiên không phải là người.
Bởi vì con người đâu có mạnh đến vậy!
“Võ kỹ không tồi! Chỉ tiếc là thực lực tự thân quá yếu.
Võ kỹ tu luyện có mạnh đến đâu thì cũng vô ích” Tô Minh lên tiếng đánh giá.
Sau đó Tô Minh khẽ chuyển động thân mình.
Thân người anh nhẹ như bay, như đang nhảy điệu nhảy của đàn ông.
Quá khủng khiếp!
Đặc biệt là một số động tác xoay người, xoay cánh tay, đè đầu đều có độ khó cực cao, còn dẻo hơn xiếc, hiệu ứng hình ảnh bùng nổ.
Và trong lúc Tô Minh thực hiện những động tác như đang biểu diễn thì anh đã có thể bước ra không gian sát khí của hai thanh dao mũi nhọn.
Điều kỳ quái hơn là trong lúc anh dịch chuyển thì vô hình đứng ở phía sau Tiết Tịnh.
Lúc đứng phía sau Tiết Tịnh, Tô Minh giống như nhìn thấy bạn cũ, anh chỉ khẽ cười một cái rồi giơ tay từ phía sau đập lên vai Tiết Tịnh.
Cú đập này tưởng chừng rất nhẹ nhưng…
Lúc cánh tay đập lên vai Tiết Tịnh thì…
“Rắc, rắc, rắc…”, vai Tiết Tịnh như vỡ vụn, dường như chạm vào máy ép thủy lực và biến thành những mảnh vỡ vụn, máu tươi và xương vỡ ra hòa quyện vào nhau.
Không chỉ là vai, đến cả xương sườn, xương hông đều bắt đầu vỡ vụn và rơi xuống.
Nửa người Tiết Tịnh như một ngọn núi bị thuốc nổ phá tan, sụp xuống từng mảng.
“A…”, Tiết Tịnh rống lên như con ác ma, giọng nói cũng biến đổi, căn bản không giống như giọng nói của con người.
Nửa người bị vỡ vụn, nếu đổi lại là người khác thì đã chết từ lâu rồi.