Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 47: Ngoạn Mục Quá Đi



Hắn ta cũng từng nghe nói đến tấm thẻ đó nhưng nó cách hắn ta hoặc bất cứ ai cũng quá xa, chỉ là trong truyền thuyết thôi.

“Vâng!”, nữ nhân viên đang định quẹt thẻ thì đúng lúc này, Tô Minh đột nhiên lấy ra một chiếc thẻ, nói: “Cô ơi! Cô nhìn xem, đây có phải là thẻ cầu vồng đó không?”

Lời nói vừa dứt thì phòng Nam Âm lập tức yên tĩnh lạ thường.

Bản thân Tô Minh cũng cảm thấy có chút kỳ quái.

Bởi vì lúc xuống núi, ông già đã đưa cho anh một chiếc thẻ ngân hàng, nói rằng trong đó có 10 tỷ tiền mặt bảo anh cứ dùng tùy ý.

Ông già còn nói thẻ này có thể rút trên 100 tỷ, đi đâu cũng dễ dùng.

Mặc dù lúc đó cảm thấy thẻ này rất đặc biệt, chất liệu cũng bằng vàng ròng, thậm chí còn có ký hiệu hoa văn kim cương màu đen.

Ký hiệu hoa văn trên đó nhìn từ nhiều góc khác nhau sẽ có nhiều ánh sáng màu đỏ cam xanh khác nhau.

Nói chung là vô cùng đặc biệt.

Nhưng trước đó Tô Minh không hề để ý, dù sao thì có đặc biệt đến đâu cũng chỉ là một chiếc thẻ ngân hàng mà thôi.

Mà ban nãy nữ nhân viên nhắc đến thẻ này Tô Minh liền cảm thấy, dường như chiếc thẻ đó chính là thẻ mình đang có.

“Ha ha… Tô Minh! Anh đừng làm trò cười nữa được không?”, sau một hồi yên tĩnh, Vu Lâm là người đầu tiên bật cười và nhìn Tô Minh như nhìn một kẻ ngốc.

Cô ta cảm thấy hôm nay Tô Minh bị sỉ nhục đến nỗi đầu óc có vấn đề nên xuất hiện chứng hoang tưởng.

Ngay cả Tiết Tịnh và Tống Cẩm Phồn cũng không có được tấm thẻ cầu vồng kim cương đó thì Tô Minh nói như vậy đúng là nực cười.

“Thẻ ngân hàng đặc biệt thật”, nhưng khi Vu Lâm vừa chế giễu xong thì Tống Cẩm Phồn đột nhiên kinh ngạc hô lên.

Hóa ra cô ta đã để ý đến chiếc thẻ trong tay Tô Minh.

Cô ta đã nhìn thấy hoa văn đầy màu sắc sáng lấp lánh và thần bí trên đó.

“Thưa… Thưa anh, hình như tấm thẻ này của anh là thật.

Nhưng… Nhưng tôi không dám chắc chắn… Tôi phải đi thông báo với chủ nhân của nhà hàng đã, xin anh đợi một lát”.

Một giây sau, cô nhân viên run rẩy, sắc mặt đỏ ửng, nói không nên lời.

Cô ta cung kính khom người với Tô Minh, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.

Xem ra cô ta với dáng vẻ vừa phấn khích vừa kích động, toàn thân như đang lâng lâng.

“Thật sao?”, Ngô Viên Viên kích động đứng bật dậy, nói: “Anh rể, anh…”.

Ngô Viên Viên khá kích động.

Bởi vì ngày hôm nay từ đầu đến giờ toàn là Tiết Tịnh thể hiện mình, ở khía cạnh nào cũng lấn lướt Tô Minh.

Từ sâu thẳm trong tim cô ta còn cảm thấy có chút băn khoăn, cảm thấy hôm nay Tô Minh nhất định sẽ rất ngượng ngùng lúng túng.

Nhưng không ngờ…

Anh rể không nói thì thôi, đã nói thì khiến mọi người đều kinh ngạc.

Đâu chỉ có kinh ngạc thôi?

Rõ ràng như muốn xuyên thủng bầu trời rồi.

Chỉ với một tấm thẻ này đã đủ chứng tỏ giá trị của Tô Minh khủng khiếp đến mức nào? Ít nhất thì cũng gấp mười thậm chí gấp trăm lần Tiết Tịnh chăng?

Nghĩ đi nghĩ lại, từ đầu đến giờ Tô Minh rất khiêm tốn, khiêm tốn đến nỗi khiến người ta phớt lờ anh… Nghĩ đến đây, cô ta thật sự thấy phục anh sát đất.

“Kích động cái nỗi gì chứ? Còn chưa chắc chắn có phải là thẻ cầu vồng kim cương đen không mà”, Vu Lâm nhéo Ngô Viên Viên một cái rồi lẩm bẩm một câu nhưng trong lòng lại đang bất an.

Khuôn mặt đẹp hoàn hảo của Trần Chỉ Tình cũng đỏ ửng lên.

Cô ta cũng thấy quá phấn khích.

Cú lội ngược dòng này ngoạn mục quá đi!

Thật hả hê!

Mặc cho Tiết Tịnh giả bộ cả ngày, kết quả thì sao? Chẳng phải là bị chồng của cô ta hạ gục trong một chiêu sao?

“Tô Minh! Anh đúng là giấu tài giỏi thật”, Tiết Tịnh cười nói, thoạt nhìn như không có thay đổi gì về cảm xúc.

Nhưng trên thực tế thì Tô Minh đã để ý được, ngón tay út của Tiết Tịnh đang run rẩy, chứng tỏ hắn ta đang rất tức giận.

“Cẩm Phồn! Hôm nay vui quá đi, nào, chúng ta uống một chén đi”, Trần Chỉ Tình ngẩng đầu lên nhìn Tống Cẩm Phồn với vẻ đắc ý, sau đó nâng chén lên cười ha hả.

“Xời!”, Tống Cẩm Phồn liếc nhìn Trần Chỉ Tình một cái, cô ta định đáp lại nhưng không biết nên nói kiểu gì.

Một chiếc thẻ lật ngược tình thế trong giây lát, đối phương muốn đáp lại cũng khó.

Nhà họ Tống của cô ta cũng được coi là gia tộc đẳng cấp ở thành phố Nguyên Hải nhưng cô ta biết, nhà họ Tống không thể có được tấm thẻ này, vậy mà Tô Minh lại lấy ra được.

Rốt cuộc Tô Minh có thân phận gì? Cô ta không kìm nổi mà nhìn Tô Minh một cái.

Đúng lúc này…

“Cộc, cộc, cộc…”, tiếng giày cao gót lộc cộc trên sàn nhà, hơn nữa tiếng bước chân có vẻ gấp gáp.

Rất nhanh, có người đẩy cửa lớn của phòng Nam Âm ra.

Lọt vào tầm mắt của mọi người là một cô gái rất đẹp với nét quyến rũ phong trần, váy ngắn bó sát người, áo sơ mi ngắn, tóc búi cao, mắt to còn long lanh như giọt nước, răng trắng môi đỏ, đúng là đẹp hút hồn.

Hơn nữa thân hình của cô ta cũng vô cùng nóng bỏng, trông như quả đào chín mọng nước.

Từng cử chỉ hành động của cô gái cộng thêm nét quyến rũ tuyệt sắc khiến người khác không thể rời mắt.

Vẻ đẹp phơi phới bày ra trước mặt mọi người khiến người ta chỉ muốn ‘phạm tội’.

“Đẹp thật đấy!”, Ngô Viên Viên kinh ngạc hô lên.

Cô ta ôm miệng thán phục.

Những nữ sinh như cô ta ngưỡng mộ nhất là vẻ đẹp hồng nhan họa thủy, vẻ đẹp mà những cô gái trẻ cũng không bắt chước được.

“Cô Tiêu!”, Tống Cẩm Phồn đứng lên, kinh ngạc nói: “Không ngờ người đứng sau Thanh Vận Các là cô à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.