Ngụy Khung bay ra ngoài, đầu vỡ tan.
Trong đầu hắn đã bị quyền cước của Diệp Võ đánh cho võ nát.
Và Ngụy Khung đã chết như thế!
Cả quá trình chưa đến năm giây.
Trên thực tế, cả quá trình mà Diệp Võ giết Ngụy Khung chỉ là một bức tranh thu nhỏ.
Nó cũng phần nào phản ánh được học viên của viện võ đạo nhà họ
Diệp đấu với viện võ đạo nhà họ Ngụy.
Lúc này, khi hai bên giao chiến, có thể thấy sức chiến đấu chênh lệch quá nhiều.
Học viên nhà họ Ngụy thì rụt đầu rụt cổ, nghĩ đông nghĩ tây.
Còn học viên của nhà họ Diệp thì đều phấn khích như phát điên.
Nếu so ra thì có thể thấy khí thế bên nào áp đảo hơn.
Tất nhiên, trong đó cũng có số ít học viên nhà họ Diệp ở cảnh giới thấp gặp phải những
học viên nhà họ Ngụy ở cảnh giới cao.
Khi cảnh giới quá chênh lệch, kế cả số ít học viên nhà họ Diệp có điên cuồng đến mấy thì cũng không phải là đối thủ của đối phương.
Vậy thì số ít những học viên này sẽ làm như thế nào?
“Bụp, bụp, bụp…”.
Tự hủy diệt!
Đúng vậy!
Họ không do dự gì mà đều tự hủy diệt.
Kể cả là tự hủy diệt thì cũng phải tiêu diệt đối phương! Có trời mới biết đây là thù hận như thế nào?
Như kiểu không điên cuồng thì không sống được.
Cách so sánh này đúng là dọa người.
Đừng nói những người có mặt ở đây, ngay cả Diệp Mộ Cấn cũng không kìm nổi mà sắc mặt tái nhợt đi.
Ngụy Chấn Phong cũng sợ đến nỗi không đứng vững, cũng may có Cơ Thương Hải và Công Tôn Hạ đỡ.
Đám người Phùng Chí Đằng, Hoàng Nhuận Dương và Dư Thủ Lâm đều không ngừng run rấỵ, thỉnh thoảng lại lén nhìn Tô Minh, khiếp sợ đến tận xương tủy.
Tò Minh không chỉ mạnh ngoài sức tưởng tượng, mà kể cả làm giáo tòn dạy dỗ học viên cũng kinh khủng đến vậy.
Mới nửa tháng trời mà đã đào tạo ra đội ngũ ác ma điên cuồng như này.
Đội ngũ này kể cả đối mặt với viện võ đạo nhà họ Cơ thì đều có thể trấn áp được chăng?
“Đám…!Đám người mà chúng ta sắp xếp vào viện võ đạo nhà họ Ngụy cũng vô dụng rồi”, Cơ Thương Hải nhìn Công Tôn Hạ, nhỏ giọng nói.
Nhà họ Cơ và nhà Công Tôn cài cắm cường giả của viện võ đạo nhà mình vào viện võ đạo nhà họ Ngụy nhưng cũng không có chút tác dụng gì.
Họ vẫn bị trấn áp như thường.
Đúng là không thể tưởng tượng được, không thể chấp nhận được.
“Không cần vội! vẫn còn
người mạnh hơn mà”, Ngụy Chấn Phong cắn chặt răng, nói với giọng oán hận.
Đám người vây xung quanh sân Tây Lâm, ai nấy cũng đều khiếp sợ nhưng cũng cảm thấy phấn khích, đến nỗi mà toàn thân toát hết mồ hôi.
Họ nhìn chiếc lồng sắt không chớp mắt, nhìn những vũng máu tươi và ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.
Họ cũng không kìm nổi mà muốn chiến đấu!
Sau màn thị uy giết được Ngụy Khung thì Diệp Võ càng
hăng hơn.
Quyền cước vốn đã mạnh, giờ đây còn mạnh gấp nhiều lần.
Một giây tung ra mấy quyền, quyền nào cũng như đoạt mệnh đối phương.
Chu Khánh Di cũng không kém cạnh, cô cầm trong tay kiếm ngọc, thân hình như con bươm bướm, nhanh đến nỗi không thể diễn tả nối.
Chỉ có tàn ảnh đang di chuyển như nữ thần kiếm hiệp, cây kiếm ngọc trong tay không ngừng lấy đi sinh mạng đối phương.
Còn toàn thân Diệp Phù cũng nhuốm đầy máu.
Nhưng đó đều là máu của người khác.
Kiếm trong tay anh ta cũng
không ngừng run rẩy, càng lúc càng sáng.
Chỉ mất tầm 2,3 phút mà hơn 300 người trong viện võ đạo nhà họ Ngụy chỉ còn lại chưa đến 200 người.
Số người chết quá nhiều.
“A…!A…!Tôi muốn ra ngoài…!Tôi muốn ra ngoài…”.
“A…!A…!ở đây toàn kẻ điên”.
“Tôi muốn sống…!A…!A…I”
Rất nhiều học viên của viện võ đạo nhà họ Ngụy đã như sắp
sụp đổ.
Họ gào thét, điên cuồng giãy dụa, thậm chí còn giằng xé lồng sắt để chạy ra ngoài.
“Câm hết miệng lại!”, đúng lúc không ai ngờ tới nhất thì trong đám học viên nhà họ Ngụy có một người trẻ tuổi với ngoại hình bình thường, đột nhiên quát lên.
Hơn nữa, điều khiến mọi người kinh ngạc chính là trên mặt hắn toát lên sát ý và nụ cười tà ma.
“Ố?”, cùng lúc này, Tò Minh đột nhiên chau mày.
Người trẻ tuổi này thoắt cái đã bùng nổ khí tức rồi.
Vốn ở cảnh giới tụ khí nhưng giờ đây đã lên được cảnh giới tôn giả.
Ngoài ra, khí tức của người trẻ tuổi này đã biến thành người đàn ông trung niên.
Hóa ra đây là một người trung niên đeo mặt nạ của người trẻ tuổi.
Đúng rồi!
Chính là người đàn ông trung niên ở cảnh giới tòn giả.
“Hư Khí Hoàn”, Tô Minh thốt ra ba chữ.
“Nhà họ Ngụy muốn chết ư?”, Tô Minh phần nộ hét lên.
Trong viện võ đạo nhà họ Ngụy ẩn giấu học viên của nhà Công Tôn và nhà họ Co thì có thể miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng giấu một cường giả siêu cấp ở cảnh giới tôn giả đến từ Huyền Linh Sơn thì không thế chấp nhận được.
“Ngụy Chấn Phong!!”, Diệp Mộ Cẩn cũng phẫn nộ.
Cô ta quay đầu lại nhìn về phía không xa thì phát hiện Ngụy Chấn Phong đã biến mất.
Ngay cả Cơ Thương Hải và Công Tôn Hạ cũng không thấy
đâu nữa.
“Chuyện này đã được tính toán trước rồi!”, Diệp Mộ Cẩn tức đến nồi toàn thân run rẩy.
Còn lúc này, người đàn ông trung niên ở cảnh giới tòn giả trong lồng sắt bắt đầu ra tay.
“Chết tiệt! Dàn trận pháp!”, Diệp Phù phẫn nộ quát lớn.
Trong chớp mắt, hơn 300 người ở viện võ đạo nhà họ Diệp nhanh chóng, chuẩn xác tập hợp theo trật tự.
Họ đều dàn xếp rất trật tự về vị trí đứng, động tác của mỗi
người; hướng tấn công của kiếm, vận chuyển chân khí, vv…!imgwebtruyen.